.12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Khi Yoongi đang bần thần ngồi nhớ về ánh dương trên trời cao của hắn, thì chiếc điện thoại rung lên một tiếng. Giật mình, ngoảnh mặt, thở dài. Có lẽ lại là vấn đề tiền nong chẳng, bố mẹ hắn có chuyện gì sao. Trong khoảnh khắc, hắn chợt thấy thế giới này nặng nề thật, như vạn tấn đẩy thẳng xuống một con người nhỏ bé, cảm giác nặng trĩu đè gãy đôi vai.

Choàng tỉnh ra khỏi những dòng nghĩ suy vu vơ, hắn nhìn xuống chiếc điện thoại, ánh mặt chợt sáng lên. Hắn cười, ồ, là em sao. Em hỏi hắn đã ăn cơm chưa, hỏi hắn hôm nay thế nào. Yoongi bật cười, thả một nụ cười mang theo rung động con tim. Em dễ thương quá.

Nhấc nó lên, hắn trả lời em, rồi lại gợi tiếp câu chuyện của hai ta. Hắn nhẹ nhõm thả mình xuống dưới, sàn đất thường lạnh lẽo, nhưng cớ sao hôm nay lại mát mẻ đến vậy. Nhưng rồi, một thứ chợt vụt qua. Hình như, vừa này, hắn thấy sự rung động trong mình sao? Không, không thể, tại sao hắn lại cảm thấy rung động?

Có lẽ hắn chỉ... cảm thấy vui vì vốn dĩ Hoseok là một người mang trong mình những năng lượng tích cực nhất mà thôi. Ở cái ngày hắn ở nhà em, ở cái ngày tại công ti trong một một hôm hắn nhận ra ánh sáng ấy, hắn đã thực sự nghĩ mình thích em. Nhưng hắn có lẽ, chỉ là cảm thấy ghen tị và mong muốn có được như em thôi. Đấy không phải tình yêu. Phải rồi, sao là tình yêu được cơ chứ.

Sau hai hôm ấy, Yoongi đã suýt dìm chết mình trong đống bùi nhùi của tiếng lòng. Hắn chạy trốn, hắn chối bỏ, và hắn không thể chấp nhận được. Sao hắn có tình yêu với một người cùng giới được cơ chứ. Hắn chưa từng yêu, nên có lẽ, hắn đã nhầm rồi, ắt hẳn, Yoongi đã hiểu nhầm tình cảm nào đó thành tình yêu.

Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp tục, chỉ là một người cười thật tươi, một người đau thật nhiều. Một người gửi yêu thương vào ánh nắng, một người vùi thương mến vào đêm đen.

***

Yoongi luôn sống trong những đêm đen, là những bóng tối bủa vây lấy hắn, cuốn chặt lấy hắn. Mà cũng nhiều khi, chính hắn đã tự đẩy mình vào bóng tối, việc sống trong bóng tối quá lâu khiến hắn sợ hãi mà cũng khao khát ánh sáng. Nhưng trong đêm đen vốn luôn có những vì sao, mà những vì sao rực rỡ nhất lại là của những ngày sắc đen bao đầy trời.

Những ngày nay, hắn luôn tự mình dằn vặt, tự mình đớn đau trong chính cơn mê sảng về tình yêu. Hắn chối bỏ tình cảm ấy, nhưng ánh nắng vẫn cứ dồn dập ào vào con tim. Hắn từ chối việc hắn có tình cảm với em, hắn không chấp nhận những nhịp đập theo tiếng yêu mà lớn dần lên của mình nhưng Yoongi cũng đâu thể rời bỏ mảnh tình cảm này đâu, tưởng chừng như nhỏ bé, lại lớn hơn cả mây trời.

Yoongi đã nghe quá nhiều lời lẽ khó nuốt, chính hắn cũng biết nỗi đau khi có "sự khác biệt". Khác biệt là sai, yêu đồng giới là sai, hắn lại càng không được phép sai. Yoongi yêu em, Yoongi cũng biết điều đó, nhưng chính Yoongi lại không chịu thừa nhận điều đó, hắn cứ luôn nghĩ rằng hắn không thể thừa nhận.

Luẩn quẩn trong những mặc cảm, luẩn quẩn trong những định kiến, hắn sẽ không thể yêu ai. Liệu có thực sự là tội lỗi? Liệu có thực sự là sai trái? Chính Yoongi cũng không phân biệt được, đôi mắt hắn bị bao phủ bởi một mảnh vải trắng, che mờ đi những điều đáng lẽ phải thật sáng tỏ. Nhưng con tim hắn hướng về nơi nào? Liệu hắn có biết hay chăng?

Vốn dĩ ngay từ khi nhận ra, hắn đã chối bỏ, liệu có ai có thể thốt lên rằng hắn rõ rành rành trái tim hắn đang hướng về nơi nào. Con người ta khi không chịu thừa nhận thì nào có sáng tỏ được điều gì. Khi đang cố vật lộn trong tâm trí, đánh nhau với những dòng suy nghĩ như xiềng xích trói chặt hắn lại, trái tim hắn vẫn đang rộn ràng lên với những ca từ em dành tặng hắn.

Như giọt nắng mai gửi lời ca tiếng hát, bay cùng với gió để xua đi mờ sương, như một nốt nhạc thánh thót vang lên trong bản tình ca đầy trầm lặng, em khiến hắn rung động, một tình cảm mà hắn không thể chối bỏ. Cơ bản rằng, ngay từ khi bắt đầu, mọi thứ đã chằng còn hồi vãn.

***

Ngày vẫn trôi thế thôi, Yoongi vẫn chật vật thế thôi. Hình như dù có chết, hắn cũng sẽ không chịu thừa nhận. Hắn hèn nhát và sợ hãi đến vậy sao? Rốt cuộc là vì lẽ gì cơ chứ.

Trong đầu hắn ngày một nhiều ưu tư, hắn nghĩ nhiều hơn rồi, là hắn tự đeo khóa lên người. Hắn sợ, sợ em không giống hắn, sợ em nhìn hắn bằng ánh mắt kia, sợ hắn không lo được cho em, sợ nhiều điều quá. Cứ mỗi khi hình ảnh quấn quýt trong ảo mộng hiện lên, lại có thứ khác vang lên: 'Đến bản thân mình còn lo không xong thì bảo vệ được cho ai cơ chứ. Đúng là không nên làm liên lụy tới em ấy'.

Vẫn là sự dằn vặt trong cô liêu, vẫn là những câu hỏi và gánh nặng không tên, rốt cuộc là do hắn chưa đủ mạnh mẽ hay do thế giới đã quá nhiều vết thương?

Màn hình lại sáng, dòng tin nhắn hiện lên, ồ, Jimin sao, Jimin có chuyện gì sao. Đôi mắt cay xè cố nhìn vào màn hình, Jimin hỏi hắn có chuyện gì phải không vì Jimin thấy hắn dạo này không ổn, hỏi hắn có muốn trò chuyện không.

Hắn cứ nhìn thế được mấy phút rồi, có lẽ, hỏi Jimin chăng? Jimin là người hiếm hoi cùng trải qua biết bao thăng trầm của những cuộc tình, có lẽ Jimin sẽ giúp được hắn chăng?

Vội vàng ấn trả lời, hắn hẹn ở bên bờ sông kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro