Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng cũng được giải thoát, mai chủ nhật, nhậu thôi!"

Tôi lấy điện thoại check box chat thằng Tiến rồi gọi nó:

- Alo! Tao nghe nè! Gọi gì đấy?

- Tôi nay 8h quán cũ!

- Zụ zì đây? Bình thường là tao rủ mày, nay chủ động là sao ba? Ý đồ gì đây?

- Ý đồ cái đầu mày! Nay bố muốn sã stress, mày không đi bố đi mình.

- Ôi bro đi mình sao được, ý có dịp mày chủ động, tao phải đi theo chứ, lở có kèo thơm mà mày dấu t là không được.

- Kèo con khỉ, biến!

- Ok! Cúp đấy hẹn tao là đúng giờ đó!

- Lo thân mày đi! /Bíp bíp/.

"Cả tuần toàn gì đâu không! Lại mưa hệt hôm qua..." tôi quay sang thì hết cả hồn, tên đàn ông hôm trước đã đứng phía sau tôi lúc nào chẳng biết. Tôi cảm thấy có chút ngại vì nói chuyện điện thoại hơi lớn tiếng.

Bằng phép lịch sự tối thiểu: "Xin lỗi vì đã làm ồn!".

Anh ta lại tiếp tục im lặng, đúng là tên chảnh.

Một hồi lâu tôi lại nhìn sang anh ta với vài suy nghĩ: Sao anh ta lại đứng đây? Đợi ai à? Nãy giờ chắc cũng lâu rồi? Bộ định bắt mình hậu tạ hay gì?...hay...anh ta đợi...mưa tạnh?...

Tôi lấy hết cái sự vị tha của một thằng đàn ông ra, nói to: " Tôi có mang ô, anh có muốn đi nhờ ra trạm bus không?",

Anh ta bật cười run cả người đi đến cạnh tôi rồi cất giọng: "Cảm ơn vì đã hậu tạ!".

Vãi giọng anh ta vừa trầm có phần thấp nhưng lại rất rõ ràng kiểu giọng của mấy ông top trong chuyện bl miêu tả ngoài đời vậy, hay vãi, làm tôi suýt thốt thành lời.

Giờ nhìn lại thì thấy anh ta cao vãi tôi cũng đâu có thấp mà đứng chung với anh ta tôi giống như bị áp đảo hoàn toàn. Tự nhiên thấy tự ti ngang.

Khung cảnh thì hệt hôm qua nhưng mưa thì không nặng hạt và trời không quá tối. Tôi cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông này rõ hơn thảy.

Mùi hương thoang thoảng, không quá nồng cảm giác rất dễ chịu, hình như không phải nước hoa, vẫn là áo sơ mi nhưng màu sám, phối quần tây đen và giày...N.I.C.E...ủa?!: " Đâu phải đôi này!" tôi tự hủy.

"Hôm nay trời cũng mưa nên tôi nghĩ đi đôi này sẽ hợp hơn là đôi hôm qua."

"..." những lúc như này chỉ cần cười một nụ cười thật tự tin...nhưng tui éo cười nổi.

"Cậu tên gì?"/đột nhiên cất giọng/

Ôi vãi, suýt thì tôi tự hủy past 2 "Ờ, Trần Thiên Minh...còn anh?"

"Ra là người đó"/thì thầm/ "Tôi tên Lương Nhất Phong.".

"..."

"Anh chắc không phải sinh viên!"

"Ừ, tôi chỉ có chút việc được nhờ làm giúp một thời gian thôi!"

"Biết ngay mà, trợ giảng chứ gì!"

"Đại lại thế! Còn cậu chắc không phải sinh viên nợ môn nên không được tốt nghiệp đâu ha!" /cười nhẹ/

"Này muốn xem bằng tốt nghiệp loại giỏi của tôi không?"

"Hahahah...!"

"Mắc gì cười tên kia! Bao nhiêu tuổi mà ăn nói thế? Chắc gì tuổi anh lớn hơn tôi!" vậy mà anh ta vẫn đứng cười.

"Xe buýt đến rồi kìa! Haha!"

"Gì chứ! Đợi đấy! Ch*t t*t!", tôi vừa nói vừa bước lên xe.

Anh ta cất giọng: "Tôi lớn hơn em ba tuổi đấy!".

Chợt tôi ngoái nhìn, anh ta hét lớn "Hẹn gặp lại!" vừa nói vừa nhếch miệng cười.

Từ lúc trên xe đến lúc về nhà đến giờ, tôi nghĩ mãi rốt cuộc là sao anh ta biết mình lớn hơn tôi 3 tuổi, không nhớ là đã cho anh ta biết danh tính của mình lúc nào, sao anh ta biết được, hay đoán mò, hay nghe ai đó nói, mà mình cũng mới gặp anh ta đây, ai nói cho anh ta biết. Đoán mò chắc rồi, kệ đi, tên láo toét.

***

Tại bãi đổ xe trường đại học X: /bíp bíp/ cạch/ "Haha! Hay là đến đó ta!" tay cầm tắm danh thiếp của Thiên Minh, "Dù sau mai cũng là chủ nhật..." /bùm bùm/ khởi động xe rồi lái ra khỏi bãi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro