Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió thổi mạnh quá, chắc sắp mưa!" bầu trời tối mịt lại, tôi lay hoai tìm đồ trong balo "Thôi xong, hết cứu!".    

Gió ngày càng lớn, trời đã bắt đầu nhỏ những giọt mưa nặng trĩu "Mới 4h chiều mà! Mưa kiểu này khả năng đến tám, chín giờ tối.".

"Xác xuất chạy ra trạm xe buýt ướt là rất cao, đứng đây thì chắc chắn là tới sáng, giờ chạy ra trạm còn kịp không ta? Hay đi mua áo mưa? Mà ra trạm có 500 mét mua cái áo mưa thì phí quá! Móa cái trường gì không có lấy một đứa cầm dù ra trạm à?" /lầm bầm/

Khung cảnh thì tĩnh mịch, không một bóng người: "Giờ này sinh viên chắc còn học.".

Bổng từ xa có tiếng bước chân của ai đó /Cộp cộp...loạt soạt...bụp...cộp cộp/: "Ủa?! Này này! Anh gì ơi!" /Bộp bộp.../ tôi vội vã chạy theo.

"Đợi tôi với anh gì đó ơi! Có phiền không nếu cho tôi trú tạm ra trạm xe buýt với!" hắn ta chỉ lẳng lặng nghiêng cây dù về phía tôi rồi bước tiếp về phía trạm xe buýt mà chẳng nói lời nào.

Trời thì càng lúc càng tối, mưa thì càng to, mà cái trạm xe buýt thì vắng tanh, tôi khẽ nhòm sang bên thì thấy anh ta đang đứng nhìn vào điện thoại. Khung cảnh thì tối đen, ánh sáng từ màng hình điện thoại hắt lên khuôn mặt của người đàn ông ấy, tôi chỉ lờ mờ nhìn vào khuôn mặt ấy, sống mũi thẳng tấp, góc nghiêng cực phẩm, thân hình cũng khá cao to, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng lắm tắm vài giọt mưa, thoắt ẩn thoắt hiện là một thân hình có chút vạm vở, chân đi đi một đôi giày tây đen trong không đắt tiền lắm nhưng khá thanh lịch. Tôi nghĩ hắn ta chắc không phải là sinh viên nhưng cũng còn khá trẻ để trở thành giảng viên.

Lẵng lặng một hồi thì chiếc xe buýt mà tôi đang chờ cũng đến. Tôi khắt tay ra hiệu cho xe buýt dừng trạm.

Trước lúc lên xe, tôi quay lại hét to: "Cảm ơn nhá, lần sau gặp tôi sẽ hậu tạ! Bye bye!". Nói dứt câu tôi liên lên xe, mua vé và vào chỗ ngồi ổn định, tôi có ngoái nhìn lại, bóng người cũng cây dù màu đen lặng xa dần, lòng tôi có chút tiết nuối. "Móa biết vậy nãy hỏi tên hay xin info mẹ có rồi, giờ chả biết người ta là ai, còn đòi hậu tạ...điên thiệt!".

Về đến nhà tôi chỉ cảm thấy mệt lừ. Quần áo thì dính nước mưa âm ẫm khó chịu "Tắm cái đã tính gì tính.".

Sau khi tắm xong, đầu tóc còn nhỏ nước, quần áo thì xọc xệch. Tôi bắt đầu dọn dẹp cái ổ chuột của mình cho gọn gàng, hút bụi sạch sẽ, gọi đồ ăn ngoài. Sau khi ăn xong tôi ngồi ịch lên sofa, vừa nghe tin tức, vừa xem lại đống tài liệu công việc của mình.

Trong đầu vẫn còn lân lân vì chuyện xảy ra lúc chiều: "Đôi giày anh ta đi hiệu gì vậy ta, đẹp vãi, tối quá nhìn không rõ cái hiệu. Mà tên đó chảnh vãi. Còn không nhìn mình được một cái, móa ỷ cao to rồi chảnh ch* hay gì, mình thua anh ta chắc.", "Giờ nghĩ lại thấy quê vãi...cay!" đấm phụp vào gối "Đừng để tôi gặp lại anh. Tên chảnh ch* ch*t t*!".

Ở một nơi nào đó trên trái đất: /Hắt xì...hắt...xì...hắt...xì/ "Dính tí mưa mà cũng cảm được, chắc hệ miễn dịch của mình giảm sút rồi!" quăng tờ khăn giấy vào sọt rác.

"..."
Tôi là Trần Thiên Minh, sinh ra trên một mãnh đất khô cần đầy sỏi đá, sống trong một gia đình đông con (ba đứa), lại còn là con cả. Là một thằng con trai, tôi luôn phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, các em,...vậy mà sau cùng tôi lại chọn ngành thiết kế đồ họa, cái ngành mà ta nó nó...đòi hỏi nhiều yếu tố sống còn để tồn tại trong một cái xã hội đầy cạnh tranh. Sau khi tốt nghiệp 1 năm, cầm tắm bằng trên tay tôi trở thành một designer tự do, ai thuê gì làm đó, thời gian làm việc không cố định, chẳng có ai quản, sống khá nhàn, lương không đủ sống. Dù vậy tôi vẫn luôn giữ cho mình lối sống tự lập và ít sống bám vào bố mẹ. Nên đã được giới thiệu cho việc làm "thêm" là trợ giảng môn vẽ kỹ thuật cho một vị giáo sư là bạn của bố tại trường đại học X nên mức lương cũng vừa đủ sống. Tôi thật ra là gay, tôi nhận ra được giới tính của mình nhờ vào thằng bạn thân của mình là Mai Bảo Tiến. Năm tôi 17 tuổi, tôi và thằng Tiến bị bà chị nó truyền hóa tư tưởng BL, những sở thích về chuyện tranh bl của bả cho bọn tôi. Ban đầu có chút tò mò nên tôi cũng tìm hiểu, đọc và rồi biết đến cộng đồng LGBT rộng lớn ngoài kia. Đến năm 18 tuổi, tôi vô tình thích một bạn nam cùng trường, vẽ ngoài thanh thoát, giọng nói nhẹ nhàng, làn da trắng khuôn mặt xinh hệt những nhân vật "Boss" trong truyện BL bước ra vậy. Sau đó tôi cũng vô tình thi vào cùng trường với cậu ấy. Hậu quả là năm nhất cậu ta kết bạn và rũ rê tôi tham gia vào một CLB Y (các thành viên hầu hết đều là gay) của trường, sau một thời gian thì tôi phát hiện cậu ta đang tia một bạn nam trong CLB đó mà hình như cậu ta không phải "Stop", mà bạn nam cậu ta tia lại thích tôi...cảm thấy có mùi foocmon (một chất dùng nhiều trong công nghiệp và y học để bảo quan thực phẩm, bảo quản x.á.c tiêu bản,...) quanh quẫn đâu đây. Tôi quyết định dừng cuộc chơi, lấy hết những thông tin mình đã thu thập, rời khỏi đó để bảo toàn tính mạng. Sau đó tôi cũng có vài mối tình với vài em bot khá xinh tươi nhưng cũng chỉ được vài tháng là ngừng. Tôi cũng chưa comeout với bố mẹ nhưng tôi nghĩ họ cũng nhận ra việc này rồi nên chỉ lẵng lặng mà sống đến giờ. Hiện tại thì tôi vẫn độc thân và sống một mình trong căng hộ nhỏ mình thuê. Cũng nhàn...

***
Hôm sau, tôi vẫn sinh hoạt như thường ngày, có tiết nên phải lên giảng đường sớm, trãi qua buổi học đầy mệt mõi, thề tôi không hiểu sau mình có thể trải qua những ngày tháng đó hay thế nhờ.

   "Thầy ăn sáng chưa?" tôi hỏi giáo sư.

"Nãy tôi có uống ly cà phê sáng, còn ăn thì chưa, cậu muốn ăn gì?"

"Thầy muốn ăn gì?" tôi gượng cười.

"Haha! Vậy ta đi ăn phở?",

"Vâng!".

Đang sải bước trên hành lang bổng hình bóng quen thuộc nào đó chợt lướt qua, hình như đã thấy đâu đó, tôi ngoái đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy ai cả.

"Cậu nhìn gì thế?" giáo sư hỏi tôi.

"Dạ không có ạ!".

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro