.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Yoongi hyung, là em đây" – chất giọng trầm khàn mệt mỏi cất lên. Trái tim của người ấy quặn đau lên, gã chẳng muốn cất lên bất cứ cái âm thanh nào nữa, gã đã quá đau đớn rồi.

"Sao giờ này còn gọi anh? Chú mày có chuyện gì sao?"

"A, muộn rồi nhỉ. Em có làm phiền anh không? Em đang định gọi anh ra quán tâm tình một chút" –gã cười lên một tiếng nhẹ. Yoongi thở hắt ra, đôi tay đưa lên day day mi mắt.

"Được, anh mày cũng đang mất ngủ, đi ra ngoài khuây khỏa một chút cũng được. Mà chú mày có mời cả những người kia không?"

"Không, chuyện này liên quan đến Jin hyung, họ không biết chuyện. Em mới chỉ kể với anh thôi" – nhắc tới Jin hyung, giọng gã lại lạc mất một tông, đôi mắt lại phủ thêm một tầng sương mờ. Yoongi nghe thế liền thở dài thêm một tiếng.

"Được rồi, vẫn là quán cũ sao?"

"Vâng, vẫn quán cũ thôi ạ" – nghe gã nói thế, Yoongi liền vớ vội lấy chiếc áo khoác rồi khóa chặt chiếc cửa của căn nhà nhỏ đầy mùi ẩm mốc. Rảo bước trên con đường rơi đầy lá, đôi chân hắn đá nhẹ rồi lại dẫm lên những chiếc lá đã úa vàng rồi phai tàn theo thời gian. Dừng chân bên chiếc quán nhỏ ven đường, hắn vén màn che mỏng tang rồi đi vào. Cái quán trông có vẻ xập xệ với rêu phong bám đầy xung quanh. Nền đất thì bẩn thỉu và dính đầy xác của những loài côn trùng nhỏ. Nghe thấy tiếng bước chân, gã ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào con người đang đứng trước mặt mình.

"Joon à, trông chú tàn quá" – nghe hắn nói thế, NamJoon cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Kéo chiếc ghế xanh nhỏ rồi hắn cúi người ngồi xuống, đôi tay bắt lấy túi lạc về phía mình.

"Anh ấy kết hôn rồi, Jin hyung của em kết hôn rồi" – chưa kịp để hắn lên tiếng, NamJoon đã chen vào. Đôi mắt sưng húp nay lại đỏ ửng lên rồi gã lại gục xuống chiếc bàn nhỏ. Chân bàn run nhẹ, như thể nó đang yếu ớt nâng đỡ một cơ thể bằng toàn bộ sức lực của mình. Nó run rẩy nâng đỡ lên, nhưng rồi đến một lúc, chiếc bàn ấy cũng sẽ sập xuống mà thôi. Yoongi vươn tay ra vỗ nhẹ lên đôi vai vững vàng nay đã buông xuôi xuống.

"Hôm nay, Jin hyung đã đến tìm em. Ha, em đã rất vui mừng khi anh ấy đến tìm em, anh biết không? Nhưng rồi, tấm thiệp, tấm thiếp khốn kiếp đã phá nát tất cả. Mẹ kiếp, Yoongi hyung, tất cả là tại tấm thiệp kia" – gã thực sự bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Khóc trong đầy đau đớn và tuyệt vọng. Gã yêu anh, gã yêu Jin hyung của gã. Nhưng nhìn xem, gã là cây cỏ dại, còn anh là áng mây trời. Gã là cây xanh ngát, anh là cơn gió mát. Anh vội vàng lướt qua gã rồi bay đi mất để lại mình gã giữa đồng thảo mênh mông, bộn bề mà trơ trọi một mình.

Nhìn NamJoon chật vật trong men rượu cay, Yoongi chỉ biết ngồi lặng im bên cạnh mà an ủi gã. Hắn chưa từng yêu thương một ai đó thực sự, hắn cũng chưa từng trải qua nỗi đau đớn khi nhìn người mình thương rời xa vòng tay mình như vậy. Khi hắn còn trẻ, hắn cũng từng có tình yêu. Một tình yêu trong sáng tuổi học trò, một tình yêu không vụ lợi, một tình yêu nhưng chẳng phải tình yêu. Có lẽ đến cuối cùng, hắn cũng sẽ chẳng thể gặp được tình yêu thực sự.

"Anh ơi, anh thấy em yếu đuối không? Em quá nhu nhược và yếu đuối, Yoongi hyung à. Em không dám tiến đến với anh ấy. Em không dám bày tỏ lòng mình với Jin hyung. Em sợ bị anh ấy ghét bỏ, sợ phải nhận ánh mắt ghê tởm, em đã quá sợ hãi. Anh ơi, em yếu đuối quá, em ngu dốt và đau đớn quá." – gã lè nhè trong men hơi cay nồng của rượu. Đôi mắt gã giờ đây vô hồn, giọt nước mắt chứa đầy những vết cắt đau đớn của thực tại, hệt như trái tim đã vỡ nát vì hai chữ tình yêu.

"Jin hyung từng nói với anh rằng, anh ấy thích chú mày. Chú biết gì không, lúc ấy, anh ấy cũng nói giống chú, cũng chất chứa đầy đau đớn và tuyệt vọng. Anh từng nói với cả hai người rằng hãy tiến đến đi vì tình yêu đôi khi chính là phép kì diệu mà chúng ta cần phải thử trong đời. Nhưng cả hai người đều trốn chạy khỏi nó. Anh không phải là chú, anh chưa từng có thứ tình cảm được gọi là tình yêu đầy nồng cháy và mãnh liệt như chú nên anh chẳng biết sẽ phải nói gì cả. Chú biết đấy, Jin hyung năm nay đã ba mươi mốt tuổi rồi, anh ấy cần phải có gia đình, anh ấy không thể đợi chú mày mãi được. Anh ấy trân quý gia đình mình, mà cũng chính vì cái tình cảm cao quý ấy, Jin hyung mới dứt khoát từ bỏ mọi thứ, kể cả tình yêu mà anh ấy đã dành bao năm để chờ đợi. Anh từng tự hỏi, nếu như ngày hôm ấy, khi cả hai tìm đến nhau, cả chú và Jin hyung đều để cho tình cảm kia chảy theo từng tế bào thì có lẽ đến hiện nay, cả hai đều không tàn tạ như vậy?" 

Gã ngồi nhìn Yoongi, gã chỉ im lặng mà nhìn hắn. Thời điểm ấy, chính Yoongi cũng biết rằng, trái tim gã đã hóa thành cát bụi rồi. Trái tim ấy đã khô cứng lại để rồi thả mình trôi theo cơn gió nhẹ thoáng qua như cách mà những chiếc lá phai tàn kia đã làm. Trái tim của NamJoon, trái tim đã vỡ nát, héo úa giờ chỉ mong hòa thành một với ngọn gió nhè nhẹ, man mát lướt qua trên cành cây xanh kia mà thôi.

"Hôm qua... Jin hyung đã gọi đến cho anh mày. Giọng anh ấy khàn đặc, chắc anh ấy đã khóc đến cạn nước mắt. Jin hyung đã nói rất nhiều với anh. Anh ấy nói về lễ cưới, nói về cô gái mà anh ấy đã chọn làm vợ và anh ấy đã nói về chú. Có lẽ Jin hyung đã thất vọng lắm. Anh ấy đã chờ chú lâu đến vậy. Nhưng Jin hyung cũng tự trách chính bản thân mình nhiều lắm. Vì anh ấy đã không có đủ dũng khí đứng bên cạnh chú. Jin hyung đủ dũng khí để yêu chú nhưng không đủ mạnh mẽ đến chú động ở mọi thứ, không đủ can đảm để đến bên và đứng cùng chú. Ở cái tuổi ba mươi mốt, anh ấy đã chọn người con gái phù hợp với mình để kết hôn. Trách nhiệm của một người con trai đã đè nặng lên đôi vai của anh. Bờ vai anh ấy rộng nhưng chẳng đủ để kham hết tất thảy nên anh ấy đã chọn buông bỏ, buông bỏ tình cảm dành cho chú."

Tình yêu là một liều mật ngọt, tình yêu cũng là một liều đắng cay mà tình yêu cũng là liều đau khổ. Ta theo đuổi tình yêu, để rồi ta cắt đứt chính mình. Như một liều thuốc độc mà ta đã biết trước, biết là độc nhưng vẫn uống. Ta uống vì nó chất chứa tất thảy ngọt ngào của thế gian. Ta uống để biết đắng cay đến giằng xé là gì. Ta uống để trưởng thành hơn qua mỗi đau khổ. Có người may mắn, có người không. Người may mắn tìm được thuốc giải cho mình, người không may mắn chẳng thể tìm được ai. Mà, đau khổ nhất vẫn sẽ là tìm được thuốc giải nhưng lại đánh mất nó. Tìm được thuốc giải, nhưng nào biết cách sử dụng, để rồi vẫn quằn quại đau đớn và chết queo trong góc tối trái tim.

Buổi tối ngày hôm ấy, một buổi tối mùa hè oi bức, những cơn gió nóng thổi qua tấm màn che luồn vào mái tóc của cả hai, rối bời cả một khoảng trống. Cả hai ngồi lặng im, nốc từng chén rượu say vào người. Cổ họng nóng bừng lên, như thiêu như đốt. Những giọt rượu tinh khôi ức chế sự dẫn truyền của những dây thần kinh nhỏ bé, tội nghiệp. Các tế bào và tiểu não mất đi sự liên kết liền khiến cho cả cơ thể trở nên chao đảo mà chênh vênh. Cả hai đều ngã vào dòng sông mang đầy nét suy tư. Nước đục ngầu vì những dòng ngổn ngang trong đầu. Cả hắn và gã đều vùng vẫy trong dòng sông của riêng mình. Tưởng chừng cả hai chẳng thể giống nhau nhưng lại đều bị nhấn chìm đến ngạt thở. Dòng xung điện chạy quanh dòng sông rồi đột ngột lao thẳng xuống. Những electron va đập vào nhau, điên cuồng chạy loạn lên rồi xuyên thẳng qua người hắn, vết thương sâu hoắm lại càng nặng nề. Nhắm chặt đôi mắt, thở dài một hơi, hắn tự hỏi, hắn làm được không? Hắn có gánh được không? Hắn... là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro