Chương 11 - Con muốn tự tuyển appa!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Jessica tức giận trừng mắt nhìn dòng chữ trên tấm bìa, tay cô vì tức giận mà hơi run run.

Xem? Hay là không xem?

Đây lại là một trò đùa nữa sao? Nhưng mà... cũng rất ngạc nhiên.

Lần đầu tiên trong đời, Jessica cô lại có thể do dự.

"SHIT! Chết tiệt!" Cô tức giận mắng một tiếng rồi bỗng nhiên lật lại tấm phiến.

Thì ra... đây không phải là một tấm phiến mà là một tấm hình. Trên tấm hình là cái lưng trần của một người phụ nữ, mà trên làn da trắng noãn như trẻ sơ sinh kia có hoa văn hình huyết long đang uốn lượn, vảy màu đỏ, mắt màu đen, bên trong miệng còn có viên ngọc màu đen.

Hai con ngươi của Jessica trong phút chốc mở lớn.

Là cô ta! Đúng là cô ta! Cô sẽ không nhận lầm! Đây chính là lưng người phụ nữ đó, hoa văn này là chính tay cô vẽ!

Cô ta chưa chết sao? Hay đây là bức ảnh chụp cô ta trước khi chết?

Đột nhiên mở cửa xe, nhanh chóng bước xuống chạy nhanh về hướng Yoona vừa mới đi nhưng không thể đuổi kịp.

Tiểu quỷ chết tiệt kia!

Thằng nhóc đó là ai? Người mà hắn nói là ai? Có quan hệ như thế nào với người phụ nữ này, còn câu nói mà hắn để lại...

"...Tìm tìm kiếm kiếm, kiếm kiếm tìm tìm, mặc dù tìm người trong hàng nghìn người giữa phố phường đông đúc, nhìn lại chợt thấy người đó đứng cạnh cái đèn cụt..."

"Đại tỉ?" TAO vội vàng đuổi theo.

"..."

Jessica ngây ngốc xuất thần, không hề để ý đến TAO mà miệng khẽ lẩm bẩm...

"Tìm người trong hàng nghìn người... nhìn lại chợt thấy... người đó... đứng dưới đèn cụt... đèn cụt? Nơi nào có đèn cụt?"

Nháy mắt bừng tỉnh, cô liền nghĩ tới một nơi.

"TAO!"

"Dạ, đại tỉ"

"Cậu mau chuẩn bị xe, chúng ta tới khách sạn Rich"

"Vâng"

Chỗ đó chính là nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, trong phòng KTV, trong phòng VIP...

...

Khách sạn Rich

Phòng thay đồ của nhân viên

"Tớ nói này Fany, cậu đã xem báo ngày hôm qua chưa?" Sunny vừa cởi bộ đồng phục nhân viên trên người ra, giả bộ thuận miệng hỏi.

"Không nhưng mà tớ biết chuyện cô ta ra tù rồi!"

Sunny kinh ngạc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô.

"Vậy cậu tính như thế nào?"

"Nếu muốn tới thì chuẩn bị ứng phó" Đó là ý kiến của đứa con gái bảo bối của cô.

"Vậy trên đường không cẩn thận đụng phải thì sao?"

"Đương nhiên lập tức xoay người bỏ chạy!" Tiffany không do dự trả lời"

"Vậy nếu cô ta tới tìm cậu?"

"Vậy càng phải chạy, bị cô ta bắt được là thảm"

"Cậu có còn chí khí không vậy ?"

Sunny nghĩ lại bảy năm trước, cô gái kia chính là một tuyển thủ Tae Kwon Do gan góc phi thường, nhưng giờ phút này lại trở nên nhát gan như thế.

Thật khiến cô phải nhìn với cặp mắt khác, thật là nhìn lầm rồi...

"Chí khí?" Tiffany đột nhiên nhìn cô hung hăng nói "Chí khí có thể làm ra tiền sao? Chí khí có thể đem lại bát cơm sao? Chí khí có thể nuôi con giúp tớ sao? Chí khí có thể thay tớ trả nợ sao? Bị cô ta bắt được, lại còn biết tớ sinh cho cô ta một đứa con, không phải tớ đây chết chắc sao? Tớ chết cũng không sao, quan trọng là đứa con bảo bối của tớ phải làm sao? Huống chi tục ngữ có nói: Mang hài người ta, đi đường người ta khiến người ta không còn đường đi"

Sunny đổ mồ hôi.

Lại nữa, rõ ràng là Tiffany đang ngụy trang cho sự bối rối hoảng loạn của mình.

"Hajzz..." Sunny thở dài, an ủi vỗ bả vai Tiffany.

Trong lòng Tiffany đột nhiên run lên, hoảng hốt nói: "Tớ thay xong rồi, đi trước đây."

Cô nói xong vội vàng chạy ra khỏi phòng thay đồ, nhưng vừa mới mở được cửa liền thấy Taeyeon đang đứng đó, dường như đã đợi rất lâu.

"Fany..." Cô ấy nhẹ giọng ôn nhu gọi cô.

"Tae... Tae sao lại ở đây?" Tiffany ngờ vực.

"Tae có chuyện quan trọng muốn nói với em, không biết có thể mượn chút thời gian của em không?"

Tiffany có chút kinh ngạc nhìn Taeyeon.

Trải qua bảy năm ở gần nhau, cô biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến.

"Được thôi, vậy đi đâu nói chuyện?"

"Tae đã chọn được một nhà hàng tốt rồi!"

"Vậy đi thôi!"

"Ừ!"

Taeyeon duỗi tay phải ra, Tiffany vẫn không có đụng vào, cùng cô ấy giữ khoảng cách nhất định, cùng nhau bước đi.

Sunny từ bên trong bước ra nhìn bóng lưng họ hơi hơi nhíu mày.

...

Bên ngoài khách sạn

TAO bước ra khỏi xe, cung kính mở cửa xe bên phải đằng sau ra.

Chân phải thon dài của Jessica từ bên trong bước xuống, đôi giày cao gót bắt mắt màu đen chạm xuống mặt đất, cô ngạo nghễ đứng trước cửa khách sạn Rich.

Nếu lời của tiểu quỷ kia nói là thật vậy thì người phụ nữ kia chắc chắn ở chỗ này.

Bước nhanh ra, mạnh mẽ đi về hướng cửa chính trong suốt.

Đúng lúc này, thang máy số 1 đột nhiên mở ra. Taeyeon từ bên trong đi ra vừa vặn thấy Jessica đang đi vào.

Hai mắt kinh ngạc mở to.

"Fany, em để quên đồ trong thang máy!" Taeyeon đột nhiên bịa chuyện.

"Vậy sao? Ở đâu?"

Tiffany lúc đầu một chân đã bước ra khỏi thang máy nhưng lại nghe thấy lời cô ấy nói lập tức thu chân trở về, xoay người cúi xuống tìm kiếm.

Taeyeon thừa cơ ấn phím đóng bên dưới, cánh cửa lập tức đóng lại.

Nhìn thấy thang máy đã đi lên, cô nhanh chóng khôi phục lại biểu tình ban đầu, sau đó quay đầu nhìn Jessica trước mặt.

"Jung tiên sinh, chào cô!" Taeyeon gợi lên nụ cười xã giao nhìn Jessica chào hỏi.

Hai mắt Jessica nhìn về phía cô ấy, tìm kiếm khuôn mặt cô ấy trong trí nhớ.

"Kim tổng!" cô khẳng định nói!

"Cô còn nhớ tôi sao, thật đúng là vinh hạnh cho tôi!"

"Người thừa kế tập đoàn Kim thị sao tôi có thể quên chứ? Nếu tôi nhớ không lầm thì khách sạn này là do cô phụ trách."

"Đúng vậy, là tôi!"

"Vậy cũng thật khéo, tôi muốn hỏi thăm một người!"

"Cô muốn hỏi ai?"

"Một người phụ nữ tên là Tiffany Hwang. Trước kia cô ấy có thể là khách quen ở đây nhưng hiện tại có lẽ là một nhân viên!" Dù sao muốn vào được đây phải là người có tiền, mà bảy năm trước nhà cô đã phá sản rồi.

"Fany..Tiffany" Taeyeon nghi hoặc lặp lại, hơi nhíu mày như đang nhớ lại nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, cười nói: "Tôi không nghĩ là có người này, dù sao nhân viên ở đây ít nhất cũng có hơn nghìn người, khách qua lại cũng không thể đếm được. Có điều nếu như Jung tiên sinh muốn tìm người này, tôi sẽ nói với cấp dưới tìm lại một phần tư liệu về nhân viên và khách hàng, ngày mai sẽ đưa cho cô."

"Vậy cảm ơn!" Jessica gợi lên nụ cười nhẹ nơi khóe miệng nhưng trên mặt vẫn lạnh như cũ.

"Không có gì!"

Hai người cứ thế một nghênh (nghênh tiếp) một họa (đáp lại), chợt "Đinh" một tiếng, thang máy số 1 cùng thang máy số 2 đồng thời mở ra.

Taeyeon hoảng hốt xoay người lại phía thang máy số 1, một chân rục rịch, làm bộ dáng như muốn bước vào, mà Jessica hai mắt hẹp dài khẽ liếc cô ấy một cái, hờ hững bước vào thang máy số 2.

Tiffany đồng thời từ trong thang máy số 1 bước ra.

Hai người một vào một ra, đối mặt mà đi.

-----------

Tiffany đứng trước mặt Taeyeon, nhíu mày nhìn cô, oán giận nói: "Mắt Tae thấy đồ của em rơi sao? Làm gì có!"

"Không có sao? Có thể là Tae nhìn lầm!" Vẻ mặt ân hận của Taeyeon nở một nụ cười ôn nhu.

Nhìn lầm sao?

Cặp mắt kia là 2,0 mà cũng nhìn lầm?

"Có phải Tae muốn trêu em không?"

"Đương nhiên là không rồi, thật sự là Tae nhìn lầm!"

"Thật sự?"

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi!"

"Ừ..."

......

Nhà hàng Tây thanh lịch

Bên trong nhà hàng chỉ có một bàn có ánh sáng lờ mờ của nến, khúc nhạc dương cầm cất lên hiện lên một bầu không khí lãng mạn.

Tiffany và Taeyeon ngồi đối diện nhau.

"Fany..." Taeyeon nhẹ giọng gọi cô, hai mắt bộc lộ thâm tình.

"Hả?" Tiffany bình tĩnh lên tiếng trả lời.

"Tae nghĩ hẳn là em cũng biết rõ. Bảy năm qua Tae vẫn luôn thích em, chính xác mà nói bảy năm trước vào giờ phút Tae cứu em, Tae đã yêu em, cho nên..." Cô nói rồi đột nhiên dừng lại, lấy ra từ trong túi áo một cái hộp nhỏ màu trắng, mở nắp ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, tiếp tục nói: "Gả cho Tae nha?"

Gả?

Tiffany hơi sửng sốt nhưng chỉ trong vài giây.

Khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, cô nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, em không thể đồng ý Tae!"

"Vì sao?" Taeyeon hỏi.

"Em nghĩ Tae cũng biết, em đã có Yoona, như một bà mẹ độc thân em không có cách nào gẳ vào Kim gia"

"Tae không để ý!"

"Nhưng em để ý" Cô vẻ mặt nghiêm túc nhìn Taeyeon, lại đột nhiên cười nói: "Nơi đây chỗ nào mà không có cây cỏ, Tae hà cớ gì lại yêu đơn phương em, một bông hoa dại bị người ta vứt bỏ? Tục ngữ nói không sai, đời người ngàn vạn lần không nên chung một cây kẻo sẽ phải thắt cổ, nhất định phải thử vài cây bên cạnh xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ!"

Taeyeon đột nhiên nhíu mày.

"Tiffany Hwang, đừng trêu đùa Tae."

"Em chưa từng trêu đùa Tae, em nói là thật, em không thể gả cho Tae, thật sự không thể... thực xin lỗi..."

Taeyeon chăm chú nhìn khuôn mặt cô, trái tim co rút đau đớn dữ dội như bị co giật.

"Nếu đã không thể gả cho Tae, vậy có thể đồng ý kết giao với Tae, làm bạn gái Tae một tháng, chỉ cần một tháng... coi như là báo đáp ơn cứu mạng của Tae, để Tae lần cuối cùng được yêu đóa hoa dại mỹ lệ là em, để Tae dùng hết mình... cố gắng một lần cuối cùng."

Tiffany trầm mặc nhìn khuôn mặt quật cường của cô .

Tình yêu... thật sự giống như là tai nạn xe cộ, mặc kệ ngươi có muốn hay không đều xông về hướng ngươi, hung hăng đánh lên người ngươi.

"Tae thật hèn hạ, dùng phương pháp này uy hiếp em." Cô khó chịu oán giận.

"ha... Tae cũng không còn cách nào, ai bảo em giống như một pháo đài vững chắc khó đánh hạ như vậy chứ? Dùng một câu danh ngôn quen thuộc: Cẩu đã nóng thì cũng có thể phá vỡ tường!"

"Tae là chó sao?" Cô ngay lập tức làm tổn thương Taeyeon, nhưng bầu không khí giữa hai người dường như đã hòa hoãn lại.

"Nếu em đồng ý gả cho Tae, Tae làm một con chó con cũng không sao!"

"Vậy Tae kêu một tiếng em nghe thử" Cô bắt đầu nói đùa.

"Được nhưng trước đó em phải đồng ý gả cho Tae."

"Thích... nghe một chút cũng không được?"

"..."

"..."

Mấy giây sau

"Meo meo..." Taeyeon đột nhiên kêu ra tiếng, sau đó xấu hổ cười nói: "Em hài lòng chưa?"

"Haha... đây là tiếng mèo kêu mà, nhưng mà có thể cân nhắc một chút!"

"Vậy ngày mai có thể trả lời cho Tae không?"

"Ừ!"

..........................................

Tại khu nhà cho thuê.

Tiffany một chân vừa bước vào cửa, Yoona vui vẻ chạy về phía cô.

"Gặp được không?" Cậu không đầu không đuôi hỏi.

"Gặp ai?" Tiffany nghi ngờ.

"Không gặp được sao?"

"Không gặp ai?"

Yoona nhìn chằm chằm bộ dạng ngây ngốc tự nhiên của cô, đã biết được cô cùng với appa chưa có gặp nhau.

Vì sao lại không gặp được chứ?

Appa nhất định đã thấy được bức ảnh kia, hình xăm hẳn cũng có ý nghĩa nào đó, thật sự appa chỉ là muốn chơi đùa với mẹ?

Không xong, không xong, xem ra cậu phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới được.

"Này, mẹ nói này nha đầu, vừa rồi con chất vấn mẹ toàn những lời khó hiểu, lại còn biểu hiện kỳ quái nữa. Nói, có phải đã làm chuyện xấu gì rồi không?" Tiffany trịnh trọng ép hỏi.

"Con đâu có." Yoona tầm mắt không những rời đi mà còn nhìn về nơi xa xa nào đó.

"Không có? Vậy con nhìn thẳng mẹ nói con không có, nếu dám nói dối, mẹ sẽ đưa ngươi đi Thái Lan để con bị người ta đổi giới tính, vừa hay mẹ thích con trai hơn!"

"Hừ..." Yoona khinh thường, "Mẹ có tiền đi Thái Lan sao? Mẹ có tiền để đổi giới tính con sao? Hajzzz... trò đùa này chỉ dành cho con nít, mẹ còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang, thật sự là khiến cho con gái mẹ mất mặt thay cho mẹ."

"Con nói cái gì?" Tiffany tức giận nổi nóng.

"Điều con nói là thật, hơn nữa nếu con thật sự nói dối, cho dù mẹ có tiền, mẹ cũng không nỡ đem bảo bối của mẹ đi Thái Lan biến thành con trai, nếu mẹ thực sự thích con trai vậy thì tự mình sinh đi!"

Tự mình... sinh?

Tiffany lửa giận trong nháy mắt biến mất, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Yoona ngờ vực nhìn chuyển biến của cô, nói: "Mẹ làm sao vậy? Sao im lặng vậy, người ta không thích ứng được đâu!"

Tiffany lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt đáng yêu, bỗng nhiên mỉm cười hỏi: "Bảo bối, con muốn có appa không?"

Yoona sửng sốt, "Vì sao đột nhiên hỏi vậy?" Hơn nữa còn cười rất vui vẻ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

"Bởi vì... mẹ, hôm nay bị người cầu hôn."

Cầu hôn?

Yoona thông minh lập tức nghĩ tới Taeyeon.

Quả nhiên bị người đó phá rối, chưa gì đã ra tay, thật sự là rất không ổn, chậc chậc sách...

"Appa sao, con đương nhiên muốn, nhưng muốn làm appa con cũng chính là seobang của mẹ, đây không phải là chuyện dễ dàng"

"Con lại nói hươu nói vượn gì thế?"

"Ý của con rất đơn giản, chính là..." Yoona vẻ mặt gian xảo, kiên định nói: " Con muốn tự mình tuyển appa!"

Cái---sao?

Tiffany đột nhiên cảm giác được có "âm mưu" thổi từ bên cạnh qua.

.......

Khách sạn Rich.

Phòng VIP.

Mới sáng sớm TAO cầm một tập tư liệu dày bước vào.

Jessica mặc một bộ dục bào màu trắng, ngồi bên cạnh quầy rượu nhỏ, khẽ mân cốc rượu hồng ung dung ngồi.

"Đại tỉ" TAO cung kính cúi người.

"Tra được không?" Jessica hỏi.

"Không có!"

Đuôi lông mày Jessica khẽ nhướng lên, buông cốc rượu trong tay nhìn vào tập tài liệu.

TAO ý thức được ánh mắt anh vội vàng nói: "Đây là phần tư liệu Kim tổng đưa tới, tôi cũng đã xem qua nội dung và cũng điều tra qua, quả thật không có người phụ nữ nào tên Tiffany."

"Không có?" Jessica ý vị thâm trường nói.

"Nếu người ta muốn giấu người đi, đương nhiên là cậu không tìm được!"

"Ý của đại tỉ là?"

"Cậu lập tức trả phòng này, sau đó dùng một thân phận khác thuê một phòng."

.

.

.

.

Hết chương :)

Mk định cko thêm vài chương nữa nhưng mà thắy dừg ở đây mới zui nên dừng lun =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro