.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vốn ghét cay ghét đắng cái lũ con nhà giàu. Chúng ngạo mạn, kiêu căng, có những đứa thậm chí còn ngu dốt đến cùng cực. Những tên nhà giàu ăn sung, mặc sướng, chỉ biết ngậm thìa vàng.

Hắn còn nhớ, từng có một lần, một chi nhánh đang trên đà phát triển của cái tập đoàn này sụp đổ trong phút chốc chỉ vì một tên nhà giàu. Cái tên khốn kiếp phá hủy đi biết bao nhiêu cuộc sống của những con người tội nghiệp, tên điên đấy phá hủy hết thảy vì sự bồng bột tuổi trẻ và hơn hết là thiếu mất đi kinh nghiệm thực tiễn. Nhà giàu nhưng không có nghĩa chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu liền được đưa thẳng lên cái chức giám đốc. Dù mấy đứa nhóc loi choi đấy có mang một bộ não nhanh nhạy và thiên tài đến cỡ nào thì cũng sẽ chẳng thể chèo lái được con thuyền ngàn cân này đâu.

Sống trên thương trường này là một chuyện khó còn phát triển mạnh mẽ trên thương trường này lại sẽ là chuyện rất khó. Nếu như chúng nó nhiễm cái thói đến từ những bộ tiểu thuyết phi thực tế kia, nếu như chúng nó cứ nghĩ rằng mình nhà giàu, mình tài giỏi, khi mình ra trường, hai mấy tuổi đầu liền có thể chèo lái cả một hệ thống đồ sộ thì bọn nó lại ngu quá ngu.

Cái thứ giúp bạn tiến vào thương trường này chính là đầu óc nhưng để giúp bạn sống sót thì đầu óc thôi là chưa đủ, bạn cần kĩ năng, cần kinh nghiệm và cần một hậu phương để không thể lao đao giữa dòng đời. Hắn ghét mấy lũ kiêu căng đến phát bực, một lũ chó chết cướp đi hết những cơ hội bất chợt lóe lên giữa đêm tàn của hắn.

Nhưng mà Yoongi ơi, liệu hắn có từng hỏi rằng hắn đã gặp hết tất thảy những con người trên thế giới này hay chưa? Thế giới gần 8 tỉ người, trong đó hắn gặp được bao nhiêu người? Nếu như tính tất cả thì có vẻ nhiều đấy nhưng chưa đủ để hiểu rõ lòng người, chưa đủ để phán xét hết cả đám người. Có lẽ hắn cần phải nhìn lại rồi, em đâu hề như thế, phải không Yoongi?

-

Em lấy bọc đồ ăn ra, mùi đồ ăn thơm phức quyện vào không khí, tỏa đến mọi ngách trong căn phòng lớn. Những món ăn không quá cầu kì nhưng rất thuận mắt, đặc biệt là khiến cho chiếc bụng vốn đang đau đớn vì chiếc bánh ban nãy phải sục sôi lên lần nữa. Em mím cười trước gương mặt đang hồng hồng sau tiếng động ban nãy. Quay mặt về phía khác, hắn nhẹ nhàng ngồi dịch lại về phía em cho bớt ngại.

Mùi thơm từ nước dùng chạm nhẹ vào khứu giác hắn, như bàn tay nhỏ vân vê cánh mũi. Hương thơm ấy quấn quanh cơ thể Yoongi, đánh thẳng vào chiếc bụng chưa thể no nổi với chiếc bánh đá. Như một chất dẫn dụ quyến rũ, như một làn mềm mại mà hắn đắm chìm trong ấy. Vị ngọt dịu tràn vào khoang miệng cùng cái vị lành lạnh của nước dùng khiến đầu lưỡi bắt đầu hơi tê tê. Cảm giác man mát, khoan khoái như làn tơ điện, chạy dọc theo những đường mạch máu, lan đến từng chi một. Miếng thịt thơm ngậy, sợi chỉ ngòn ngọt bao lấy chiếc lưỡi, đôi khi lại thành đôi môi mềm chạm nhẹ lấy bờ môi vốn đã khô khốc của hắn.

"Tiền bối, anh thấy ngon chứ, nó có vừa miệng anh không ạ?" – tiếng của em vô tình cắt mất đoạn mạch cảm xúc đang cao trào của hắn. Quay nhẹ người sang phía em, cảm xúc còn đang lưng chừng lại tiếp tục cuốn vào đôi mắt sáng ngời kia. Đôi mắt chứa đầy sao sáng, là cả một vùng trời xanh với ánh hào quang đến từ quả cầu đỏ xinh đẹp và xa xôi. Những điệu nhảy xinh đẹp hòa ca cùng những bản nhạc tưởng chừng đã mất của tuổi hai mươi tư vẫn đang rộn ràng trong đôi mắt ấy. Em xinh đẹp quá.

Đôi tay nhỏ vẫy nhẹ trước mặt hắn, con người đang thất thần dần lấy lại cơ thể của chính mình. Hắn gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Em cười tươi, một nụ cười vô tình trở thành tia nắng nhỏ, thắp sáng cả vùng trời đang tăm tối của Yoongi.

"Tiền bối thích là được rồi ạ, em chỉ sợ tiền bối không thích"

"Cậu không ăn sao? Cái này là của cậu mua mà" – hắn nhìn em đầy thắc mắc. Gương mặt em vẫn sáng bừng lên nhờ nụ cười tươi rói kia.

"Dạ thôi, em không đói ạ. Tiền bối ăn đi ạ" – hắn vẫn cứ ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy rồi lại quay ra hoàn thành nốt bữa ăn. Còn em vẫn ngồi và ngắm nhìn gương mặt trắng với bầu má vẫn còn hây hây đỏ vì ngại của hắn. Có lẽ em chẳng nhận ra, ác cảm của em về vị tiền bối giờ đã chẳng còn và trái tim em giờ đây có một bông tuyết nhỏ, đến và xoa dịu những ngày thiêu đốt da thịt của em. Và có lẽ, chính Yoongi cũng chẳng nhận ra rằng, một ngăn kéo nhỏ mà hắn cất giữ đã tự bao giờ chẳng còn ở trong vòng tay hắn nữa rồi.

***

Em bước chân nhẹ trên nền đất mềm mại. Cuộc đời em vốn là vậy, được bao bọc và hậu thuẫn mạnh mẽ từ gia đình, nhưng đáng buồn thay, em căm hờn điều ấy vô cùng. Sự bao bọc bằng những nền đất mềm mãi, sẵn sàng nhún xuống qua mỗi khi đôi chân nhỏ bé của em lướt qua. Sự bao bọc mềm mại ấy cuốn lấy cổ chân trắng ngần của em, ôm chặt lấy nó khiến cho mỗi bước chân đi trên con đường riêng của mình trở nên nặng nề đến đáng sợ. Em vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm hãm ấm áp này, nhưng càng cố gắng, em càng bị níu lấy chặt hơn, em không thể thoát ra. Những tấm nệm êm ái mềm mại để cho em nghỉ ngơi sau mỗi quãng đường dài mệt mỏi bỗng chốc cuốn lấy thân em, siết chặt lấy chiếc cổ yếu ớt của em, lấy đi từng ngụm khí nhỏ.

Em từng nói em yêu sự hào nhoáng, những tràng vỗ tay và những gương mặt tươi cười chào đón em. Nhưng em chưa từng nói rằng, em yêu những điệu nhảy hơn tất thảy mọi thứ. Em yêu chúng, em rất giỏi chúng và em không thể sống cùng chúng một cách công khai. Với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, em sẵn sàng đánh đổi và làm việc tại cái công ti này để nuôi dưỡng thứ được gọi là đam mê. Bố mẹ em dù có tài giỏi và giàu sang, nhưng họ lại sẵn sàng trở thành người cổ hủ vì không muốn em theo nghệ thuật, không muốn em đi vào một con đường không chắn chắn. Chỉ là, cái sự bao bọc và tình yêu thương quá lớn đã phần nào muốn kéo em xuống vũng lầy nhơ nhuốc mà thôi.

Cái ước mơ nhỏ nhoi này là thế giới của em, động lực của em và cũng chính là minh chứng cho họ biết rằng, trên thế giới này, vẫn luôn có một Jung Hoseok tồn tại và đấu tranh từng ngày cho lẽ sống và lí tưởng của mình. 

-

Hơi thở của Hoseok dần trở nên nặng nhọc hơn, không khí xung quanh dần trở nên đặc quánh lại. Nhịp thở của em không còn bình ổn, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, em không thể kiểm soát được nữa. Hai bầu má của em đau rát, đỏ ửng lên. Gương mắt tèm lem nước mắt, đầu tóc rối bù che khuất đi tầm nhìn còn mong manh ánh sáng, không thể, em không thể chịu nổi được nữa. Ai đó hãy đến đây và cứu em với, em đau quá. Người ơi, người cứu ta.

A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro