Quyển I: Dinh thự ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II: Học trò
Màn 1: Hồi ức
Cảnh 1: Sự cho phép

Vị quản gia đã quá quen thuộc với những dấu chân đầy bùn. Vài lần trong năm, cô bắt đầu một ngày mới với cây lau nhà. Luôn cùng một hướng. Từ cổng trang viên vào nhà đến nơi bị cấm lui tới và ngược lại. Trong phòng ngủ, cô giá sư chất vấn hai đứa trẻ về sự việc tối qua.

- Cánh cửa bị kẹt ạ... Nó bị kẹt nên bọn em không mở được. Thật đấy ạ. (Miles)

- Còn lộn xộn ở trong sảnh? (Lucy)

- Chỉ là chút bùn thôi ạ. (Miles)

- Chị sẽ bỏ qua vụ này. Nhưng e là chị... không tin hai em. Đó mới là vấn đề. (Lucy, giọng nghiêm nghị)

Flora thở dài, bước đến tủ đồ, cầm lên cơn búp bê đang nằm dưới gầm. Miles giật lấy, chạy ra phía ngoài sảnh.

-  Miles! (Lucy)

- Này! Cô vừa lau chỗ đó xong đấy! (Hanna)

Thằng bé chạy ra, vứt con búp bê xuống cái cửa nhỏ ở cuối dãy, máng thả đồ dơ, thông với căn hầm, nơi dùng để giặt giũ.

- Cho tôi mượn nhé. (Lucy)

Cô gia sư giật lấy cây lau nhà từ quản gia Hanna, từng bước giận dữ, tiến đến Miles.

- Chị định lau hết chỗ này à? (Miles)

- Đâu phải chị. Mà em. Thái độ và hành động của em là không thể chấp nhận được và em sẽ phải lau nhà. (Lucy)

- Nhưng đó đâu phải việc của em! (Miles)

- Này. Chỉ là chút bùn thôi mà. (Lucy)

Thằng bé cầm cây lau, thái độ chán chường.

- Giờ lo mà lau cho sạch, chị và Flora sẽ đi tìm búp bê. Tôi cho là... cô không có ý kiến hay phản bác gì chứ, cô Rose? (Lucy)

- Ồ, không... Tôi không phàn bác đâu. Thực ra, ta đã bàn về những chuyện như này từ trước rồi. Toàn quyền cô quyết định. Cứ vài tuần, có vẻ chúng lại chạy ra ngoài lúc nửa đêm và kẻ ngốc này phải dọn dẹp bãi chiến trường của chúng. (Hanna)

Lucy dắt tay Flora dẫn qua bếp. Owen đang làm bữa sáng ở bên trong, bánh mì nướng cùng trứng chiên và đậu hầm.

- Chào buổi sáng. (Owen)

- Chào buổi sáng. (Lucy)

- Chào Owen~ (Flora)

- Flora. Đừng bắt trước mẹ chú nữa. (Owen)

- Flora, đi nào. Thứ lỗi nhé, chúng tôi sẽ đi xuống hầm một chút. (Lucy)

- Em không thích tầng hầm. Dưới đó cực kỳ đáng sợ. Em ở lại và uống nước cam với chú Owen nhé? (Flora)

- Thật sao? (Lucy)

- Xin lỗi, em không tỏ ý hỗn xược hay gì cả. Chỉ là em không thích tầng hầm thôi. Em sợ nó. (Flora)

- Như vậy được chứ Owen? Chỉ một lát thôi. Anh trai ai đó đã ném búp bê xuống máng thả đồ giặt. (Lucy)

- Ồ... Tất nhiên rồi. (Owen)

- Cảm ơn anh. (Lucy vừa nói xong bước về phía tầng hầm)

- Anh trai cháu đôi khi có thể cực kỳ khó chịu nhỉ? (Owen)

- Anh ấy đâu có. (Flora)

- Vậy ư? (Owen)

- Thật đấy ạ. (Flora)

Cô gia sư mở cửa tầng hầm, bên trong tối om. Ấn công tắc, một lần, hai lần. Đèn không sáng, có vẻ nó hư rồi... Bước xuống cầu thang, với lấy dây đèn trên trần. Con búp bê của Flora ở trung tâm, nó đứng đó, đứng thẳng, dáng vẻ nhỏ bé ấy sừng sững và kỳ lạ đến rợn người... Có lẽ giờ đây cô mới hiểu được vẻ đáng sợ của căn hầm mà Flora đã nhắc đến. Mảng tường bong tróc, không đều màu, đồ vật chất đống ngổn ngang, lũ búp bê cũ nằm đè lên nhau ở góc. Lucy cầm con búp bê của Flora, vẫn là nó, con búp bê vải, tóc đen dài, da trắng bệch và điểm đặc biệt, không có mặt. Ánh đèn vất vưởng trong phòng, dây kêu keng két. Vội tắt đèn, ra khỏi tầng hầm mà không để ý thấy, trong đám búp bê, có một con có kích cỡ tầm một đứa bé nhỏ, nghiêng đầu nhìn theo phía cô.

- Cháu thật là tốt bụng, cô bé ạ. (Owen)

- Em xem đi này. Tên nó là gì? (Lucy cầm con búp bê trên tay, vuốt ve mái tóc nó)

- Cô ấy không nhớ ra. (Flora)

- Em sẽ treo nó ở trong phòng chứ? Để bảo vệ ấy? (Lucy)

- Không, em gỡ xuống rồi. (Flora)

- Tại sao? (Lucy)

- Vì nó không hiệu quả. (Flora)

Nhìn về phía hành lang, không một ai ở đó, những vết bẩn đã được lau sạch.

- Miles! (Lucy)

Không thấy thằng bé trả lời, cô quay sang Flora.

- Em đi thay đồ được rồi. (Lucy)

Cô kiếm thằng bé, từ phòng ngủ của nó đến phòng ăn, tiền sảnh và cuối cùng...phòng học.

-Miles? (Lucy)

Thằng bé ngồi trên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lời.

- Miles? Miles, em ổn chứ? (Lucy)

Ánh mặt trời chiếu lên toàn thân thằng nhóc, rọi vào hồi ức của nó, cửa sổ của phòng học tại trường nội trú, nó cũng đầy nắng như thế này...

_ Sáu tháng trước _

- Rồi các trò, ổn định nào. Ngồi vào chỗ, được chứ? (Cha Lucas)

Vị cha sứ đặt cặp xuống nền đất, cởi áo khoác ngoài.

- Chào các trò. Chào các chàng trai. (Cha Lucas)

- Chào Cha Lucas. (Cả lớp)

- Ta tin tất cả các trò đã xoa một Giáng Sinh rất vui vẻ. (Cha Lucas)

- Vâng ạ. (Cả lớp)

- Tuyệt lắm. Chà, tiếp theo... học kỳ mùa xuân. Chúc mừng, có vẻ các trò đã sống sót qua học kỳ trước, dù có vài trò vẫn không qua được. E là Duncan sẽ vắng mặt một thời gian. Gì thế trò Hope? ( Cha Lucas thấy một học sinh giơ tay xin phát biểu)

- Cậu ấy bị ốm ạ? (Hope)

- Không trò Hope. Không nghiêm trọng đến vậy. Trò ấy bị bong gân chút thôi. Trò ấy đang bình phục và sẽ sớm quay lại trường. Vậy... Ta bắt đầu nhé? Kinh thánh. (Cha Lucas)

"...Từ một nghĩa địa gần đó, có một người đàn ông bị quỷ ám và vô cùng hung dữ lao về phía Chúa Jesus!
Người đàn ông đáng thương ấy cứ trần truồng đi lang thang. Ngày đêm ông la hét trong nghĩa địa và trên núi, cũng như lấy đá rạch mình. Ông hung tợn đến nỗi không ai dám đi qua đoạn đường đó. Người ta từng tìm cách trói ông lại, nhưng ông bứt xích và bẻ cả xiềng dưới chân. Không ai đủ sức khống chế ông.

Khi ông chạy đến quỳ dưới chân Chúa Jesus, các quỷ khiến ông hét lên: “Hỡi Jesus, Con Đức Chúa Trời Tối Cao, tôi có liên can gì với ngài? Tôi đã làm gì sai mà phải chịu cảnh cùng cực như này?”. Chúa Jesus cho thấy ngài có quyền trên các quỷ vì ngài ra lệnh: “Tên ác quỷ, hãy xuất ra khỏi người này” .Thực ra, ông ta đang bị rất nhiều quỷ ám. Khi Chúa Jesus hỏi: “Ngươi tên gì?”, chúng trả lời: “Quân Đoàn, vì chúng tôi rất đông”. Một lũ quỷ đã kết bè với nhau để tìm thú vui trong việc hành hạ người này. Chúng van xin Chúa Jesus “Đừng truyền lệnh đuổi chúng xuống vực sâu”. Hẳn lũ quỷ đã biết trước điều gì sẽ xảy ra với chúng vì kẻ cầm đầu của chúng là Satan.

Gần đó, một đàn lợn lớn đang ăn trên sườn đồi. Lũ quỷ ô uế cầu xin Ngài: “Hãy cho chúng tôi nhập vào bầy lợn đó”. Khi được Chúa Jesus cho phép, chúng bèn nhập vào bầy lợn. Chạy tán loạn, lao khỏi vách sâu, rơi xuống biển và chết chìm.

- Vậy...nội dung là thế. Cả ba sách Phúc Âm đều mô tả cùng một sự kiện nhưng có vẻ hơi khác nhau. Có thể là do được viết bởi nhiều người khác nhau. Nhưng ý chính vẫn giống nhau. Chúa trục xuất ác quỷ, gọi là Legion theo Phúc Âm Luke và Mark, vô danh theo Matthew, khỏi một người đàn ông theo Luke và Mark, hai người theo Matthew, cho nhập vào lợn. (Cha Lucas)

- Sau đó chết chìm. (Hope)

- Rơi xuống biển và chết chìm, chính xác. (Cha Lucas)

- Nhưng sao Matthew lại viết khác với hai người còn lại ạ? (Miller)

- Nghĩa là ông ấy ngốc. (Orman)

- Này, ăn nói cẩn thận trò Orman. Cảnh cáo lần cuối. Miller, hỏi hay lắm. Sao nội dung sách Phúc Âm lại khác nhau? Vì con người có thể sai lầm. Kể cả người viết ra Phúc Âm. Kể cả các trò. Kể cả ta. Ai cũng có thể phạm sai lầm. (Cha Lucas)

- Chúng cần sự cho phép chứ ạ? Ác quỷ ấy? Cho phép nhập vào đàn lợn. (Miles)

- Phải, đúng thế. (Cha Lucas)

- Vậy chúng cần Chúa cho phép? Hay cần con người cho phép ạ? (Miles)

- ...Hỏi hay lắm, trò Hill. Ta rút ra được bài học lớn từ đây. Chúng ta, tất cả chúng ta đều có quyền tự do lựa chọn. Đó là một trong những món quà ý nghĩa nhất mà ta được Chúa ban cho. Là thứ mà cả quỷ ở câu chuyện này cũng chả chiếm đoạt được. Rõ ràng cái ác có tồn tại và chúng ta bị cám dỗ. Nhưng ta không hoàn toàn mất đi lý trí. Đúng thế, Chúng cần được Chúa cho phép. Cũng như cần ta cho phép. Trò Hill.  Sau giờ học ở lại với ta một lát. (Cha Lucas)

- Vâng ạ (Miles)

----------------

Chuồng reng, cả đám học sinh lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng học. Miles bước đến trước bàn của cha Lucas. Tay cha cầm lấy một bức thư được cất trong chiếc cặp của mình.

- Sáng nay, hiệu trưởng trao cái này cho ta. Học sinh nhận được thư ngay ngày đầu đến lớp hiểm lắm. Dựa vào chữ viết trên bì thư, ta đoán...(Cha Lucas)

- Là từ em gái con. (Miles)

- Con bé thật chu đáo khi gửi thư trước cho trò. Chắc là muốn trò cảm thấy thoải mái hơn... À phải rồi, hôm nay trò đã hỏi rất hay. (Cha Lucas)

- Cảm ơn cha. (Miles)

- Mà trò Hill này... Ta muốn trò biết căn phòng này là nơi an toàn để đặt ra các câu hỏi. Không chỉ về việc học. Bất cứ điều gì mà trò muốn. Ta ở đây, các trò khác cũng vậy nên nếu trò cảm thấy muốn nói chuyện, chúng ta sẽ lắng nghe. Ý ta muốn nói là trò không hề đơn độc. (Cha Lucas)

- Cảm ơn cha. (Miles)

- Chà, trò có thể đi rồi.Ồ... Phúc âm John, chương 16, đoạn 22. Ngắn gọn thôi, nhưng nó đã giúp ta nhiều lần. (Cha Lucas)

- Vâng. (Miles)

Cha Lucas dõi theo bóng lưng Miles. Rõ ràng sự quan tâm của ông dành cho cậu bé là không hề nhỏ.

- Đứa trẻ tội nghiệp. Có lẽ cần Vatican hoặc tổ chức can thiệp sớm. Nhỉ Baal? (Cha Lucas)

- Lucas. Trọng lực của Hill đã liên kết với "Dịch bệnh". Nó đang có ý thức riêng. Không thể hành động lúc này. (Beelzebub)

- Có lẽ trò ấy sẽ phải gặp thêm những điều kinh khủng khác. Liệu cách này có khả thi không Baal? (Cha Lucas)

- Ta không chắc. (Beelzebub)

- Nếu như thành công. Khải Huyền sẽ không xảy ra. Cơ thể ta sẽ bị phân hủy rồi lại tái sinh tại hàng tỉ thứ khác. Phân tử của ta tồn tại trong cây cối, côn trùng, động vật. Linh hồn và tri giác ta sẽ trôi nổi trong không gian, hoà làm một với thế giới. Ta sẽ như những vì sao trên trời. (Cha Lucas)

- Nghe tởm thật. Đó là suy nghĩ của con người khi chạm được đến Khải Huyền à? (Beelzebub)

- Ai biết được? (Cha Lucas)

- Giờ ta cảm thấy ngươi giống ác quỷ hơn là thiên thần đấy. Đầu óc của ngươi cũng không kém ông già ta là bao. (Beelzebub)

Miles ngồi ở phòng nguyện. Mở ra sách phúc âm:

Giờ anh em cũng thực đau buồn,
nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em,
lòng anh em sẽ vui mừng;
và niềm vui của anh em,
không ai lấy mất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro