Quyển I: Dinh thự ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 2: Tội lỗi

- BUỔI CHIỀU, NGOÀI TRỜI -

Rắc rối thường hay xảy ra bằng một tai nạn. Miles rủ trò Hope đến vườn cây sau trường...

- Miles! Chuông reo kìa. Đến giờ rồi. (Hope)

Miles không trả lời. Vẫn tiếp tục leo lên cao bất chấp sự khuyên ngăn của trò Hope. Chuông vọng từ phía xa, nắng hân hoan trên bãi cỏ xanh mởn, rêu phủ kính cả vườn.

- Miles! Ta phải vào lớp ngay thôi! Miles! Cậu sẽ ngã đấy! (Hope)

- Này này trò Hope. Sao trò vẫn còn chưa vào lớp? (Cha Lucas)

- Cha Lucas! Miles, cậu ấy... (Hope chỉ tay về phía ngọn cây, nơi Miles đang chới với ở trên.)

- Trò Hill! Trò làm gì vậy? Leo xuống đây ngay! (Cha Lucas)

Miles vẫn không trả lời, nhìn về phía đồi núi, hai tay chống của buông lỏng, nó rơi xuống rồi chìm vào trong màn đêm...

- TỐI ĐÓ, KÍ TÚC XÁ -

Kí túc xá tối om, đèn vàng vọt, hiu quạnh. Miles, với cánh tay bó bột lủi thủi bước vào phòng.

- Cậu nằm ở tầng dưới đi. (Hope)

- Cảm ơn cậu. (Miles)

Trò Hope leo lên tầng trên, ngó đầu xuống.

- Tớ mừng vì cậu vẫn ổn. (Hope)

- Ừ. (Miles)

- Sao cậu lại làm thế? (Hope)

- Làm gì? (Miles)

- Nhảy xuống từ cái cây ấy. (Hope)

- Vì đó là cách đúng duy nhất để về... (Miles)

- Gì cơ? (Hope)

- Tớ không có nhảy. Tớ bị ngã (Miles ngoảnh mặt đi)

- Tớ thấy cậu nhảy. (Hope)

- Tớ trượt tay, rồi bị ngã. (Miles)

-...Thì... nếu cậu cần gì tớ luôn sẵn lòng giúp, được chứ? (Hope)

Miles im lặng, không trả lời.

-... Ngủ ngon, Miles. (Hope)

_ SÁNG HÔM SAU, LỚP HỌC _

Cha Lucas đang soạn giáo trình trong phòng học, tiếng chân dồn dập đổ đến. Miller, người trò ấy đổ đầy mồ hôi, mặt lộ vẻ lo lắng.

- Cha Lucas! (Miller)

- Gì thế, trò Miller? (Cha Lucas)

Miller chỉ hướng Cha Lucas ra phía sảnh, vội bước ra ngoài, ông nhìn thấy Miles đang ghì chặt trò Hope xuống sàn, dùng cái tay không gãy của nó kẹp cổ Hope, mặt trò ấy tái ngắt lại, nước mắt dàn ra.

- Đánh nó! Đánh nó! (Học sinh)

Cha Lucas chạy đến, giữ lấy Miles, tách thằng bé khỏi trò Hope:

- Này! Dừng lại! Trò Hill! (Cha Lucas)

Trò Hope nằm trên sàn, thở gấp.

- Trò Hope. Trò không sao chứ?

- Vâng ạ... (Hope)

- Ổn chứ? Trò bình tĩnh, thở chậm lại... Rồi, để ta đỡ trò dậy. Tạ ơn Chúa. Nới lỏng cà vạt ra. Được rồi. (Cha Lucas)

Cha lườm Miles, rồi nhìn qua lũ học sinh, ánh mắt Cha sắc lạnh, cứa vào da thịt tất cả.

- Rồi, tất cả quay lại lớp ngay. Nào, tất cả các trò. (Cha Lucas)

Khi cả đám học sinh giải tán. Cha Lucas đưa Miles đến lớp học, một mình Cha với nó.

- Vậy trò là người khơi mào? Hay là, trò Hope đã làm gì trò? Đã nói gì đó khiến trò kích động... (Cha Lucas)

- Không. (Miles, mặt nó cúi gầm xuống.)

- Trò nghe này...Ta muốn giúp trò nhưng trò phải hợp tác với ta, để ta hiểu được vấn đề này. Không chỉ ta mà cả bố mẹ trò Hope nữa. Tất cả đều cần một lời giải thích thoả đáng. Nếu không, họ đã có thể kiện đơn yêu cầu đình chỉ trò. Nhưng hiệu trưởng đang xoa diệu họ. Tạ đã chủ động dàn xếp chuyện đó, ta đã yêu cầu hiệu trưởng cho trò thêm một cơ hội. Ta nói rõ rằng hạnh phúc, sức khỏe và cả những việc làm của trò luôn là trách nhiệm và ưu tiên của ta...luôn luôn là như vậy. Nhưng Hill à... thế này không phải là cách. Ta hiểu những chuyện trò đã và đang phải trải qua. Dẫu trò có thể cho là không. Đúng, ta không thể hiểu được hết, vậy... Kể ta nghe đi. Hãy diễn giải cho ta. Đôi khi chúng ta làm những điều tồi tệ. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tội lỗi bám chặt lấy ta ngay từ đầu. Nhưng cảm giác hối hận và hổ thẹn ấy sẽ khiến ta đau đớn tột cùng. Đó là hình phạt mà Ngài ban cho, là cách ta nhận ra sai lầm và giúp phân biệt chúng ta trong mắt Ngài. Chúng ta cần tội lỗi và hổ thẹn. Không ai là vô tội cả. Ngoại trừ những linh hồn chưa được thụ thai và các vật vô tri. Như con bồ câu ở kia (Cha Lucas, chỉ đến con chim ông nuôi trong lồng, kế bên cửa sổ.)

- Vậy thì đâu có công bằng nhỉ? (Miles)

- Không công bằng? (Cha Lucas)

- Điều mà Chúa Jesus đã làm với đàn lợn. (Miles)

- Có lẽ là không. Chúa hành động qua nhiều cách bí ẩn. Ta biết thật sáo rỗng, nhưng... đúng là thế. Đối diện với cái chết, ta sẽ khóc thương chứ không sợ hãi. Trò đã từng đối diện với cái chết, quá khốc liệt với một đứa trẻ ở tuổi trò. Quá nhiều. (Cha Lucas)
Miles quay mặt đi, nó có vẻ buồn:

- Họ đang ở một nơi tốt hơn. Ta chẳng tường tận hết mà... Ta tin, họ đang ở một nơi tốt hơn, gần bên Ngài. (Cha Lucas)

- Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ quay lại. (Miles)

- Họ sẽ không... (Cha Lucas)

- Thế cũng chẳng công bằng. (Miles)

- Ta biết... (Cha Lucas)

- Sao lũ quỷ thì được quay lại, còn họ thì không? (Miles)

Cảnh 5: Sát sinh

Sau buổi lễ, Cha Lucas đang dọn dẹp, cảnh vật điềm im, không gian trĩu nặng, chén thánh cùng y phục sáng loá giữa phòng nguyện. Đột nhiên Cha nghe tiếng động lạ, ông bước ra, nhác cảm thấy bóng người phẳng phất, để lại cái xác con bồ câu trắng...


_ SÁNG HÔM SAU, PHÒNG HIỆU TRƯỞNG _

- Trò Hill. Trò có lời nào muốn nói không? Thật sự, ta đã định đuổi học trò. Nhưng Cha Lucas... Chà, tôi sẽ để Cha nói vậy. (Hiệu trưởng)

- Hill... Điều trò đã làm là không thể tha thứ, không thể được bỏ qua hay tránh né bằng cách để mọi chuyện lắng xuống hay đình chỉ trò. Nó bám lấy trò. Hiểu chứ? Nó dính chặt. Dẫu việc ăn năn hay hối cãi sẽ không giảm nhẹ được nó. Nhưng nó là bước đầu để hướng đến sự tha thứ... Ta chẳng gạt trò. Ta biết trò đã trải qua nhiều chuyện. (Cha Lucas)

- Đừng thương hại con. (Miles)

- Cả bố mẹ và gia sư của trò. Hơn hết thảy, ta là hy vọng mình hiểu được. (Cha Lucas)

- Đừng... (Miles)

- Gánh nặng của quá khứ có thể khiến người ta làm ra những việc tồi tệ, kể cả khi ta không muốn. Nó dồn ép ta đến những hành vi sai trái. (Cha Lucas)

- Con không bị điều khiển. (Miles)

- Ta tin rằng điều Cha muốn nói là ta sẽ bắt đầu bằng một lời xin lỗi của trò và từ đó... Cha ấy nói đúng, về hoàn cảnh đặc biệt của trò, chúng ta có thể xem xét lại. Nhưng ít nhất, ta muốn một lời xin lỗi. (Hiệu trưởng)

Miles ngoảnh mặt đi, không trả lời.

- Nói đi! Con vật đó chết là do trò mà. (Hiệu trưởng)

- Con đã giải thoát cho nó. (Miles)

- Cái gì cơ?! (Hiệu trưởng)

-...Con xin lỗi. (Miles)

- Ta biết mà. Trò đã bị dằn vặt...(Cha Lucas)

- Con xin lỗi vì đã không đưa nó đi thành thản mà đã khiến nó bị dày vò trong đau đớn... (Miles)

Hiệu trưởng mất sạch kiên nhẫn, ông bức bối:

- Đủ rồi! Gọi điện cho chú của trò Hill đi. (Hiệu trưởng)

- Con xin lỗi thưa cha... (Miles, cúi gầm mặt xuống)

Cha Lucas, ông quay người bước đi khỏi phòng.

Rất khó xác định được đâu là lý do mà Miles bị đuổi học. Vì vụ đánh nhau? Lăng mạ? Hay tội ác? Không ai hiểu được vì sao cậu làm những chuyện như vậy. Chỉ duy nhất lá thư của Flora được gửi từ đầu năm đến bị bỏ lại sẽ cho ta một manh mối khả dĩ, liên quan đến việc cậu ấy cố gắng để bị đuổi học. Trên đó vẽ một người phụ nữ không mặt với dòng chữ: HÃY VỀ NHÀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro