Start! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc! Cộc!

Thực sự mà nói, âm thanh va chạm giữa đá và gỗ không phải là rất hay, nó giống như việc bạn đang gõ của nhà người khác vậy, và cảm giác truyền đến cũng phải để tôi ê ẩm cả cánh tay.

Cũng may sức lực của tôi không phải dạng tầm thường, một cái cây mà thôi, khoảng chừng nửa tiếng cũng bị tôi dùng một cây rìu đá đốn ngã.

Tán cây rộng lớn ào ào đổ xuống trước mặt tôi, vết cắt không phải là quá đẹp, thậm chí là xấu tệ hại hoàn toàn lộ ra, tôi có hơi vui vẻ nhìn thành quả.

Với tiến độ này, không lâu lắm tôi cũng có thể xây cho mình một căn nhà gỗ nhỏ, không cần quá cầu kì, sau đó tìm một ít người bạn từ hoang dã, làm một mảnh vườn nhỏ, trở thành một người nông dân chất phác.

Ước mơ này là cỡ nào đơn giản, tôi không muốn mình trở thành cứu thế chủ hay siêu anh hùng, bởi vì nó sẽ rất mệt mỏi.

Mà nói đến người bạn từ hoang dã, không biết anh bạn bò của chúng ta như thế nào rồi, có lẽ tôi nên đi thăm anh ta một lát, thuận tiện mượn chút thịt chuẩn bị cho bữa tối.

Tôi rảo bước về khu vực nơi tôi cho là anh bạn bò sẽ chạy đến, nhưng mà đúng lúc này, một âm thanh to như sấm vang lên trên bầu trời, nó như tiếng gầm thét của một con dã thú, chỉ là hơn bao giờ hết, nó quá to để một con thú vật có thể tạo ra.

Theo đó, cuồng phong cũng nổi lên, thổi bay đi không ít cỏ cùng lá cây, hơi xa, nước dưới sông cũng bắt đầu chảy xiết, tựa hồ đang báo hiệu về một điều chẳng lành đang đến.

Tôi không tự chủ mà ngước nhìn lên bầu trời. Ôi mẹ ơi! Giữa cái bầu trời trong xanh và đầy nắng ấy, một sinh vật to lớn màu lửa đỏ rực cháy như muốn che đi cả mặt trời.

Nó là một con rồng lớn theo kiểu Tây phương, đôi cánh lớn sải rộng, mỗi khi vỗ đều cuốn theo một trận cuồng phong, tính từ đầu đến đuôi, nó ít nhất phải dài đến năm mươi mét, đây chỉ là suy đoán của tôi, trên thực tế nó có thể còn lớn hơn.

Hai chi sau, vô cùng lực lưỡng để có thể chống đỡ thân thể to lớn, hơi co lại. Hai chi trước, có vẻ nhỏ hơn một ít như đang nắm theo gì đó.

Tôi nheo mắt lại cố gắng quan sát, là một người phụ nữ? Tôi không quá xác định, cô ta mang một bộ váy xòe màu bạch kim, hai tóc cũng cùng màu, nhưng cũng có thể là một gã đàn ông nào đó có sở thích quái dị.

Dù sao thì, chuyện này cũng không liên quan đến tôi, con rồng kia bỏ đi là tốt nhất, tuy nhiên tôi có hơi lo lắng cho anh bạn bò kia, lỡ như bị một kẻ săn mồi nào to lớn phát hiện ra, như vậy bữa tối của tôi chẳng phải là đi tong?

Một con rồng lớn xuất hiện đã lật đổ nhận thức của tôi về thế giới này, rất có thể ở khu rừng bên cạnh này còn một loài săn mồi đáng sợ nào khác, một vài con sói thì không sao, tôi vẫn kịp giành lấy một ít thịt từ anh bạn bò, mà có lỡ như là một kẻ to bự nào đó có thể một miếng mang đi cả anh bò, vậy thì... bữa tối của tôi thật sự mất.

...

Tôi vội vã tìm đến anh bò, còn may anh ta vẫn chưa bị mang đi, bây giờ anh ấy đã chạy đến kiệt sức, nằm thoi thóp trên đống cỏ, còn vết thương tôi tạo ra đã ngừng chảy máu.

Thật là một bò có tinh thần thể thao, tôi không khỏi cảm thấy bội phục, có thể đem mình chạy đến không còn sức mà đứng là không có bao nhiêu người dám, ít nhất tôi sẽ không.

Tôi tiến lại bên cạnh anh bò, ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng nói: "Anh bạn à, cuộc sống chỉ có một lần, có thể bao nhiêu liền tận hưởng bấy nhiêu, không ai biết ngay mai mình sẽ ợ ra rắm hay còn có thể tung tắng. Ý tôi là... cho tôi xin một ít thịt của anh, trời sắp tối rồi."

Moo!

Anh bò không tiếp tục chạy trốn, mà mệt mỏi kêu lên một tiếng, tôi sẽ tạm coi đây là lời chấp nhận của anh ta, nhưng mà nhìn cái bộ mặt có vẻ như sắp khóc ấy, không hiểu sao tôi có hơi chột dạ, có lẽ là cảm giác sai.

Phốc! Xoẹt!

Không tốn bao nhiêu thời gian sức lực, anh bạn bò ra đi cũng rất thanh thản, trước đó còn không quên để lại một bản opera nốt trầm đầy hấp dẫn, thật sự là một bò tốt, tôi sẽ mãi nhớ anh, bò!

Cống hiến như vậy, cũng không thể không có một nơi tưởng nhớ, tôi lấy một ít tảng đá, dùng kiếm và tay đào đất, rất nhanh liền xong một nấm mộ, dù sao thì... anh bò cũng có hơi sụt cân so với mười phút trước.

Suy nghĩ thêm một lát, tôi lấy thêm một tảng đá dẹp mà phẳng, khắc lên đó mấy dòng chữ "Nơi anh bò an nghỉ, bạn tốt của Sive!", xong cắm xuống đất, vậy là một nấm mộ hoàn hảo ra đời.

Tôi có hơi vui vẻ trước thành quả của mình, thực sự là một ngày tốt đẹp, có thể làm được nhiều chuyện như thế. Sau đó, tôi mang theo từng miếng thịt lớn, tươi mới và đỏ ngòm của anh bò trở về vị trí cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro