Start! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không lập tức mở ra cái rương gỗ trước mắt mình, mà hơi ngẩng đầu lên cao, nhìn chăm chú lên bầu trời. Nói thế nào nhỉ, cái này giống như khi mua sổ xố vậy, luôn làm ra một ít hành động khác lạ với mục đích cầu mong mình may mắn hơn người khác.

Tính chất có khác biệt rất lớn, nhưng mục đích của tôi cũng không có gì khác cho lắm, dù sao thì đây cũng là một khởi đầu mới, có thể có được trợ giúp ngay từ đầu là không thể tốt hơn.

Sau một khoảng thời gian, tôi nghĩ là ba phút, hoặc năm phút, ai biết? Ở đây cũng không có đồng hồ, tôi bắt đầu mở ra cái rương gỗ.

Âm thanh kẽo kẹt vang lên, cho thấy tuổi đời của cái rương cũng không phải ngắn, bên trong tạm thời tối như mực, dù là miệng rương đã hơi hé ra, ánh sáng vẫn khó thể len lỏi vào.

"Oa!"

Tôi có hơi bất ngờ, không chịu nổi mà kinh hô lên một tiếng, cái rương dù nhìn không lớn đến nơi nào nhưng bên trong có đồ vật không phải là ít, thậm chí tôi có hơi hoài nghi về mắt mình.

Từng món được lần lượt lấy ra, đầu tiên là một cây rìu, không phải bằng kim loại sáng bóng hay đen nhánh, mà là bằng đá, dù được chế tạo có phần tinh xảo, một loại khí chất cổ xưa cùng nguyên thủy vẫn hiện lên.

Nhưng ngay khi tôi cầm cây rìu lên, thậm chí chưa kịp ngửi mùi ẩm mốc trên đấy, nó đã lập tức biến mất. Vâng, không phải rơi hay có ai đó trộm cướp, mà là biến mất, hoàn toàn!

"Mẹ nó! Rương này còn cất đi một con quỷ?" Tôi không nhịn được mà chửi tục một tiếng.

Nó phảng phất như một trò đùa mà thế giới này đem đến vậy, nghĩ mà xem, các bạn đi vệ sinh và đây là mẩu giấy cuối cùng, nó đủ để bạn lau qua vừa một lần, chỉ là ngay khi vừa cầm lên, mẩu giấy liền rách ra làm đôi...

Nhưng mà sự việc cũng không phải như tôi đang suy nghĩ, cũng không giống với bất cứ ai ở đây đang nghĩ tới.

"Không đúng, không đúng!" Bởi vì ngay khi cây rìu biến mất, tôi đã cảm nhận được chính mình có một thứ gì đó, tồn tại sâu thẳm mà thần bí.

"Ồ! Nó hình như là một không gian trữ vật?" Tôi gần như không dám tin vào chuyện này, nó có rất nhiều nơi mang tính huyền học.

Bất kể như thế nào, đây cũng là một sự thật, tôi thực sự có một không gian trữ vật, và cây rìu trong vô thức bị tôi thu vào trong.

Như vậy cũng là chuyện tốt, có được không gian trữ vật, mọi chuyện sau này liền dễ hơn nhiều, chỉ là tôi còn chưa biết nó lớn bao nhiêu.

Tạm thời bỏ qua chuyện này sang một bên, tôi tiếp tục lục lọi cái rương, đồ vật tiếp theo là một thanh kiếm, lần này có vẻ tốt hơn, bởi vì thanh kiếm này làm bằng kim loại, màu bạc lóe lên dưới ánh sáng mặt trời.

Thậm chí còn đi theo một cái bao kiếm làm từ da thuộc và dây đeo vừa đủ rộng với vòng eo của tôi, thực sự thì... người chuẩn bị cái rương này rất có lòng.

Chí ít là không có con quỷ nào được cất giữ ở bên trong.

Tôi không đem thanh kiếm cất vào không gian trữ vật, thứ đồ này tùy thân mang theo mới có thể phát huy tối đa tác dụng của nó. Hơn nữa, nhờ có thanh kiếm xuất hiện mà tôi đã có quy hoạch sớm cho tương lai gần của mình.

Tiếp đến, tôi lấy ra được một cây đuốc, không có gì quá đặc sắc nên trực tiếp bị đưa vào không gian trữ vật. Một bộ dụng cụ đánh lửa, rất đơn sơ, tuy nhiên ở hoàn cảnh này có tác dụng rất lớn, tất nhiên vẫn bị tôi đưa vào không gian trữ vật. Hai ổ bánh mì nâu, một quả táo đỏ, một con cá hồi đã qua lửa, tạm thời không cần lo lắng về đồ ăn, tôi gặm quả táo ăn lót dạ, còn lại đưa vào không gian trữ vật để bảo quản.

Cái rương gần như đã thấy đáy, bên trong chỉ còn lại một món đồ cuối cùng, tôi không do dự lấy nó ra, đó là một cái quần da màu nâu, chất liệu hình như có phần quen thuộc, tôi không tự chủ được mà liếc nhìn về một con bò đang thong dong ăn cỏ gần đấy.

Nhưng thời tiết bây giờ vẫn còn tính là mát mẻ, ánh nắng mãnh liệt từ mặt trời rơi xuống thậm chí để tôi có cảm giác hơi nóng bức, cho nên cái quần này tạm thời không phát huy ra tác dụng, còn về khuya thì không chắc rồi.

Sự kiện mở rương coi như đến hồi kết, tôi lẳng lặng đứng tại chỗ một hồi, suy nghĩ chốc lát sau đó quyết định đem cái rương thu vào không gian.

Đồ miễn phí, để lại đây cũng là vô dụng, chi bằng tạm thời cất đi, biết đâu sau này có dịp dùng tới. Hơn nữa, tôi nhìn cái rương này cũng không đơn giản, chí ít từ vật liệu cùng quá trình sản xuất là như vậy.

...

Rút ra thanh kiếm màu bạc từ bao của nó, tôi chậm rãi tiến lại gần một con bò lớn, từng mảng lông màu nâu khác biệt với phần màu trắng cho thấy... chất thịt của nó nhất định rất tốt.

Cho đến khoảng cách không còn xa, tôi đưa thanh kiếm lên, do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đâm thẳng vào bụng của nó.

Làm ơn đi! Hiệp hội bảo vệ động vật sẽ giết tôi nếu biết chuyện mất.

Phốc!

Âm thanh do thanh kiếm đâm vào huyết nhục của con bò vang lên.

Moo!

Đau đớn bất ngờ truyền đến, con bò vùng vẫy chạy thoát, không biết vì lí do gì mà nó không phản kháng lấy tôi, chỉ sợ hãi chạy loạn xung quanh.

Điều này cũng là một chuyện rắc rối, ít nhất nó phản kháng tôi còn không phải bận tâm đến chuyện nó chạy mất, vì lũ này chạy nhanh lắm.

"Thôi nào, tao là khách, mày để một ít thịt lại chiêu đãi có gì không tốt đâu? Cũng chỉ là một ít sườn cùng đùi thôi."

Moo!

Con bò tiếp tục kêu lớn phản kháng, bốn chân vẫn hoạt động như lắp động cơ, mặc cho máu tươi chưa dừng chảy, thậm chí như nghe hiểu tôi nói, nó chạy còn nhanh hơn nữa.

"Mẹ ngươi, xin một ít thịt khó khăn như vậy? Ngươi còn tiếp tục chạy tao liền đi tìm cừu cùng gà."

Moo!

Nó vẫn không chịu ngừng, thật là một con bò không chịu nghe lời, đến khi bắt được tôi nhất định sẽ giáo dục nó một lần, về đạo hiếu khách.

Sau đó, tôi không tiếp tục đuổi theo con bò mà tìm về gốc cây cũ, bắt đầu công tác chặt cây, dù sao con bò kia cũng chỉ chạy loanh quanh đây, đợi đến lúc hết hơi cạn sức rồi bắt cũng được.

Giết thú, chặt cây, cảm giác tôi đang dần trở thành một tên lâm tặc đây, thật sự thì có chút không tốt, mà tôi cũng không biết nó không tốt ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro