Phần 7 - Bí mật của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đứng trước bàn thờ thần linh trong nhà, với nén nhang trên tay. Tôi giơ tay lên để bày tỏ sự kính trọng đối với các linh hồn. Khi tôi sắp sửa cầu nguyện 

"Không hẳn là cầu nguyện, mà là lời thề rằng tôi sẽ không bao giờ động vào rượu nữa "

Puth cắt ngang tôi.

"Em đang cầu số trúng độc đắc à?"

Tôi trừng mắt nhìn anh trai mình với sự bực bội. Tôi đổ lỗi cho tất cả mọi người trên đời này. Không ai cố gắng ngăn cản tôi khi tôi hành động như kẻ điên trước mặt Aontakarn. Anh ấy là anh trai ruột của tôi. Anh ấy có thể đấm tôi cho ngất xỉu rồi vác tôi về nhà trên vai. Anh ấy nên làm mọi cách để tôi không hôn lên trán cô gái có gương mặt dễ thương ấy.

Trời ơi... Tôi đã gọi cô ấy là "awww". Tôi sẽ tự kết liễu mình ngay lúc này nếu tôi có súng.

"Không liên quan đến anh."

"Sao em lại giận anh chứ? Em say khướt rồi đeo bám người ta. Đó là lỗi của anh à?"

"Sao anh không ngăn em lại? Sao anh để em làm những trò điên rồ đó?"

"Anh tưởng em giả vờ say chứ."

"Cái gì?! Tại sao em phải làm thế?"

"Có lẽ em muốn xin lỗi cô ấy nhưng không dám làm điều đó trong hoàn cảnh bình thường. Thế nên em giả vờ say để cảm thấy bớt kỳ cục hơn."

Tôi mím môi thật chặt. Muốn mắng anh ấy một trận nhưng lại không biết phải nói gì. Khoan đã... nếu anh ấy nghĩ như vậy, thì còn Aontakarn thì sao?

"Trời ơi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Biến đi. Em muốn đưa ra một lời thề."

"Thề cái gì?"

"Em muốn thề rằng sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Nếu em uống lại, hãy để em chết và tái sinh thành một con chó."

"Ồ... nếu em không uống nữa, thì sẽ chẳng còn cảnh em dính như keo. Anh lại thích em khi em say hơn. "

Tôi không thèm để ý đến những gì Puth nói. Tôi chuẩn bị thề thì anh trai lại tiếp tục. 

"Ngay cả Karn cũng nói rằng em dễ thương khi say mà."

"Tôi thề... hả, dễ thương à?"

"Ừ. Anh nghĩ em buồn cười khi say. Mọi người đều đồng ý với anh. Như thể khi là chính mình, em hay kiềm chế, cố gắng giữ bình tĩnh. Em không nói những gì em nghĩ, không thể hiện cảm xúc thật. Rượu giúp giải phóng con người thật bên trong em."

"Chưa từng nghe ai khen rượu như thế bao giờ. Đây là lời khen à? "

Tôi siết chặt nén nhang trong tay và quyết định không thề nữa.

"Nhưng... em sẽ không uống cùng mọi người nữa, vậy có ý nghĩa gì đâu?"

"Sao lại không?"

"Chúng ta đâu còn là đối tác nữa."

"Em đang nói linh tinh gì vậy? Em thực sự không nhớ gì sao? Em đã nói: 'Tôi không từ chức đâu, cho dù có chuyện gì xảy ra. Nếu tôi từ chức thì tôi ăn gì đây?' rồi làm ra vẻ như em là Kong trong phim Ladda Land "

( Cho ai muốn tìm hiểu sâu hơn Ladda Land là một bộ phim kinh dị nổi tiếng của Thái Lan, kể về một gia đình chuyển đến một khu dân cư mới và phải đối mặt với nhiều sự kiện kỳ bí. Nhân vật Kong trong phim có một số câu thoại thể hiện sự sợ hãi và tuyệt vọng. Ý tác giả muốn so sánh Chris lúc đó tỏ vẻ rất tuyệt vọng và sợ hãi giống nhân vật Kong thôi)

"Em đã nói vậy à?"

"Đúng vậy. Và em cũng nói rằng làm việc với Aontakarn khiến tim em đập nhanh và tràn đầy cảm hứng. Em không muốn từ chức. Bla bla bla."

 Cằm tôi rớt xuống đất. Puth phải đưa tay vỗ vào đầu tôi để kéo tôi trở lại hiện thực.

"Vậy thì quay lại làm việc và hoàn thành việc chỉnh sửa để chúng ta có thể quay một clip mới. Được không?"

"..."

"Sao em im lặng thế?"

"Em đang bị sốc."

Dường như cuộc sống của tôi gần đây như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Tôi không ăn, không ngủ, chỉ mãi nghĩ về một người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi giống như một gã điên cuồng yêu say đắm một cô gái.

Nhưng nghĩ lại... điều này thực sự lạ.

Tôi đang ngồi ở một quán cà phê gần văn phòng của Aontakarn. Vẫn là chiếc ghế và chiếc bàn đó. Nhưng lần này, tôi đang ngồi đây với cảm giác không thoải mái. Tôi hồi hộp. Lo lắng. Tôi không biết người phát thanh viên kia nghĩ gì về mình lúc này.Từ khi nào tôi bắt đầu quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình như thế? Argh.

Đing

Tiếng chuông cửa kêu lên khi cánh cửa mở ra, và một người phụ nữ nhỏ nhắn trong bộ vest màu nâu bước vào. Aontakarn dừng lại, liếc nhìn tôi một chút trước khi cô ấy nghiêm mặt lại và ngồi xuống đối diện.

(Từ khúc này trở đi Chris và Karn xưng hô cậu - tôi để nghe thân thiết hơn nhé vì dù gì hai người này cùng tuổi do có đề cập trước đó rồi. Do vài phần trước hai người này chưa thân thiết nên để xưng hô là cô - tôi từ giờ sẽ thân thiết hơn nên xưng cậu - tôi nhé mọi người )

"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay cậu có say không?"

Tôi không chắc liệu câu hỏi này có mang tính mỉa mai hay chỉ là một câu hỏi đơn thuần. Tôi ngọ nguậy không thoải mái.Muốn mỉm cười, nhưng tôi lại không dám, nên tôi chỉ nhấp nháy mắt mà không thể hiện cảm xúc.

"Tôi có làm phiền cậu không?"

"Vậy là cậu không say..." 

Aontakarn khẳng định một cách dứt khoát và đi thẳng vào vấn đề. 

"Không, cậu không làm phiền tôi. Cậu có thể vào thẳng vấn đề được rồi."

"Tôi muốn..."

"Tôi thích khi cậu tự gọi mình là Chris hơn."

"Gì cơ? "

Tôi khẽ ho và gật đầu. 

"Tôi không quen. Tôi có thể dùng ngôi thứ nhất được không? Tôi muốn nói về hôm đó."

Aontakarn có vẻ thất vọng. Cô ấy gật đầu.

" Ừ. Có chuyện gì sao?"

"Puth nói tôi đã bám lấy cậu. Vì vậy, tôi muốn nói chuyện với cậu về điều đó và xin lỗi."

"Không sao mà. Khi đó cậu say thôi."

 Aontakarn vẫy tay gọi phục vụ và gọi cà phê nóng. Sau đó, cô ấy quay lại nói chuyện với tôi. Tại sao cô ấy lại trông bình thường đến vậy? Ít nhất cô ấy cũng nên hơi giận tôi một chút. Điều này thật không bình thường.

"Cậu không giận tôi sao?"

"Tại tôi sao phải giận?"

" Vì... Ờ... Tôi..."

 Tôi chỉ vào trán cô ấy. Đôi mắt của Aontakarn mở to. Có vẻ như cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra.

"À."

"Cậu có thể giận..."

 Tôi giơ tay lên để xin lỗi cô ấy, như thể sắp bật khóc. 

"Tôi đã mất kiểm soát. Tôi không biết mình đang làm gì. Bình thường tôi không như vậy."

"Tôi đang tự hỏi bình thường cậu như thế nào. "

Aontakarn vươn tay ra trên bàn như thể đang duỗi người. Nếu mắt tôi không đánh lừa, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy cô ấy cười. 

"Con người thật của cậu là khi say hay khi tỉnh táo?"

Mồ hôi bắt đầu túa ra trên thái dương. Tôi cảm thấy vừa nóng vừa lạnh cùng lúc. Tôi là ai trong mắt Aontakarn? Và nụ cười đó trên gương mặt cô ấy là gì?Một nụ cười chế nhạo?Cô ấy nghĩ tôi thật thảm hại sao?

"Được rồi...Tôi không giận đâu."

"Huh?"

"Cậu rất thẳng thắn khi say. Sẽ thật tốt nếu cậu cũng như vậy khi tỉnh táo." 

Aontakarn nói thẳng vào vấn đề. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết cô ấy không giận tôi.

" À... thật sao?"

"Ừ."

"May là cậu không để bụng."

"Chúng ta giờ đã gần gũi ở một mức độ nào đó."

"Gần gũi...?"Mọi thứ trở nên im lặng. Aontakarn nhìn tôi bằng đôi mắt nâu của cô ấy.Cô ấy nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười nhẹ với tôi.

"Đương nhiên. Tôi muốn gần gũi với cậu. Nhưng sẽ khó khăn nếu cậu không nghe lời. Chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau trong một thời gian dài vì cậu chưa từ bỏ..".

Người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng tạm ngừng nói. Đột nhiên, cô ấy không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn cô ấy một chút trước khi những gì Puth nói vụt qua đầu tôi.

"Cậu đã nói cô ấy làm tim cậu đập nhanh và truyền cảm hứng cho cậu."

Trời ơi... Tôi sẽ xấu hổ khi ở cạnh cô ấy. Tôi nghẹn ngào.

"À... chúng ta nên trở nên gần gũi."

"Nếu cậu không biết bắt đầu từ đâu... hãy bắt đầu từ những điều đơn giản."

"Như thế nào?"

"Hãy xưng là 'Chris' thay vì dùng 'tôi'. Và gọi tôi là 'Karn', không phải "cô". Tôi cũng sẽ thử. Cậu có muốn làm điều đó không?"

Tôi nhìn người đang ngồi trước mặt. Cảm giác như mặt tôi đang bừng nóng. Tôi muốn đưa tay lên sờ mặt để kiểm tra nhiệt độ, nhưng lại sợ rằng Aontakarn sẽ nhận ra tôi đang xấu hổ, nên chỉ ho nhẹ.

"Tôi sẽ cố."

"Thử ngay đi... Gọi tôi là Karn."

" K..."

 " ..."

"Karn."

"Chúng ta đã gần gũi hơn rồi. Thấy chưa?"

 Nụ cười nhẹ trên môi người đối diện làm tôi ngẩn ngơ. 

"Nhưng nghĩ kỹ lại, khi Chris say, chúng ta đã thân thiết hơn nhiều, chưa kể đến việc cậu hôn lên trán tôi."

"Có chuyện gì nữa à?"

 Tôi ngả người về phía trước và sốc

" Tôi đã làm gì?"

"Cậu không nhớ sao?"

"Tôi không nhớ?"

"Thế thì nó là bí mật."

"Gì cơ?!"

"Một bí mật giữa Chris và Karn."Bí mật. Tôi trông có vẻ sốc ngay khi cô ấy nhắc đến bí mật. Thú thật, tôi không nhớ gì cả, ngoại trừ những gì Puth kể lại, rằng tôi đã hôn lên trán cô ấy và gọi cô ấy là "awww". Còn có bí mật nào khác sao?Những chuyện tôi đã làm...

"Huh... bí mật gì?"

"Tôi sẽ không nói."

 Aontakarn nhấp một ngụm cà phê nóng mà phục vụ vừa mang ra và đặt tiền lên bàn trước khi đứng dậy. 

"Hãy nghĩ về nó."

"Đợi đã."

 Tôi nắm lấy cổ tay của phát thanh viên trong hoảng loạn. Nhưng khi thấy Aontakarn nhìn vào cổ tay mình, tôi nhanh chóng buông ra, như thể vừa chạm vào thanh sắt nóng.

 "Cậu không thể nói với tôi sao... Chris thực sự không nhớ gì cả."

"Hay là..."

"Huh?"

"Chúng ta cùng đi uống, rồi tôi sẽ kể cho cậu."

"Làm sao Chris có thể biết khi Chris không nhớ gì cả?"

"Phải có một vài ký ức còn sót lại. Dù say, cậu vẫn là chính mình mà."

"Chris thực sự không nhớ gì cả. Như thể mọi thứ đã bị xóa sạch khỏi trí nhớ."

"Vậy thì hãy để nó tiếp tục là một bí mật."

Rõ ràng qua biểu cảm trên gương mặt, người phụ nữ với gương mặt dịu dàng đang rất thích thú. Kể từ khi quen cô ấy, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy nhìn tôi như thế này. Chúng tôi giống như những người bạn chưa thật sự thân thiết, nhưng cũng không còn là người xa lạ.

Cái gì... Bí mật đó là gì? Và tôi có thể tìm câu trả lời ở đâu?

"Cô ấy đã mời cậu, vậy hãy đi đi. Tại sao cậu phải nghĩ nhiều thế?"

 Meen nói với giọng hờ hững khi tôi kể cho cô ấy nghe chuyện đã xảy ra. Tôi đang ở nhà của cô ấy. Những người khác không thể đến hôm nay.

"Tôi có thể không nghĩ nhiều sao? Này... Aontakarn đã thay đổi sau một đêm. Ánh mắt của cô ấy không còn lạnh lùng nữa. Chúng trở nên thân thiện."

"Điều đó không tốt sao?"

"Tốt chứ, nhưng kỳ lạ. Nếu là cậu, cậu không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao? "

Tôi cắn móng tay. 

"Chắc chắn phải có điều gì đó. Rung, tính cách khác của tôi, chắc hẳn đã làm điều gì đó kỳ quặc."

"Điểm yếu của cậu là quá nhút nhát và lo lắng. Cậu có biết điều đó không... Dừng cắn móng tay ngay. Cậu không còn là trẻ con nữa. "

Meen đập nhẹ vào tay tôi và thở dài.

 "Cô ấy đã mời cậu đi uống. Cứ đi đi."

"Nhưng nếu tôi lại trở nên dính lấy cô ấy thì sao?"

"Cô ấy có vẻ không phiền lòng về điều đó sao? Không. Cô ấy dường như thích điều đó và còn có vẻ thân thiết với cậu hơn."

" Nhưng..."

"Cứ đi đi... Dù cho Rung có xuất hiện, hay đó là một con ma, hay tính cách thứ tư, thứ năm, thứ sáu của cậu, thì cứ để vậy. Vì tất cả đều là cậu mà."

"Gì cơ? Tại sao tôi lại có nhiều tính cách như vậy?"

 Tôi đặt tay lên ngực.

"Hay là cậu không muốn đi?"

"Tôi muốn... nhưng tôi sợ làm điều gì sai trái hoặc không đúng đắn. Và nếu tôi lỡ miệng nói rằng tôi đã yêu cô ấy từ lâu rồi và cũng là fan của cô ấy thì sao?"

"Cậu đang nghĩ quá nhiều rồi."

"Trời ơi! Cậu đâu có phải là tôi."

 Tôi đứng dậy và đi loanh quanh trong phòng của bạn mình. 

"Nếu tôi lỡ miệng nói rằng tôi chính là người gửi những bức thư đó cho cô ấy và tim tôi đập loạn nhịp mỗi khi nhìn vào mắt cô ấy thì sao? Tôi sẽ trông giống như một kẻ tâm thần mất."

"Cậu đúng là như vậy mà."

" Phải không?"

" Vậy cậu muốn làm gì?"

"Nếu tôi đi uống với Aontakarn của tôi, tôi muốn biết Rung sẽ thế nào. "

Tôi nhìn bạn mình và nói điều tôi đã nghĩ từ trước khi đến đây. 

"Vậy tôi sẽ uống với cậu trước."

"À-huh."

"Và tôi muốn cậu quay video lại... Đó là điều tôi muốn làm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro