.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là những vòng lặp nhàm chán xoay vần quanh ta. Chúng luôn có cách kéo ta vào cuộc chơi vô vị này dù ta có cố từ chối nó trăm nghìn lần.

Trong những cái vòng lặp khó chịu này, sự bất công chưa từng kết thúc, ta sẽ không thể chống lại, càng chẳng thể trốn chạy. Nếu ta cố chống cự lại mọi thứ, họ sẽ càng điên cuồng dồn ép ta vào ngõ cụt, dồn ép chúng ta đến phát điên mới bằng lòng mà buông xuôi.

Sự bất công hiện hữu ở mọi thứ, mọi nơi và mọi vấn đề. Bất công về tiền bạc, bất công về sắc tộc, bất công về giới tính hay thậm chí cả tình yêu. Ngay trong những dòng chữ vu vơ, sự bất công vẫn còn đấy.

Tất nhiên, chẳng thể phủ nhận một điều rằng những kẻ chống đối luôn tồn tại, họ là những kẻ cố gắng vẫy vùng và xé nát cái vòng lặp ngu xuẩn này. Trong mọi cuộc chơi, sẽ luôn có người thắng và kẻ thua, đương nhiên rồi. Mà chẳng biết trong số tất cả chúng ta, đã có ai làm kẻ chiến thắng chưa? Và liệu rằng cái chiến thắng ấy có thực sự là chiến thắng hay không? Có lẽ nó chẳng thực sự là chiến thắng đâu, vì ta đâu thể giết chết được hàng tỉ con kiến chỉ bằng một bình xịt và những chiếc bật lửa.

Mà hắn thì đã quá quen với cái sự bất công này rồi. Gia đình của hắn chẳng giàu sang, mà nói thẳng toẹt ra là nhà hắn nghèo. Những năm tháng còn đi học hắn lao đầu vào học tập điên cuồng và cũng luôn cố gắng phụ giúp bố mẹ kiếm sống qua ngày. Những năm tháng còn đi học phải nói là khổ vô cùng. Nhưng trách thế quái nào được, hắn đâu thể chọn nơi mà mình sinh ra. Hắn vẫn luôn nghĩ về một tương lai xán lạn rằng với bộ óc thiên tài này, hắn sẽ từng chút một cải thiện cái cuộc sống như chó này.

Mà tiếc quá, Min Yoongi này đã quá sai lầm khi đã tin tưởng vào một giấc mơ tươi đẹp mà vô tình gạt phăng đi những sự bất công vẫn sống dai dẳng trên cái đất này. Tài - hắn có đấy, có thừa nhưng tiền thì lại không. Vậy nên sau bao năm miệt mài, nỗ lực, Yoongi vẫn kẹt mãi trong cái phòng làm việc ồn ào này.

Đạt đến cái ngưỡng gần ba mươi rồi mà hắn vẫn chưa chăm lo được cho chính mình và ba mẹ chứ nói quái gì đến kết hôn. Hắn làm ở công ti này cũng gần 7 năm rồi chứ chả đùa, bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực đổ dồn hết vào đây và mong chờ vào ngày mai kia. Nhưng khổ quá, hắn không có tiền 'bồi dưỡng' nên đành phải bất lực nhìn những kẻ có thế hơn mình đi lên còn mình thì vẫn cắm rễ ở đây.

7 năm trôi qua, bao nhiệt huyết tuổi trẻ cũng đã dần dập tắt bởi khắc nghiệt cuộc sống. Hắn bây giờ chỉ còn chán nản và đầy tuyệt vọng.

***

Mặt trời lên cao trên cả những tòa nhà, lại là một ngày nữa bắt đầu. Yoongi uể oải ngồi vào cái ghế thân thuộc bao năm, hắn cứ ngồi như thế, lang thang trong sa mạc vô tận chẳng biết phương hướng, chẳng thấy lối ra. Hắn nhiều lần tự dặn lòng mình rằng hãy cứ cố thêm một chút nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Hắn không biết hắn còn có thể dối lòng đến bao giờ nữa đây.

"Mọi người chú ý, hôm nay phòng marketing của chúng ta sẽ chào đón một thực tập sinh mới – cậu Jung Hoseok. Cậu Jung, cậu giới thiệu bản thân với mọi người đi" – Trưởng phòng nói to vang cả căn phòng, thành công kéo hắn trở về thế giới mà hắn đang thực sự tồn tại. Yoongi ngước lên, nhìn về phía cậu xinh trai đang đứng cười tươi như hoa chỗ kia. Rồi lại quay sang nhìn thái độ của trưởng phòng, lại nữa rồi, lại thêm một cậu đồng nghiệp nhà giàu.

"Vâng ạ, cảm ơn anh Lee ạ. Em chào mọi người ạ. Em tên là Jung Hoseok, em vừa tròn 24 tuổi. Em là cựu sinh viên trường đại học quốc gia Seoul ạ. Tuổi đời em còn trẻ và tuổi nghề còn rất non nớt nên có gì không phải mong các anh chị bỏ qua và chiếu cố ạ."

Hắn nhìn về phía em, đôi mắt có chút khao khát, hắn cũng muốn được như em, được ở vị trí của em. Ánh mắt hắn buồn bực mà cũng thật tiếc nuối cho chính mình. Hắn tiếc nuối cho tương lai phải chôn vùi vì hai chữ 'tiền bạc' và cũng hổ thẹn vì từng ấy năm cố gắng của hắn cũng chẳng nhận được một nửa sự đón nhận như cách Jung Hoseok được nhận. Từng ấy năm rồi, hắn vẫn chưa thể đánh thắng nổi bàn tay của Chúa.

Hoseok vẫn luôn giữ nụ cười xinh đẹp trên đôi môi. Em vẫn luôn yêu cái cảm giác được chào đón này. Phải rồi, em yêu chúng như thể chúng là một phần em không thể sống thiếu trong cuộc đời này vậy. Mà cũng chả trách em nổi, vì từ khi còn bé, em đã luôn sống trong ánh hào quang rực rỡ này. Chỉ là em không biết mà cũng không muốn biết rằng ánh hào quang này cũng chỉ là sự giả dối từ bao người mà thôi.

Em cứ nhìn xung quanh, những gương mặt tươi cười chào đón em. Em cứ từ từ đánh giá từng chút một, đánh giá từ căn phòng đến những người nơi đây. Đôi mắt em dừng lại, dán chặt vào cái con người duy nhất đang cắm mặt vào cái máy tính kia. Hắn... không chào đón em.

-

Hoseok cúi nhẹ người, khéo léo xin phép những người đang vây quanh mình rồi nhẹ nhàng lách người đi về phía góc phòng. Em đặt chiếc cặp sách xuống chiếc bàn duy nhất chưa có chủ - là chiếc bàn ngay cạnh hắn. Đôi mắt tròn xoe của em không nhịn được mà nhìn sang người bên cạnh, cái con người mà từ đâu đến cuối chưa từng đặt em vào mắt. Em nhìn vào những hàng chữ chi chít, lộn xộn trên trang giấy đã nhuốm bẩn mực màu mà khó chịu, cái tên này, bẩn chết mất.

Yoongi đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía em khiến cho Hoseok giật mình lùi lại. Hắn từ từ cất tiếng hỏi.

"Cậu cần gì sao?" – chất trầm khàn cất lên, mang đầy nét nam tính và trưởng thành của người đàn ông ở ngưỡng tam tuần. Em vẫn tròn xoe mắt mà nhìn hắn, cái ngẩng đầu đột ngột lúc nãy khiến em vẫn chưa hoàn hồn nổi. Mãi một lúc lâu sau, em mới sẵn sàng.

"Dạ, em chỉ đang muốn làm quen với tiền bối thôi ạ. Em tên là Jung Hoseok, em là thực tập sinh mới của công ti ạ." – nụ cười trái tim kia đã quay về với gương mặt này, em vẫn luôn như một đóa hướng dương lung linh, luôn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Ừ, tôi biết cậu là Hoseok rồi" – hắn nhìn người trước mắt, cũng chả muốn dây dưa nhiều, lười nhác lên tiếng.

"Oa, tiền bối giỏi ghê, anh chăm chỉ thật đấy ạ. Năng suất làm việc của tiền bối đỉnh thật đấy ạ. Em thật ngưỡng mộ tiền bối quá đi thôi. Như tiền bối đây thì em tin chắc chẳng mấy chốc anh sẽ thăng tiến vù vù thôi ạ. Chả bù cho em không được tài giỏi như tiền bối nên có gì mong được anh chỉ giáo ạ" – em nói xong lại cười giả lả. Nụ cười tươi tắn xinh đẹp trong mắt bao người thì với hắn chỉ là thứ ngứa mắt, kì quặc. Trong mắt hắn bây giờ, Jung Hoseok chính là một tên có vấn đề về thần kinh.

"Cảm ơn cậu nhưng hai chữ 'ngưỡng mộ' của cậu tôi không dám nhận. Năng suất của tôi cũng bình thường thôi, không đáng để cậu Hoseok để tâm. Hơn nữa để thăng tiến vù vù trong cái thời buổi kim tiền này, không đơn thuần là cần có vài tấm bằng cùng với năng lực làm việc xuất sắc. Bằng cấp gì thì cũng phải bằng lòng cái túi tiền trước, cậu thấy đúng không?" – nói rồi hắn quay ngoắt đi, mặc kệ cái tên đang có ý định lải nhải thêm mấy lời nhảm nhí bên tai mà tiếp tục công việc.

'Mẹ nó cái tên thần kinh, dám móc mỉa ông đây không có tài chỉ có tiền. Xin lỗi nhé, ông vừa có tài vừa có tiền lại còn có sắc, vì vậy nên mới không thèm chấp tiểu nhân. Hừ, cái tên điên có đào tạo' – Hoseok nghĩ thầm trong đầu rồi nhăn nhó ngồi xuống. Em tự dặn lòng mình phải nhịn, phải nhịn, dù nhà có giàu thì vẫn phải nhịn. Em vẫn chưa muốn ngày đầu tiên đi làm đã phải gây hấn với đồng nghiệp đâu, lỡ đâu sau này lại khó sống thì chết em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro