.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, ánh nắng oi bức chiếu thẳng xuống nền đường bê tông ở muôn lối. Những hơi nóng phả lên từ mặt đất, nóng đến điên người. Những hạt bụi li ti trong không khí như màn sương mù dày đặc, che khuất đi tầm nhìn, che hết những tòa nhà cao tầng vươn chọc trời.

Hắn ghét nóng, cái nóng oi ả của mùa hè chỉ khiến hắn thêm cọc tính mà thôi. Chịu đựng áp lực khiến hắn của xưa kia biến mất, nay, chỉ còn lại một Yoongi khó chiều, nóng nảy và chẳng bao giờ hài lòng về mọi thứ. Ngày xưa ta từng tưởng giữ lấy bản chất đầu tiên, giữ lấy những ngọn lửa và ngây ngô ngày đầu là một lẽ đương nhiên. Đến lúc khi ta đã trưởng thành, ta liền nhận ra, chẳng mấy ai trên trần đời có đủ định kiến và niềm tin để không biến chất. Chẳng có mấy ai trên đời vẫn luôn giữ cho đứa trẻ ấy không bị vấy bẩn. Người ta thường nói: "Tôi này, tôi giữ được mà. Tôi vẫn luôn như thuở ban đầu, tôi vẫn luôn cháy rực như tôi của tuổi đôi mươi" liệu thật như vậy sao? Hắn cùng từng như vậy và cũng giống như họ, cố chối bỏ thực tại nhưng mà bạn biết không, chối bỏ thực tại, chối bỏ con người mình chính là việc ngu xuẩn nhất trần đời này.

Em chẳng hề thích nóng một chút nào, nhưng em lại yêu mặt trời, ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời kia. Em yêu mặt trời vì em muốn được như nó, em cũng muốn được tỏa sáng, em cũng muốn được trở thành một quả cầu lửa luôn cháy rực rỡ thắp sáng cả màn đêm tối, em muốn được chú ý.

Từ bé, ta đều luôn có mơ ước một ngày nào đó được trở thành vì sao tỏa sáng nhất, rực rỡ nhất trong dải ngân hà rộng lớn bao la. Từ khi còn bé, ta đều luôn muốn được chú ý, luôn muốn được ca ngợi nhiều hơn những đứa trẻ ngoài kia. Qua mỗi lời khen tấm tắc mà ta nhận được, có ai không dương dương tự đắc trong lòng không? Em cũng không biết nữa, có thể là có đấy, nhưng vẫn có thể là không mà.

Em chưa từng muốn chối bỏ việc bản thân đã từng kiêu ngạo đến mức nào khi nhận được những lời khen kia, em không hề muốn chối bỏ sự cao ngạo được hình thành qua từng câu chữ và tài năng em thể hiện, em sẽ không bao giờ chối bỏ nó. Và khi lớn lên, em vẫn không hề muốn từ bỏ ánh hào quang ấy, em muốn được sáng rực rỡ hơn nữa. Nhưng em ơi, dù em có là vầng tinh tú tỏa sáng nhất trên dải ngân hà thì trong thiên hà ngoài kia vẫn sẽ luôn có những vì tinh tú rực rỡ hơn em, chẳng phải sao? Vậy thì cớ sao, em vẫn cứ mãi theo đuổi thứ chớp nhoáng ấy? Để rồi, đến một ngày, trái tim cháy rực vì hoài bão kia sẽ vô tình bị cơn sóng dữ dội dập tắt mất.

***

Hắn ngồi chơ vơ trong phòng làm việc, trên tay còn ổ bánh mì vừa dai vừa khó nuốt. Những người xung quanh đều đã xuống căn-tin cả rồi, hắn cũng muốn đi, hắn cũng muốn ăn những món nóng hổi, thơm lừng ấy nhưng hắn phải tiết kiệm, tiết kiệm để còn nuôi sống gia đình và ... cả Min Yoongi. Thở dài một hơi, hắn lại cắm cúi nhai nốt ổ bánh mì chẳng còn nguyên vẹn kia. Cố gắng nhai nuốt thật nhanh để rồi lại lao đầu vào đống công việc ngổn ngang kia. Phải, hắn phải cố gắng thật nhiều vì bố, vì mẹ và vì chính hắn nữa. Ăn vội bữa cơm trưa khô khốc rồi lại tiếp tục lăn lộn giữa cơn mưa xối xả. Những hạt mưa đập mạnh vào cơ thể hắn, giày xéo từng thớ thịt một. Cả người giờ đây chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, nhưng cớ sao, hắn vẫn mắc kẹt mãi nơi đây, cớ sao hắn vẫn chịu nhiều tổn thương đến vậy? Hắn đang cố gắng chống đỡ, hắn đang cố vùng lên, Min Yoongi cố gắng phá vỡ cái vòng luẩn quẩn chẳng biết đâu là hồi kết này, nhưng hắn chẳng tài giỏi như hắn từng mơ, như hắn từng nghĩ.

-

Hoseok đi nhẹ về phía chỗ bàn của em, đôi mắt tươi sáng của em dừng lại trên người đàn ông cúi gục xuống bàn, đôi vai hắn khẽ run nhẹ. Bước chân em nhẹ nhàng, em lướt nhẹ trên mặt sàn đến gần hắn. Em giơ nhẹ tay giữa không trung nhưng rồi lại rụt về. Em ngập ngừng, em chẳng biết sẽ phải nói gì với hắn cả. Hoseok nhìn xung quanh, chiếc bánh mì đã ỉu xìu còn phân nửa nằm chỏng chơ trên chiếc bàn lộn xộn, em từ từ tiến lại gần. Nhưng rồi, như nghĩ đến việc gì đó, em lại quay người bước đi.

-

Đôi bàn tay chạm nhẹ vào đôi vai run run kia, em vuốt nhè nhẹ dọc theo sống lưng của hắn. Hắn giật mình ngẩng lên, đôi mắt em cong cong cười tươi.

"Anh đã đỡ hơn chưa? Lúc tôi khóc, mẹ tôi cũng hay làm thế, thực sự thoải mái hơn nhiều, đúng không?" – hắn cứ nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt đẫm nước nhòe đi hình ảnh xinh đẹp kia. Em ngồi xuống chiếc ghế của mình rồi quay sang phía hắn, đôi môi vẫn tươi tắn như thế.

"Thôi nào, sao phải khóc. Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi, không phải sao? Mà anh ăn sáng chưa, tiền bối... Min Yoongi?"

"Sao cậu lại biết tên tôi" – hắn nghi hoặc hỏi. Em phì cười khiến mặt Yoongi nghệt ra. Em cố gắng hít thở đều lấy lại gương mặt bình tĩnh, đôi tay em chỉ chỉ vào chiếc bảng tên nho nhỏ ghim trên áo.

"Chúng ta đều có một chiếc ghim áo là bảng tên không phải hay sao, tiền bối sao lại vô tình quên bé nó như vậy? Anh cảm thấy gì không? Chiếc bảng tên đang tổn thương vì anh quên bé đấy. Nhưng mà bé nó vẫn yêu anh lắm nên nó không muốn thấy anh khóc đâu nha, tiền bối đừng có khóc nhè khiến bé nó buồn nha" – hắn cười cười, lâu lắm rồi hắn mới thực sự cảm thấy thoải mái như vậy. Hắn đưa tay lên, xoa xoa cái bảng tên rồi cười nói.

"Được được, cảm ơn bé bảng tên"

Chúng ta xuất thân vốn dĩ chỉ là những đứa trẻ, khi ta lớn lên, những đứa trẻ ấy vẫn còn đó, chỉ là chúng ta đã gạt nó ra mất. Bình yên đâu đến từ những thứ cao sang như ta hằng nghĩ, bình yên đến từ những điều nhỏ nhặt mà ta đánh rơi trong cuộc sống sau mỗi lần trưởng thành, mỗi lần ta lớn hơn được một chút. Bước vào vòng đời xoay, chúng ta sẽ biến thành những con thiêu thân cứ lao vào đốm sáng nhỏ. Dù biết là sẽ giết chết ta, nhưng cám dỗ khiến ta chẳng thể nào chống cự. Sau mỗi lần thiêu mình, hồn ta lại vất vưởng tìm đến cái xác mới rồi lại tiếp tục xoay vòng xung quanh đốm sáng.

Ngồi một lúc tủm tỉm cười, em sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Tiền bối, anh có vẻ chưa ăn gì đúng không? Anh có đói không, tôi có mua một phần ăn nhưng lại không thấy đói lắm. Hay là mình ăn chung nhé? Chứ mình tôi ăn không hết" – Em ngước lên, đôi mắt vốn to tròn lại long lanh nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt lấp lánh ánh sao, đôi mắt chứa cả dải ngân hà nhỏ trong ấy, đôi mắt của sự mong chờ nhìn thẳng vào hắn. Yoongi gật nhẹ đầu khiến em cười tươi. Chợt, hắn nhận ra, có lẽ, đối phương cũng không đáng ghét đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro