Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, 7:30 pm, tôi tắm gội, chọn một bộ trang phục đơn giản rồi rời khỏi nhà bằng xe của mình.

Điểm đến chính là Bar Rort, địa điểm quen thuộc của tôi và thằng Tiến, nó là một gay bar nhỏ nằm ở một góc phố, không gian không quá rộng, bầu không khí khá ổn áp, thường là tụ điểm của những người trong giới tìm đến để giải tỏa tâm trạng và tìm bạn tình. Tôi và thằng Tiến vô tình biết được quán trong một lần tình cờ lạc đường, rồi biết được thằng Quân (Nguyễn Phan Đình Quân) bạn cùng lớp đang làm ở đây. Quân nó là bartender ở đây từ hồi năm 1, nó khá thích công việc làm bartender này tuy nên đã theo học rất lâu và giờ nó cũng trở thành dân chuyên thực thụ. Còn về giới tính của nó thì...vậy đó.

Tôi mở cửa, /Reng reng/, thằng Quân ở quầy cocktail nơi quen thuộc mà tôi và thằng Tiến hay ngồi và...thằng Tiến nó đàng ở đó.

Từ xa Tiến đã nhìn thấy tôi và gọi: "Hey bro, sao nay mày muộn vậy? Bình thường là mày nói câu này mà ta!"

Tôi đi đến chỗ tụi nó rồi hẵng giọng: "Trễ gì? Nhìn đi mới bảy giờ năm mươi chín phút thôi, tao hẹn mày tám giờ, tao đi như này là sớm hơn một phút. Có mày.../ánh mắt nghi ngờ/ nay mày đi sớm hơn bình thường..."

Tôi quay sang thằng Quân: "Ê, nó tới đây hồi nào thế?"

Quân nó nhìn thằng Tiến rồi nhìn sang tôi nói: "Lúc mở quán nó đã ở đây rồi, hình như đến sớm hơn cả tao."

Tôi nhìn nó với ánh mắt sắc bén: "Mày là sao đây?"

"Tao nghĩ là nó đang ngắm đến hướng 8h chăng!" thằng Quân vừa nói vừa rót thứ nước có màu trắng đục vào ly cùng 1 lát chanh vắt bên miệng ly trong khá đẹp.

Tôi quay lưng lại thì thấy góc bàn bên trái đang có một nhóm người ngồi đó, không khó để nhận ra, người đẹp ngồi ngoài rìa phải, đúng là trông khá bắt mắt.

"Cái kèo thơm mà mày không cho tao dấu đó à! Mày khá lắm thằng ch* này!" dứt câu tôi cầm ly cocktail mà Quân vừa làm lên nhấp môi: "Nước chanh?!"

"Ờ thì nước chanh mà!" nó nói với giọng thản nhiên "Uống rượu ít thôi, hại thận ^^".

"Bộ dạo này bạn chán tiền rồi à?" tôi phản bát lại thằng Quân.

Bên cạnh thằng Tiến vẫn giành ánh mắt chăm chú nhìn về phía có chàng trai xin đẹp kia. Tôi cao hứng muốn trêu trọc nên đã quay sang nói với giọng điệu đắt ý: "Này sao, bro cần giúp gì không? Hay để t xin in4 hộ? Mạnh mẽ lên ba! Kakakak..!" tôi đắt ý

Quân thấy vậy cũng hùa theo: "Tao thấy người ta cũng khá hút mắt đấy, mày mà không nhanh tay là bị người ta hút mất thật đấy. Kkk...!"

Bọn tôi cười đùa khúc khích bên quầy rượu thì từ bàn rượu đằng sau 3 người đàn ông cao to đã tiến đến chỗ mỹ nhân xin đẹp kia tiếp cận họ. Quân ra hiệu đằng sau.

Mặt thằng Tiến chợt biến sắc. Tôi biết nó, nó là thằng hay thích cái đẹp nhưng ngại có quan hệ lâu dài vì nghĩ là cuối cũng không kéo dài được lâu nên thường mấy mối tình cũng nó cũng chỉ kéo dài đến lúc tìm hiểu sơ qua, hay làm tình một hai lần thì cũng kết thúc. Nên nó hầu như không có cuộc tình nào ra hồn, thấy nhắm bề không ổn là nó rút lui ngay, chưa từng tỏ tình người nào. Mối tình đầu của nó cũng chỉ thoáng qua, người ta đi lấy vợ rồi mà nó chỉ ngậm ngùi gửi tiền mừng chứ không đi. Đúng là tâm lý yếu, còn chưa yêu đương đàng hoàn đã sợ bị tổn thương. Đã vậy nó còn đòi làm top, rồi che chở ai không biết.

Chợt tôi để ý, cái bàn sau lưng mình vẫn còn một người ngồi đó mà không đi cũng mấy người kia. Tôi quay lại vấn đề đốc thúc thằng Tiến: "Chiến đi, biết đâu con ta cũng có để ý đến mày thì sau, đâu phải ai cũng thích đàn ông cao to, Bạn tao cũng đâu có tệ!" tôi nháy mắt với thằng Quân, "Ờ đúng rồi, không được thì lần khác, cơ hội nhiều mà, tao thấy người đó cũng rất hay đến quán thường xuyên, thử đi. Kèo này không được thằng Minh nó bao chầu." vừa nói Quân vừa nhìn tôi đắc ý.

Tôi biết là bị gài kèo rồi, nhưng nó vẫn cười trong bất lực: "Thua kèo này tao chịu chầu này!"

***

Bàn phía sau: "cũng thú vị đấy chứ!"

***

Tôi có một cảm giác là đâu đó, một cái cảm giác kì kì khó tả. Nhưng tôi vẫn quyết tâm biến phi vụ đẩy thuyền này phải thành, đở tốn tiền. "Nè tự tin lên, cần tao tiễn cho đoạn không?"

"Ừ đi với tao đi." Quân quay sang nói với tôi với mặt nghiêm túc.

Tôi bật cười: "Hahaha! Nay mày hèn ngàng dị ba!" tôi vừa nói vừa cười, mà cũng đúng thôi, mặt nó buồn cười vãi ra ấy.

"Đi với nó đi, cho nó có tinh thần, cùng lắm quê hai đứa thì không cô đơn. Hahaha!" thằng Quân cười đắt ý, cười không nhặt được mồm.

"Mày được lắm, đi thôi thằng hèn này!" tôi chĩa mũi tên uất hận lên người thằng Quân rồi túm Tiến lôi đi.

Chiếc bàn trong góc lúc bấy giờ đã có nhộn nhịp người tung người hứng. Nhưng có vẽ như chưa ai đưa được người đẹp đi thì phải. Tôi định cất lời thì thằng Tiến đã nói: "Nếu không phiền có thể để bọn tôi nhập cuộc được chứ?"

Người đẹp lúc bấy giờ cất giọng: "Được chứ, các hai anh cứ tự nhiên!" vừa nói vừa cười một nụ cười thân thiện chết người.

Tôi khá bất ngờ vì người này đang cố đuổi bọn đến trước thì phải, tôi chỉ phì cười trong lòng. Bọn dàn ông cao to đó có vẽ hơi quê nhẹ nên đã nói: "Xem ra hôm nay không phải ngày may mắn của tôi rồi, hẹn các người đẹp khi khác vậy." nói xong còn quay sang vổ vai bọn tôi nói nhỏ "Chúc vui nhá! Bye bye!".

Người đẹp cất giọng: "Cảm ơn hai người nha! Nếu không phiền có thể ngồi lại làm vài lý cùng bọn tôi."

Tôi bật cười, đẩy thần Tiến ngồi vào ghế: "Tất nhiên là được rồi!"/mĩm cười tươi rối/ kèo này có người chịu thay rồi keke.

Một hồi cũng trò chuyện và làm vài ly Whisky cùng các người đẹp, tôi thấy tâm trạng cũng khá hơn vài chút, nhưng tôi vẫn có cảm giác lạnh gáy, có cái gì đó cứ khiến tôi phải bận tâm nhưng không biết mối nguy ở đâu cả. Tôi thấy có chút ngà ngà chắc uống hơi nhiều chút, nhìn sang thì thằng Tiến cũng đang trò chuyện say sưa với người đẹp nên tôi đã rời bàn thì thăng Tiến cất giọng "Mày đi đâu đấy?" , tôi vổ vai thằng Tiến "Tao đi vệ sinh cái, mày ở lại chơi tiếp đi." tôi khoát tay rồi rời đi.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, cũng hơi chóng mặt, nhưng giải quyết vẫn đề cấp thiết trước, tôi kéo khóa quần, từ từ định thần, bên cạnh cũng có người đang giải quyết thì phải, tôi hé mắt nhìn sang thì vô tình nhìn thấy, quào này là cà tím chứ dưa leo gì chời. Con hàng nóng đó sao giấu trong quần được hay vậy chời, cở đó cũng phải 30+ , của mình cũng thuộc dạng to rồi  mà gã này chắc không phải người Việt rồi.

Tôi vì sự tò mò cá nhân, với lại muốn kiểm chứng xem là ai lại mang con hung khí này vào quán bar kia chứ, tôi đã khẻ nhìn: "Ủa đầu đâu?!" ngước lên thì thấy khuôn mặt quen quen, "Thì ra không phải người nước ngoài, vậy chắc con lai rồi."

"Tôi không phải con lai, là người Việt Nam 100%." giọng nói cất lên.

Tôi cảm thấy giọng lại khá quen, hình như nghe đâu đó rồi. Chợt tôi nhớ ra "À tên chảnh ch*" tôi bắt đầu tỉnh rượu hoàn toàn nhìn kỷ lại, đúng là anh ta, tôi bàng hoàng hỏi "Sao anh ở đây?"

Anh ta cuối đầu nhìn xuống "Bộ "tên chảnh c.h.o.s" không được phép đi vệ sinh ở đây à?", nói dứt câu mắt anh ta tia sâu xuống dưới.

Tôi vội quay người kéo khóa quần, gài cút rồi quay lại nói: "Tất nhiên là được." sau đó tôi vội bước ra khỏi đó. Chợt bị anh ta túm lại ép vào tường. Sức mạnh gì mà dữ dị chời.

"Chúng ta còn chưa nói xong mà, cậu đi đâu đấy?" tay anh ta nắm chặt cổ tay tôi rồi ép sát.

"Đi...rửa tay, anh còn định nói gì à? Muốn nói thì ra ngoài rồi nói, cần thiết phải ở đây à?" nói dứt lời tôi đẩy anh ta ra rồi đi đến bồn rữa sạch tay, lau khô rồi bước ra ngoài trước.

Tôi quay lại quầy cocktail ngồi đó. Thằng Quân nhìn thấy sắc mặt tôi hơi kì nên đã hỏi: "Mày mới gặp m.a à? Hay chủ nợ?"

"Không phải!" tôi đáp. "Người yêu củ?" thằng Quân vẫn nhây.

Tôi có chút chột dạ "Người yêu...cũ gì chứ, nhiều lời."

"không phải thì thôi, vậy để tao làm cho ly nước chanh uống vô cho tỉnh."

"Ừ!", bất ngờ từ đằng sau "Cho tôi 1 ly cũng loại.", tôi quay người thì thấy anh ta đã ngồi sang bên cạnh rồi.

"Tôi không phiền chứ?" anh ta vừa nói vừa cười thân thiện.

"Còn đầy chỗ thế kia, mặc gì...phải là chỗ này!" tôi nhỏ giọng.

Quân cất lời: "Tất nhiên là được!" vừa nói vừa mĩm cười. Cái thằng phản bạn.

"Rồi sao, anh có việc gì muốn nói với tôi à?" /tôi với anh không thù không oán mắc gì ám tôi dữ dị chứ/ tôi thầm nghĩ.

"Tất nhiên là có rồi..." vừa nói anh ta đặt lên bàn một tấm card "Này có phải của cậu không?"

Đó là danh thiếp củ của tôi, tôi nhớ là mình đâu có đưa danh thiếp cho anh ta đâu, với cả danh thiếp đó tôi cũng chỉ đưa cho vài người từng là khách hàng của tôi thôi, cũng không trao đổi với cả sinh viên, sao anh ta có được...

"Nó là của tôi, mà sao lại ở chỗ của anh?" tôi cũng tò mò muốn biết.

"Cách đây hai tháng, khi đi vệ sinh tôi vô tình va phải ai đó, sau đó thì nhặt được cái này, định mang trả lại thì lại không thấy đâu. Giờ thấy rồi thì nên trả lại nhỉ!"

"Chỉ là một tắm danh thiếp, cần thiết anh phải làm quá, cùng lắm thì vứt đi là được mà!"

"Nhưng tôi lại cảm thấy không muốn vứt đi, dù sau đã va phải người ta thì cũng nên xin lỗi chứ! Xin lỗi vì đã va phải cậu Thiên Minh!" Vừa nói anh ta vừa cười nhẹ.

"Ờ thì lần đó chắc tôi không sao nên không quay lại đấm anh, còn cái này thì tôi cảm ơn. Nếu anh thích có thể giữ lấy luôn cũng được." tôi chỉ biết nhìn anh ta đầy gượng gạo, đúng là đồ khùng mà.

Anh ta cho tay vào túi áo trong rồi lấy ra một tắm danh thiếp khác: "Vậy ta trao đổi danh thiếp cho nhau đi."

Tôi cũng gượng cười rồi nhận lấy, hóa ra anh ta là chuyên viên hóa học ở công ty B, cũng không phải dạng vừa nhỉ.

Sau đó tôi và anh ta cùng ngồi uống với nhau thêm vài ly, sau đó thì...

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro