.14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tíc tắc lại chiếm lấy căn phòng này rồi, phải, con người dù có những lúc chìm đắm trở lại một thế giới màu hồng tươi đẹp của mỗi người. Nhưng ấy vậy, đến cuối chúng ta vẫn phải quay trở lại một thực tại tàn nhẫn với mỗi chúng ta theo cách riêng hay sao?

Bên tai Yoongi vẫn là tiếng từng nhịp đồng hồ nhảy nhót, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn. Yoongi quay sang, nhìn em một lúc, hắn vẫn còn lưỡng lự?

"Hoseok này, tí nữa, chú có muốn đi ăn trưa không" – Yoongi nhẹ giọng lại trong vô thức. hắn cũng giật mình, ồ, hắn đã không nhận ra việc đấy đấy. Em cười mỉm, trong lòng đang hân hoan những suy nghĩ, rồi cũng đang tự trấn tĩnh để không kéo cao khóe môi thêm nữa.

"Dạ được ạ"

Mùa hè mà, giữa trưa mặt đường như chiếc chảo lửa, phả lên những hơi nóng rực như muốn thiêu cháy con người. Cả hai con người như những tên ngốc, đi trong cái nắng oi ả này vẫn cười tươi rạng rỡ, vậy thì nếu không phải những kẻ điên, vậy còn có thể là gì đây? Có lẽ là những kẻ đang quay cuồng trong những trái tim được thổi một làn gió tình yêu mới mẻ.

Bữa ăn mang đến, mùi hương làm rộn rạo những con người đang kiệt quệ. Em vẫn tràn đầy năng lượng, như con chim sơn ca, giọng nói em làm một bản nhạc nhộn nhịp trong bữa ăn ấy. Hắn lúc ấy cũng đã biết rằng, chết hắn rồi, hắn không thể thoát ra khỏi cạm bẫy yêu thương này nữa rồi. Đôi mắt như thể bị thôi miên, khiến hắn không thể rời mắt khỏi nét xinh đẹp ấy của Hoseok. Trong vô thức, hắn đưa tay lên, gạt sợi tóc lòa xòa trước đôi mắt đang sáng ngời ấy, Yoongi cười dịu dàng.

Hoseok ngẩn người, đẹp trai quá. Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, điều đó khiến em phải đặt một bàn tay lên lồng ngực trái, như thể đang nhắc nhở nó đừng có nhảy ra ngoài luôn nhé.

Cả hai nhìn nhau trong phút chốc, nhưng hình như cả giải ngân hà đã thu lại trong tầm mắt của mỗi người. Rồi cả hai cùng giật mình, cùng ngượng ngùng và cùng cười bẽn lẽn. Được một lúc như vậy, vẫn sống trong những bong bóng màu hồng, Yoongi lại lên tiếng trước.

"Em biết đấy, sắp tới chúng ta có một kì nghỉ ngắn sau một kì, không biết em đã bận gì chưa?" – Nói xong rồi, hắn tự nhiên lại muốn vạ miệng mình một cái, hắn lỡ miệng đổi xưng hô rồi.

"Dạ, em chưa tính nữa, không bận gì đâu ạ, hyung thì sao ạ?" – Hoseok như thể vừa bắt được vàng, gương mặt thêm bao nhiêu phần rạng rỡ.

"À, anh định rủ em đi chơi, em có muốn không?" – Hắn lại sợ hãi, lỡ em từ chối thì sao? Liệu hắn nói như vậy có khiến em biết được tấm chân tình của hắn rồi tránh xa hắn hay không? Liệu hắn có làm đúng không?

"Được ạ, anh có muốn đi công viên chơi không ạ? Lâu lắm rồi em chưa được đến công viên chơi, không biết anh có thấy nó trẻ con quá không ạ?" – Em dè dặt.

"Ừ, vậy mình đi công viên chơi nhé. Giờ mình xử lí nốt chỗ đồ ăn này để còn tiếp tục làm việc kiếm tiền đi chơi." – Hắn cười, sao em có thể dễ thương như thế cơ chứ, chết tiệt, dễ thương quá.

***

Buổi tối trước hôm đi công viên, hắn đã trằn trọc, hắn không thể ngăn những dòng suy nghĩ đang ồ ạt vào tâm trí mình. Hắn lại sợ hãi rồi, sau những lúc ngọt ngào của cuộc sống, thì trong tim hắn lại nhói lên một cái, và những sự khó chịu đến từ những ánh mắt ở bên trong tâm trí hắn.

Đôi khi, sau khi bước đi trên con đường hoa, tâm trí ta lại suy nghĩ về những gập ghềnh mà ta đã từng đi qua. Ta sợ hãi khi phải trở lại con đường ấy vì luôn lưu luyến sự dịu êm của con đường của mật ngọt kia. Hoặc là đôi khi, ta lại sợ con đường êm ái mình đang bước trên chỉ là do bản thân đang tưởng tượng để đánh lừa chính mình. Và khi một va vấp nhẹ, ta giật mình tỉnh giấc, lại quá choáng ngợp với một bàn chân đã đầm đìa máu.

Lúc đang đắm chìm trong đường mật của em, hắn dường như đã nghĩ mình bỏ lại tất thảy những khó khăn để được đứng cạnh em, yêu em, thương em, và vì em. Nhưng rồi, khi quay trở lại, tình yêu của hắn dường như lại chưa đủ lớn, đủ cao cả đến vậy. Hắn vẫn dè chừng những định kiến của thế giới, hắn vẫn còn lo lắng cho cha mẹ của mình, sao hắn không lo được cơ chứ. Là con một, vốn dĩ gánh nặng lại càng thêm nặng. Hắn quay cuồng tâm trí trong những quyết định của mình, và những lúc ấy, hắn vừa muốn ném bản thân vào trong tình yêu, nhưng cũng sợ bản thân lún sâu hơn. Hắn nên làm gì đây?

Hắn đã chứng kiến câu chuyện của sự hối hận. Hắn biết nó sẽ phải trả giá lớn đến nhường ấy. Hắn từng nói với NamJoon rằng hắn không thể hiểu được gã và Jin. Nhưng đến hiện tại, có lẽ hắn thực sự thấm thía những gì đã diễn ra với hai người họ rồi. Chẳng lẽ những gì với hai người họ là sự cảnh báo với thế giới này về một viễn cảnh đau đớn khi ta bỏ lỡ thứ nên thuộc về hay sao? Hắn không biết. Yoongi sống, hoặc là từng sống. Bởi vì hiện tại, Yoongi chẳng còn khát khao được đứng trên đỉnh như ngày xưa nữa rồi. Ấy vậy nhưng, khi em đến, hắn lại lần nữa muốn sống theo những gì mình hằng mơ. Chỉ là, có bao nhiêu cảnh báo đã diễn ra, đã được chứng kiến, hắn vẫn không chắc về chính mình.

Được rồi, hắn công nhận rằng hắn đã sợ hãi. Hắn sẽ không phủ nhận nó, vì đó là Yoongi. Chỉ có điều, có ai mà không sợ hãi về những quyết định của mình cơ chứ. Hắn muốn đi hỏi Jin hyung rằng anh ấy thấy như thế nào. Liệu rằng anh ấy có nói hắn phải đi theo con tim và đừng như Jin hyung từng làm hay không? Hay anh ấy sẽ khuyên bảo hắn về một tương lai khác? Hắn cá là vế đầu.

Sau bao nhiêu câu chuyện và nước mắt, hắn đã nhận ra nhiều nhưng vẫn còn nghi ngờ. Hắn muốn ngừng sự nghi vấn này, nhưng lại không thể. Từng ấy suy nghĩ vẫn cứ ồ ạt vào trong tâm trí hắn để rồi đôi mắt lại càng mở to hơn. Sao hắn lại kém cỏi đến vậy?

Nằm thêm một lúc với đôi mắt cứ mở trừng trừng như thể chỉ cần đôi mắt ấy nhắm lại, bao nhiêu sợi dây ý nghĩ sẽ siết chặt lấy hắn, cuốn lấy cổ hắn, lấy đi từng ngụm khí và lấy đi ánh sáng còn đọng lại trong mắt Yoongi. À, ánh sáng. Hắn lại nghĩ về em.

Liệu em có yêu hắn? Liệu em có chấp nhận hắn? Liệu em có cảm thấy ghê tởm hắn khi phát hiện ra những bí mật này? Liệu em...?

Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều rồi, đừng thêm nữa mà. Hắn sẽ chết mất, không, làm ơn dừng lại đi.

Liệu em sẽ hẹn hò với một kẻ như hắn? Mà, hắn là một kẻ như nào?

Thật nực cười làm sao. Đến bây giờ, hắn vẫn không thể biết được mình là ai, tại sao cơ chứ, tại sao? Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Hắn đã đi qua quãng thanh xuân tươi đẹp, đầy hoài bão. Hình như hắn đã đánh mấy chính mình trong thiếu thời mãnh liệt ấy. Bây giờ nhìn lại, hắn không thấy rõ hình hài của chính mình nữa rồi.

Nếu bây giờ, hắn đi tìm lại bản ngã của chính, có muộn không?

Con người ta đặt ra hàng ngàn mục tiêu khi còn bé để theo đuổi, trong quá trình theo đuổi, con người trong chúng ta rơi rớt đi vài phần và rồi đến chặng cuối, dù thành công hay thất bại, chúng ta vẫn mãi chẳng thể nhìn thấy con người ban đầu nữa.

Bỗng dưng, cơ thể hắn rực rạo lên, cái cảm giác muốn xé nát chính mình ra, muốn moi móc tim gan phèo phổi ra để tìm lại con người ngày xưa. Hắn lại sợ hãi nữa rồi. Trái tim lại đập nhanh hơn, lo âu xâm chiếm cả cơ thể, không thể đè nén cảm giác muốn phá nát mọi thứ xuống. Điều đó khiến Yoongi bật dậy, xuống giường và rồi hắn dừng lại trước gương và tự cấu xé chính mình. Trong đầu hắn lặp đi, lặp lại rằng hắn hãy rách nát ra đi, hãy cút đi, hãy chết đi. Hắn không dừng được, cứu hắn với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro