.10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ánh đèn sáng rực rọi vào mắt hắn, nhíu mày, chớp chớp mắt, lâu lắm rồi, đôi mắt hắn mới được rực rỡ đến thế này. Lần cuối là khi nào vậy nhỉ? Hình như là khi hắn còn nhỏ, khi mặt trời rực rỡ không nực nội đến nhường này, khi tia nắng chỉ mong manh, nhỏ nhẹ, đó là lần cuối. Lóe lên, Yoongi vẫn chưa quen được nơi đây, đảo mắt xung quanh, căn phòng mang tông màu ấm dịu dàng, mùi hương nồng nàn, có chút cay cay của quế va vào mũi hắn. Tiếng nhạc êm ái vẫn vang lên từ nãy, căn phòng mang chút hoài niệm về ngày xưa cũ, một chút níu kéo của thời xưa ấy. Gió từ cửa sổ cứ thổi hiu hắt vào, gió lại đến và vỗ về hắn sao? Gió ơi, gió à,...

"Hyung, anh dậy rồi sao? Anh uống chút thuốc nhé?" – Em nói. Đôi môi em mím lại sau câu nói ấy, rồi lại mỉm cười. Yoongi quay đầu, nhìn em mãi.

"Cảm ơn chú, làm phiền chú rồi. Cảm ơn vì đã đưa anh về đây." – Gió thổi tốc qua, tóc hắn bay rối lên. Em chợt giật mình rồi vội vàng chạy lại.

"Ấy chết, em quên mất, anh đang ốm, gió thổi vào chưa chắc đã tốt đâu. Được rồi, anh uống thuốc đi, anh đừng sợ đắng, nó ngòn ngọt, ngon lắm" – Hoseok cười cười rồi đưa hắn chiếc cốc nhỏ.

"Đây, anh uống xong đi rồi uống thêm chút nước nè. Anh có đau đầu không? Anh đợi tầm hai mươi, ba mươi phút nữa rồi hẵng uống thuốc đau đầu nhé." – Yoongi cầm chiếc cốc mà vân vê mãi, em nghiêng đầu nhìn hắn, lại cất tiếng.

"Sao thế anh, có chuyện gì sao?"

"Cảm ơn chú, Hoseok, cảm ơn chú" – Hắn ngượng ngùng nói. Những tình yêu thương này, xa vời mà cũng thật gần. Ánh sáng mặt trời, âm thầm nhưng cũng náo nhiệt.

"Rồi mà, hyung nói rồi mà. Giờ thì anh uống thuốc đi, còn đi ngủ nữa chứ" – Em phì cười rồi phẩy phẩy tay. Yoongi cúi đầu, nhìn vào cốc thuốc trên tay, rồi ngửa đầu, một hơi. Vị đắng xé xuyên cổ họng, cơn buồn nôn trực trào ra. Hắn bụm miệng, cố nuốt xuống. Vị chua chua từ acid trào lên, rát đau cả cổ họng. Đầu hắn lại choáng váng sau cơn, mệt quá. Thấy đôi mắt Yoongi lừ lừ, em vội vã vuốt theo dọc sống lưng hắn, rồi hỏi.

"Anh bị trào ngược ạ? Anh đỡ chưa? Anh cứ uống từ từ thôi, thuốc này đắng nhưng dã tật, anh cố lên, anh nhé."

Hắn bần thần một lúc rồi nắm tay em lại.

"Không sao đâu, anh đỡ rồi." – Tiếng em thở dài rõ mồn một. Hoseok đẩy hắn vào, chỉnh lại gối cho thoải mái.

"Anh ngồi một lúc đi, đợi cho hạ sốt, anh vừa uống lại bị trào ngược thế thì khoan hẵng nằm, anh ngồi rồi dựa đầu rồi ngủ một chút cũng ổn đấy."

"Ừm, cảm ơn chú." – Em cười cười rồi nói không sao. Ngồi nhìn hắn đang mệt mỏi nhắm mắt, em chăm chú ngắm nghía một chút. Mái tóc đen nhánh tuy đã rối bời nhưng gương mặt hắn vẫn bừng sáng. Chẳng rõ sáng vì nơi hắn đang ở rực rỡ, hay vì hắn vẫn luôn lấp lánh như thế. Gương mặt lại gầy đi một chút thì phải, đôi mắt thâm quầng, dạo này Yoongi hyung mất ngủ sao?

"Anh...hyung dạo này, có gì không ổn sao?" – Hoseok ngập ngừng. Yoongi ngẩng đầu lên, lắc nhẹ đầu. Nhưng nhìn cái lắc đầu ấy, sao lại chua chát đến lạ? Em nhìn, ánh mắt buồn buồn, chẳng hiểu sao, nhưng lòng em quặn thắt lại. Có lẽ, ngay từ ban đầu, em đã mang theo một trái tim của cái đẹp, trái tim của lòng yêu thương, có lẽ vậy.

Cả hai im lặng nhìn nhau, chỉ là nhìn thật sâu vào đôi mắt đối phương, chỉ lặng lẽ nhìn. Đôi mắt hắn là hồ nước sâu thẳm, u tối và mờ nhạt. Đôi mắt em như bầu trời lộng gió, cuốn theo mây ngàn với hương hoa. Bức tranh của cả hai, đẹp đẽ và nên thơ, ánh mặt trời sẽ soi rọi xuống hồ nước trong sâu thẳm. Cả đáy hồ hiện ra, những hạt trân châu lấp lánh, thu hút ánh dương vào lòng mình. Nhịp tim nhanh dần lên, dao động âm thanh chỉ còn lại tiếng đập mạnh mẽ liên hồi.

Hai ta đều đã trưởng thành, cả hai chúng ta đều biết đó là gì mà...

***

Đôi mắt long lanh liếc nhẹ sang bên cạnh, Hoseok cố gắng để ánh nhìn ấy chẳng bị lộ liễu. Em biết cảm xúc đó, em biết tiếng hát của trái tim, từng tiếng nhịp đập rung động trong không khí, làm dao động từng chuyển động nhẹ nhàng, chúng va đập vào nhau, tiếng leng keng phát ra, rộn ràng bay quanh tâm trí em.

Hắn ngập ngừng, sẽ chẳng thể ngăn cản ánh mắt này hướng về ánh dương, nhưng hắn chìm nghỉm mãi trong bóng tối, hắn chẳng thể kéo em vào. Hơn nữa, nếu như em chẳng hề thích hắn thì sao? Nếu như Jung Hoseok nhìn hắn với ánh mắt chê cười, liệu trao tình cảm dành cho một người con trai có là bình thường? Hắn không biết, vì hắn chưa trải qua, tình cảm này chưa từng thực sự xuất hiện trong tâm trí hắn. Rối bời và mông lung, như đứng đơn độc giữa một vùng lúa mênh mông và hiu quạnh, như lạc vào mê cung không lối thoát, tự giam cầm tâm trí trong những nét đen nguệch ngoạc ấy.

Cả em và hắn – Jung Hoseok và Min Yoongi, đều đã nhận ra một luồng cảm xúc mới, một cảm giác mà hắn hay em đều chưa từng gặp. Tình yêu dần len lỏi trên một trái tim đã chai sạn vì thế giới, cũng dần mơn trớn trên một trái tim vẫn giữ mãi dáng vẻ trong sáng của thưở ban đầu. Nhưng vẫn là những đớn đau, là những rụt rè, tình yêu vốn không phân biệt, nhưng xã hội lại ép và gắn chặt lên tâm trí ta rằng, tình yêu là cần những chuẩn mực. Tình yêu là sự hiện diện rõ rệt nhất của tự do, cho đến khi định kiến xuất hiện. Mà, nếu như cả hai hay bất kì ai vượt qua được định kiến, tình yêu sẽ rực rỡ hơn tất thảy những nét đẹp đẽ của thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro