.13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại, nhìn người con trai đang tựa lưng vào lan can đã gỉ sét, hắn lại ngập ngừng. Sống quá lâu với những định kiến, hắn sợ những lời đánh giá và phán xét vô cùng. Jimin quay đầu, rồi gọi to tên hắn lên, buộc bước chân phải tiến về phía trước. Đến cách một khoảng, hắn dừng lại, cất giọng.

"Chú có chuyện gì sao?" – Nghe xong câu hỏi ấy, Jimin phì cười.

"Hyung à, quả thật anh có chuyện gì đó, thường thì khi em nói ở trong tin nhắn, anh sẽ không đến trước mặt em và lặp lại câu hỏi vừa nãy nữa. Anh biết đấy, sau chuyện của SeokJin hyung và NamJoon hyung, mỗi chúng ta đều trùng xuống, trái tim như nghẹn lại và cuộc sống thì lại quá khốc liệt để mình được nghỉ ngơi."

Hắn khựng lại, chẳng rõ trong lòng đang rối ren như nào, hắn nở nụ cười buồn.

"Phải, Jin hyung đã để lại trong lòng mỗi người một khoảng không quá lớn rồi. Đôi khi anh nghĩ, nếu như anh ấy đang ở đây, liệu rằng anh có trở nên luẩn quẩn và tàn tạ đến nhường này không." – Nghe hắn nói, Jimin nghiêng đầu rồi để một tay lên đôi vai đang trùng xuống kia.

"Hyung có chuyện gì, nói cho em nghe, dù là bất kể chuyện gì, em, bọn em đều sẽ luôn ở cạnh anh để giúp đỡ anh mà."

"Khi cuộc sống lại rơi vào vòng quay, anh chợt nhận ra anh đã chìm quá sâu trong chiếc hố đen này rồi. Và rồi anh gặp một mặt trời nhỏ, là một người luôn tỏa ra một anh sáng rực rỡ trên người. Người đó xuất sắc đến mức, anh luôn hướng mắt về ánh sáng ấy. Từ khi ánh sáng ấy đến bên, vốn dĩ chiếc cây đã héo úa theo cùng năm tháng lại được gió phấp phới hất tung bay." – Yoongi lại ngập ngừng đôi chút nhưng rồi cũng phải thốt ra. Hắn biết lòng mình là như nào mà, nhưng hắn lại không đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm ấy. Rốt cuộc khi nói ra, hắn đã mong chờ những điều gì? Là một lời an ủi, là một sự thấu hiểu, là một lời sáng tỏ hay là tiếng phủi bỏ? Hắn mong muốn Jimin sẽ nói rằng hắn biết lòng mình rồi mà, nhưng hắn cũng sợ nếu như Jimin nói như vậy, có chuyện gì với hắn vậy cơ chứ? Trong khi ánh mắt Yoongi tối dần lại vì dòng chảy của suy nghĩ thì Jimin cũng tĩnh lặng hẳn. Nó biết Yoongi muốn gì, nhưng cũng biết Yoongi sợ điều gì. Qua một lúc lâu, khi đêm càng lúc càng rét buốt, Jimin mới cất tiếng.

"Hyung, em biết anh đang sợ hãi khi tình yêu đến. Có vẻ như anh đang sợ mình không kham nổi nó hay sao? Hay là do anh nghĩ mình và người ấy sẽ chẳng có một đích đến trọn vẹn vì anh vẫn đang chật vật và xoay vần trong cuộc sống này? Em cũng không rõ nữa. Nhưng hyung à, có một điều em biết, nếu như anh không đối mặt với tình cảm ấy, anh cũng sẽ hối hận. Anh liệu có tỏ lòng của ánh sáng kia không? Liệu ánh sáng ấy có nguyện ý chiếu rọi vào đêm đen không, anh có biết chăng? Em không muốn anh sẽ hối hận, em không muốn khi lướt đi rồi, mới nhận ra anh đã mất nhiều đến nhường nào. Đôi khi tình yêu thoáng qua đời, ta cứ ngỡ nó là một phút rung động của cái đẹp, ta cứ ngỡ nó lấy đi vài phút thương nhớ của một đời. Nhưng sau cùng, khi cái tình yêu ấy thực sự xa rời, ta lại chợt nhận ra nó đã lấy đi cả một nửa trái tim. Em không rõ nữa hyung, nhưng trên thế gian này, ắt hẳn có hàng nghìn người chỉ còn lại một nửa trái tim. Họ sống nhưng lại không sống, họ tồn tại. Tình yêu của họ đã mang theo câu ngân nga đi cùng với một làn du dương của gió và lấy đi tất thảy những gì người ta từng có. Phải, thế giới này có biết bao nhiêu là phân vân và khó khăn cơ chứ. Tuy thế, tình yêu là đệm êm ấm để ta nghỉ ngơi. Vậy sao hyung không thử một lần, dù guồng quay có xoay nhanh đến đâu, cũng không thể ngăn cản tình yêu trải lên cơ thể một luồng ấm áp."

Jimin đã nói rất nhiều, hắn cũng vậy. Hắn nói về em, hắn nói về sự rực rỡ, hắn nói về hắn như một kẻ tội đồ của thế giới và hắn cũng nói về những gông xích đã kìm hắn lại. Hắn đã nói rất nhiều, cũng nghe rất nhiều, hắn đã hiểu rất nhiều để biết hắn cần làm gì.

Phải, tình yêu luôn khiến ta lặng lẽ sợ hãi, là sợ tổn thương, sợ không kham nổi nhưng tình yêu cũng là sự an ủi dịu dàng và thuần khiết nhất, điều đó khiến ta nổi lên ham muốn sở hữu không ngừng. Chẳng phải tất cả sinh vật đều có cơ hội yêu và được yêu hay sao, vậy sao hắn lại không cho mình một cơ hội cơ chứ?

***

Hoseok tung tăng trên con đường quen, em mang thêm một chút đồ ăn, em đã rất vất vả để nướng những chiếc bánh quy này. Quả thật em có chút tự hào bản thân, chậc chậc, em mới có lần đầu nướng thôi đã làm nên mĩ vĩ nhân gian rồi, quả thực là tài giỏi.

Bước vào văn phòng, nhìn thấy một mình Yoongi ngồi cô độc trong văn phòng này, em chợt ngượng ngùng. Em rón rén bước đến bên cạnh, đứng yên một lúc. Yoongi đã biết em đến, ngày hôm nay, em vẫn đẹp rực rỡ. Bồi hồi một lúc, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy em, hắn liền rạng rỡ làm Hoseok có chút giật mình. Em bẽn lẽn cúi xuống, đặt lên bàn một chiếc hộp trắng tinh, thắt nơ.

"Tiền bối, em... nay em có làm một chút bánh quy, lần đầu làm, em muốn tặng tiền bối" – em thủ thỉ. Lời nhẹ thoảng hương sắc đến bên tai. Hắn chợt ửng đỏ. Yoongi vốn trắng, khi hắn ngượng ngùng, vành tai và gò má lại thể hiện quá rõ rệt. Em đã nhìn thấy điều đó, em lại cười khúc khích bên tai hắn. Như khúc nhạc dịu dàng của mùa hạ gửi tới bên hắn.

Yoongi mở nhẹ chiếc hộp, mọi thứ thật quá đẹp đẽ, khiến hắn phải chậm rãi và từ tốn. Hắn chỉ sợ một lần vô tình, lại khiến sự xinh đẹp ấy dập nát.

Hương vị của chiếc bánh hòa vào khoang miệng, trong vị ngọt dịu ấy lại nổi lên mùi đắng nhè nhẹ của sô cô la đen. Hắn yêu hương vị ấy, vì những vị ngọt chẳng quá gắt gỏng mà hương đắng kia cũng rất nhẹ nhàng với vị giác mỏng manh của hắn. Hay phải chăng là do những chiếc bánh quy này đã được phủ lên một mùi vị riêng biệt của giọt nắng trong sương mai? Hắn cũng không rõ nữa.

Yoongi ngẩng đầu lên, cười hạnh phúc. Yoongi nói với em rằng, đây là những chiếc bánh ngon nhất hắn từng được ăn. Hắn cảm ơn em vì hương vị đặc biệt ấy, hương vị ngọt ngào dường như là đặc biệt nhất, dường như là đầu tiên trong cuộc đời của hắn.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, quả thật những vị chói lòa này thật thích hợp để khởi đầu một mối tình đẹp với cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro