.11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Dù rèm cửa đã hạ, ánh sáng le lói vẫn len lỏi vào trong căn phòng rộng lớn. Căn phòng chỉ vang lên những tiếp lách cách của bàn phím, những tiếng thở hờ hững và rồi là tiếng than ai oán của lòng ai. Một căn phòng khiến con người ta cảm tưởng như những tiếng rộn ràng sẽ chẳng được phép phát ra.

Em nhẹ vươn vai, cả cơ thể đau nhức vì Hoseok đã dính chặt vào chỗ này quá lâu rồi. Tiếng xương khớp được giãn ra khiến em thực sự nghĩ mình đã già đi vài chục tuổi. Dù có là đang trong độ tuổi xuân thì, những giây phút ngồi lách cách bàn phím vẫn đủ để khiến xương cốt em rã rời.

Nếu được, em muốn rong ruổi theo những áng mây trời, thả mình theo làn nước trôi, chẳng muốn kìm chặt thân mình ở chốn này. Nhưng em cũng tiếc và sợ. Em tiếc những tháng năm gồng mình lên để chống chọi trên chiến trường. Em tiếc những giọt nước mắt, mồ hôi đã rơi vì tương lai, tiếc những ngày tháng đã nhốt mình như thế. Và em sợ, sợ mình chẳng thể thành công và trả lại cho gia đình những gì họ đã gửi.

Những điều mới, đi ngược lại quỹ đạo đã đặt ra luôn khiến em sợ hãi, không, khiến ai cũng sợ hãi mới đúng. Ngồi nghĩ xuôi, nghĩ ngược, rốt cuộc vẫn chỉ là mộng mơ tuổi mới lớn, vẫn phải lắc đầu rũ bỏ thôi. Em đứng dậy, đi ra ngoài, tìm một chỗ thật thoáng đãng mà hít thở.

-

Nhìn xung quanh, những tán cây xào xạc vì cơn gió thoáng qua. Có khi nào trái tim con người cũng dễ rung động vì những lần chạm nhẹ nhàng nhất?

Em khẽ đưa tay chạm lên mái tóc, luồn thật sâu vào. Em nhớ đến cảm giác chiếc lược trắng ngà chải nhẹ qua, tiền bối luôn nhẹ nhàng vậy sao? Những cái chạm nhẹ, mân mê trên một trái tim ấm nóng của đôi bàn tay lạnh ngắt khiến nó rung lên. Em liếc mắt sang bên, nhìn con người cười đùa, hạnh phúc bên nhau, khẽ cong môi lên.

Hoseok thích nhìn người khác cười, một nụ cười thật đẹp. Khi ánh tà áng lên trên đôi môi cong cong vì hạnh phúc, ánh dương quẹt vội vệt nắng lên đôi mắt nheo lại nhưng lấp lánh như sương mai, khi ấy, sao có thể đẹp đến nhường vậy?

Gió lại thổi thoáng qua, một trái tim thổn thức lại rung lên vội vàng, nhịp đập càng mãnh liệt hơn khi nhìn người đàn ông ngồi lặng thinh dưới tán cây rợp trời. Em nhận ra, em thích hắn thật rồi. Thực sự rất thích.

***

Hoseok nghiêng đầu, ngắm nhìn người con trai với đôi mắt to tròn, dễ thương trước mắt. Em cứ ngồi ngắm nhìn người con trai ấy, rồi trong đầu là những dòng suy nghĩ linh tinh hiện ra.

"Jungkookie này, hồi trước, là em hay Taehyungie theo đuổi trước thế?" – Hoseok cất giọng hỏi. Jungkook nghe vậy, ngước đôi mắt to tròn lên, một đôi mắt thật đẹp. Hoseok thích nó, nhìn nó lấp lánh trong ánh chiều trong thật xinh đẹp.

"À, hồi đấy, là em rung động với anh ấy trước. Em, hình như em thể hiện tình ý trước thì phải. Nhưng là Taehyungie hyung ngỏ lời trước." – Hoseok gật gật đầu khi lặng nghe Jungkook nói. Em lại hỏi tiếp, có chút chần chừ.

"Cái hồi đấy, em có bao giờ nghĩ rằng Taehyungie sẽ không thích lại không? Em có sợ bị nói ra nói vào... và rồi cả hai cũng sẽ đánh mất đi tình bạn này không?" – Jungkook hơi mỉm cười khi nghe em nói thế. Jungkook nhẹ giọng lại.

"Hoseok hyung à, nói không sợ thì em nói dối đấy. Em sợ lắm, lúc ấy em và anh ấy rất thân. Anh ấy là người giúp em bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Em từng rụt rè và lang thang trong đêm tối, nhưng Hyungie hyung như một đốm sáng le lói trong sương mù. Anh ấy kéo em ra khỏi thế giới lẻ loi đó, nên khi ấy, em sợ anh ấy sẽ rời đi. Em suy nghĩ về những định kiến đã tồn tại quá lâu trong xã hội. Liệu hai người con trai cùng rơi vào tình yêu với nhau có là bình thường? Em không biết. Nhưng Hoseok hyung à, anh biết gì không? Tình yêu đâu thế tồn tại và hình thành nếu như không chịu tiến tới bên nhau. Em có thể đau thương cho một mối tình không thành, nhưng không thể tiếc nuối cho một lời chưa nói. Trước giây phút của huy hoàng, là một thời gian của phân vân, nghi ngờ. Sao mình biết được mình và người ta có đến được với nhau hay không nếu không thể hiện ra, phải không anh!"

Em trầm ngâm, bên tai, trong tim vẫn luôn là lời nói của Jungkook. Phải rồi, nếu tình yêu mà không chịu nói ra thì đâu ai biết được. Có thể sẽ đau, có thể sẽ khóc, nhưng không thể tiếc.

***

Hoseok mân mê chiếc điện thoại nhỏ trên tay, em cứ phân vân nên nhắn hay không. Những dòng tin nhắn được viết ra rồi lại xóa đi, tính ra cũng đã được chục lần rồi. Em ngồi nhìn những câu hỏi vừa viết ra, mỗi khi định nhấn gửi lại thấy sợ, lại thấy lo. Em thả chiếc điện thoại xuống, tiếng điện thoại khẽ đập vào nệm giường êm ái.

Nằm ngửa, nhìn thẳng lên trần nhà, đôi mắt long lanh mở to rồi lại nheo nheo lại. Nếu bây giờ em gửi tin nhắn thì sao nhỉ. Hắn sẽ có gương mặt gì khi nhìn thấy những tin nhắn ấy. Liệu hắn có hiểu nhầm rằng em có ý gì đó, liệu hắn có phát hiện ra tình cảm thầm kín của em?

Em phân vân, em lưỡng lự nhưng em cũng rất muốn gửi đi. Nhưng nếu em gửi đi, liệu có phải đi quá nhanh? Em cần từ từ, em cần chậm rãi. Yoongi hyung là một người tinh ý, liệu rằng em gửi đi những dòng này, hắn có nhìn thấy những tình cảm lặng lẽ gửi vào đấy chăng? Nếu như vậy, liệu hắn có thấy choáng ngợp vì tình cảm của em chăng?

Hoseok tự chôn chặt mình trong những suy nghĩ rối ren, em thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Em thực sự chẳng giống Hoseok của thường ngày. Em mỉm cười tự nhiên hơn, đôi môi em tự cong lên khi nhớ về những cử chỉ của hắn, Hoseok nhớ về hắn, nhớ đến người khiến em cười thật tươi.

Em muốn tiến tới, nhưng em sẽ phải thật từ từ. Em cần chậm rãi, em sẽ thử đến cạnh người mình thương mến. Những phép thử có bao giờ thiếu trong cuộc sống đâu chứ. Em cũng sợ sẽ mất đi mối quan hệ vốn có của cả hai, nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu cả hai đến được với nhau thì sao.

Hoseok lại bật dậy, vớ lấy chiếc điện thoại thật nhanh. Em khẽ đánh ra những dòng chữ nhỏ nhẹ, nhắm tịt mắt vào rồi ấn gửi.

Tim em đập mạnh lên, trong đầu em là hình ảnh con người ấy khi nhận tin, liệu hắn có cười, hay hắn sẽ nhíu mày, em không biết. Nhắn tin qua chiếc điện thoại nhỏ bé là một cách để giấu mình đi, nhưng cũng là cách khiến con người ta đau đớn hơn của những sự suy đoán. Em lại cúi xuống nhìn vào màn hình còn sáng rực, hắn thấy rồi, hắn đang nhắn điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro