Quyển I: Dinh thự ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 2: Người chết

Sau bữa ăn, cô gia sư đã đến cánh nhà cũ, đèn vàng le lói ngoài cầu thang, bị đè lại bởi trọng lực của nơi này, nặng nề đến lạ thường. Không gian ảm đạm, hai bên tường treo những bức ảnh về gia đình nhà Hill, về ba mẹ của hai đứa nhỏ, cảm giác đầm ấm được trữ đầy trong khung ảnh. Nhưng giờ đây, tất cả đều là sự mất mát, những thực tại, mốc thời gian đứt quãng. Sự hạnh phúc dần thoi thóp và chết dần... Nhờ chiếc chìa khóa mượn từ Hanna, cô gia sư mở cửa phòng, không gian hiện rõ, đồ vật trong phòng phủ đầy vải trắng, bước ra ngoài tường chắn, gạch đỏ phủ kín bởi dây leo, mắt nhìn xuống, có con búp bê nằm trên đám dây leo, nó giống với những con khác của Flora, lòng bất an, hướng ra phía ngoài của trang viên, cô thấy nhà nguyện nhỏ, nằm ở góc vườn, lấp ló ánh sáng. Lòng bất an trào dân, cô hướng đến nhà nguyện, mở cánh cửa gỗ, cô Hanna ngôi bên trong, ngước ra phía cửa sổ.

- Có tìm thấy ai không? (Hanna)

- Không...không có ai. (Lucy)

- Vậy à... (Hanna)

- Nhưng tôi tìm thấy một... Xin lỗi, tôi có đang làm phiền cô không? (Lucy)

- Không. Không hề. Cô tìm thấy gì? (Hanna)

Cô gia sư lấy ra con búp bê.

- Là Flora... (Hanna)

- Tôi có thấy qua vài thứ như này. (Lucy)

- Không phán xét chúng được, nhất là sau những gì chúng đã phải trải qua. Henry hẳn đã kể cho cô nghe về ba mẹ chúng. (Hanna)

- Ông ấy bảo họ đã qua đời. (Lucy)

- Được hai năm rồi. Lúc đó, Miles 8 tuổi, Flora 4 tuổi. Chừng đó là sự mất mát quá lớn đối với lũ trẻ, nhưng rồi thật sốc... Với chuyện đã xảy ra sau đó. Người tiền nhiệm của cô. (Hanna)

- Cô Jessie? (Lucy)

- Phải. Jessie... Jessie Rebecca. Ôi Chúa ơi... Rebecca. Rebecca tội nghiệp. Cô ấy... Cô ấy trẻ, hoạt bát. Đầy tham vọng, thông minh và tử tế. Nhưng... Có một người đàn ông. Là thứ duy nhất có thể khiến một cô gái như thế suy sụp. Dưới dáng vẻ thanh cao kia là bao nhiêu thói xấu xa. Cô biết hắn đã bỏ trốn chứ? Với kha khá tiền của Henry và trái tim của Rebecca tội nghiệp... Nhiều lần ăn cắp. Kẻ cắp vặt. Càng ít nói về hắn càng tốt. Những ngày trước khi tự sát, Rebecca đã rất đau khổ... rất trống rỗng. Cô ấy đã là cái xác không hồn trước khi dìm mình xuống hồ. Flora tìm thấy cô ấy. Còn Janis tìm thấy Flora. Nghe cô ây kể...xác Rebecca nằm trong hồ. Mặt úp xuống. Flora bé nhỏ... đứng bất động...nhìn sững sờ, con bé chết lặng ngay lúc đó. Tôi... Ngạc nhiên là tôi từng nhăn mặt mỗi khi nghe thấy bọn trẻ...chạy nhảy khắp nhà, la hét và làm ầm ĩ cả lên. Nhưng nhiều tuần sau vụ Rebecca... Lần đầu tiên tôi thấy sự im lặng thật đáng sợ. Và giờ... Giờ khi nghe chúng...  Đùa cợt, khóc lóc, hay thậm chí là la hét... Trời ạ, đấy là thanh âm đẹp nhất trên đời. Tôi xin lỗi. (Hanna)

- Không. Không sao. (Lucy)

Cảm xúc của Hanna bung toả sau sự kìm nén bấy lâu. Giận dữ, buồn bã, tiếc thương và hạnh phúc hoà quyện, bóp nghẹt tuyến lệ cô, khóc nấc lên, Hanna chỉ chỉ có thể lấy tay lau nước mắt, nó không ngừng chảy... Lucy, cô cũng không thể mà nào kìm lòng.

- Trời, nhìn tôi xem. (Hanna)

Hanna đã bình tĩnh, cảm xúc nghẹn lại, cô nhẹ nhàng cần con búp bê của Flora lên.

- Nó là bùa hộ mệnh. Một trò chơi nhỏ của Flora để giữ tất cả được an toàn. Chúng ta. Lạy chúa tôi, bọn trẻ này... Chúng đang cố gắng theo cách riêng của mình... Có lẽ tôi nên quay lại rồi. Owen và Janis sẽ rời đi vào buổi tối. Tôi cũng sẵn lòng trông trẻ trước lúc ngủ nếu cô cần. (Hanna)

Cô chú ý đến dàn nến trên bàn, có ba cây vẫn đang cháy, chúng là ánh sáng le lói mà cô thấy lúc đầu.

- Nến này đốt cho ai thế? (Lucy)

- Người chết. Tôi càng già thì càng có nhiều hơn. (Hanna)

- Tôi xin lỗi. (Lucy)

- Chúa ơi, không cần. Tôi đã và đang là người phụ nữ rất hạnh phúc. (Hanna)

Cô quản gia vỗ vai Lucy, bước hiên ngang về phía cửa. Cô gia sư giờ đây một mình, mắt nhìn những ánh nến mập mờ sắp tắt.

Cảnh 3: Choáng váng.

Miles đứng trước cửa sổ, mắt thằng bé ngước nhìn ra ngoài. Trang viên tĩnh mịch, trăng lững lờ trôi, mập mờ trên những táng cây ở phía xa. Không gian co quắp lại trong đêm tối, ngọn đồi im bặt.

- Chào chị Clayton. (Miles)

- Đến giờ ngủ rồi. (Lucy)

- Đúng không? Em không nghĩ vậy. (Thằng bé vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi trên rèm cửa, những vật trang trí và cả làn da nó, tất cả đều bị mạ bạc bởi trăng)

- Không chơi đùa nữa, Miles. (Lucy)

- Chị thích trò chơi chứ? (Miles, quay lại nhìn cô gia sư, trăng làm da mặt nó trắng bệch, mắt vô hồn)

- Lúc ngủ thì không. (Lucy)

- Đó là thời điểm tốt nhất để chơi. (Miles)

- Thôi cư xử kỳ lạ đi Miles! (Flora)

Cô gia sư tắt đèn ngủ trong phòng Miles, hướng đến chỗ Flora.

- Em xin lỗi. Thỉnh thoảng anh ấy kỳ lạ lắm (Flora)

- Còn em...cô bé dễ thương. (Lucy đắp chăn cho Flora)

Lấy con búp bê hộ mệnh của con bé ra từ túi quần, cầm nó nâng niu trên tay.

- Trí tưởng tượng. Chị thích...trí tưởng tượng của em. Mọi người trong căn nhà này thật may mắn... vì em đang dùng nó để giữ tất cả an toàn. Nhưng hãy hứa với chị... rằng khi em giữ mọi người an toàn, hãy giữ an toàn cho mình trước. Và không đi lên tường chắn mái.(Lucy đặt con búp bê nằm trên gối ngủ, bên cạnh Flora )

- Được ạ. Chị quả thật là vậy.(Flora)

- Chị như nào? (Lucy)

- Cực kỳ xinh đẹp. (Flora)

- Ngủ ngon, bé ngoan. (Lucy)

Cô gia sư định bước ra phía cửa, chân đá phải  một con búp bê của Flora, là con mà lần trước cô tìm thấy đuổi tủ đồ. Con búp bê vô diện cứ thế văng ra. Cô bước đến nhặt nó lên.

- Ối. Tao xin lỗi nhé! Flora, em phải nhớ dọn dẹp trước khi ngủ chứ. Chị không muốn làm hư...(Lucy)

Nhìn qua Flora, con bé ngồi trên giường, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn con búp bê.

- Tối nay em muốn đặt nó ở đâu? Nhà búp bê hay dưới tủ đồ? (Lucy)

Con bé im lặng, không trả lời.

- Chị Clayton? (Miles)

- Chị vừa cho em đi ngủ mà. (Lucy)

Flora hướng mắt về phía Miles, ra hiệu gì đó.

- Trong tủ Flora có quạt điện. Trời nóng quá, e là em không ngủ được nếu thiếu nó. (Miles)

- Đúng thế. Tủ đồ của em. (Flora)

- Chị tìm nó giúp em nhé? (Miles)

- Ồ... được rồi. Chà... của em đây. Nó sẽ ngủ cùng em tối nay. ( Lucy đưa con búp bê cho Flora)

Cô gia sư bật đèn, mở tủ đồ ra.

- Được rồi, tìm xem nào. Chị đâu có thấy nó. (Lucy)

- Hẳn là nằm bên dưới đống quần áo. (Miles)

Cô gia sư quay lại, hai đứa trẻ đứng trước cửa tủ nhìn vào.

- Được rồi. (Lucy)

Lúc cô đang lục lọi tìm, Miles đóng sầm cửa, khoá chốt.

- Các em. Đã đến giờ ngủ rồi, không chơi đùa gì nữa. Mở ra. Mở cửa ra! Mở ra nào! (Lucy)

- Em đang cố đây. (Miles)

- Miles! (Lucy)

- Em đang cố đây ạ! (Miles)

- Flora!

- Nó bị kẹt rồi. Bọn em đang cố đây! (Flora)

- Được rồi, chả vui tí nào. Mở cửa ra đi! (Lucy)

- Bọn em phải tìm chìa khóa. Cửa bị kẹt rồi. (Flora)

- Chìa khoá ở trong ổ, Flora. Chị nghiêm túc đấy. Mở cửa ra đi! (Lucy)

Không có tiếng trả lời từ hai đứa nhỏ.

- Miles! Flora? Mở cửa ra! Mở cửa ra! (Lucy)

Lucy mất bình tĩnh, tiếng đập cửa liên hồi. Tay không ngừng vặn nắm cửa la hét.

- Mở cửa ra! Mở cửa ra! Các em!

- Chiếc gương trong phòng phản chiếu, cái bóng đen hiện rõ. Cô gia sư sợ hãi, mắt không dám nhìn.

- Mở cửa ra! Mở ra! (Lucy)

Tiếng đập cửa và la hét bị nuốt dần bởi không gian. Cô gia sư kiệt quệ, không biết đã trải qua bao lâu, bị đánh thức tiếng cửa mở, cô lao ra.

- Bọn em rất xin lỗi. (Miles)

- Đi ngủ. (Lucy lau nước mắt, gằn giọng)

- Đấy chỉ là tai nạn. (Flora)

- Đi ngủ. Ngay! (Lucy)

Cô gia sư bước ra khỏi cửa, cô choáng váng, trấn tĩnh lại bản thân, trên sàn gỗ hiện rõ những dấu chân đầy bùn.

- Hai đứa lẻn ra ngoài sao? (Lucy)

Dấu chân kéo dài xuống lầu, đến tiền sảnh, cửa trang viên mở toang, khu vườn tĩnh lặng, sương lờn vờn trên mặt đất. Dấu chân kết thúc, ngước nhìn lên trang viên, cửa sổ phòng Miles và Flora vẫn còn sáng đèn, chúng nhìn chằm chằm vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro