.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bước đi dọc theo bờ sông, trời tối, gió lồng lộng thổi. Tóc hắn bay lên phấp phới, những lọn gió như thế đang đánh nhau, tranh chấp xảy ra, loạn cả đất trời. Tì tay lên ranh giới giữa thực và mơ, đè cả cơ thể lên miếng sắt ấy, hắn thở dài một hơi. Gió lại ập đến, gió lồng lộng, gió ngút trời, hắn muốn người mình nhẹ tênh đi, bay cùng với gió.

Ngước lên thật cao, ánh đèn lập lòe, in dấu thân mình vào những tòa nhà chọc trời. Những ngôi sao cũng chẳng còn rực rỡ như ngày trước, chỉ còn lác đác những ánh sao bé nhỏ trong đêm đen. Con người phát triển hơn, con đường buổi đêm cũng sáng hơn vài phần, áp lực đè lên thế hệ sau cũng nặng thêm ngàn phần.

Hắn của ngày xưa thường nói, nếu trong đêm đen, có lỡ lạc đường, hãy cứ đi theo ánh sáng của trăng, trăng dẫn về miền vô cực, trăng dẫn lối thoát khỏi hồng trần, hãy cứ đi theo ánh sáng chập choạng ấy, rồi sẽ tìm được lối ra.

Bây giờ, hắn lớn hơn, già hơn rồi, lại chợt nhận ra, buổi đêm đen, nơi nào cũng có đèn, nơi nào cũng sáng chưng, che lấp đi con đường trăng lạnh. Muốn tìm lại nó, phải chờ lâu thật lâu, đôi khi chờ mãi, cũng không thể thấy. Vậy chi bằng cứ đi trong vô vọng, đi đến khi chết thôi, ít ra mình cũng đã từng đi qua.

Đứng dưới đèn đường, tựa người, thở dài, nhìn ra xa. Tiếng người ồn ã đập thẳng vào tai, có chút đau đầu. Có tiếng cãi vã, có tiếng yêu đương, có tiếng thúc giục, có tiếng tan vỡ và cũng có tiếng gắn kết. Mọi thứ đều có, chỉ là chúng không hợp nhau. Chúng giao nhau, va đập vào nhau, hòa vào nhau nhưng không thể thành bản giao hưởng với những nốt trầm lưu luyến hay nốt bổng xao xuyến. Chúng là tiếng cót két, tiếng thút thít, tiếng chói tai, là một bản nhạc thật xấu xí.

Gần đây, Yoongi nhận ra hắn đang dần tiêu cực đi. Nhìn đi đâu cũng thấy thật mệt mỏi. Hắn chỉ muốn dừng lại và đi ngủ. Muốn ngủ một giấc thật dài. Nực cười thay cho thiên hạ, hắn biết hắn đang rơi vào cái vòng xoáy của trầm cảm. Hắn không biết tại sao hắn biết, có lẽ nó là suy nghĩ xoẹt qua não hắn. Yoongi không cần bác sĩ, đúng hơn là không thể có bác sĩ vì hắn không có đủ tiền, đớn đau làm sao.

Yoongi bất lực dần theo thời gian, cũng như theo độ tuổi. Lâu lắm rồi hắn không yêu đương, đôi khi cảm thấy thật cô đơn nhưng một con người đang lâm vào sự suy sụp của tuổi ba mươi thì ai đủ rộng lượng để ở bên cạnh? Thành thật mà nói, hắn khá đẹp trai, ít ra thì cũng ưa nhìn. Nhưng thực tại vả thẳng vào mặt những đứa mộng mơ. Có thể nói rằng sẵn sàng bước đến và yêu, ôi, nhìn thẳng đi, sẽ chẳng ai đủ can đảm như thế.

Yêu một người không có gì vào năm họ hai mươi khác với yêu một người không có gì vào năm họ ba mươi. Thứ đó gọi là cuộc sống. Có người từng nói với hắn rằng: "Đàn ông nhất định phải có gì trong tay vào năm anh ta ba mươi tuổi. Nếu không, nó sẽ trở thành sự thất bại". Nó là áp lực của một thằng con trai. Ba mươi tuổi và hắn chẳng có gì. Sinh nhật tuổi ba mươi qua đi, hắn biết hắn thất bại rồi. Vốn dĩ rằng chẳng có gì khởi sắc.

Chiếc điện thoại rung nhẹ, màn hình sáng rực lên. Tin nhắn của mẹ, mẹ nói, bố lại nhập viện rồi, cần tiền gấp. Hắn bấm bấm trên điện thoại, đáp lại mẹ hai tiếng 'vâng ạ'.

Trả lại chiếc điện thoại ấy về nơi tăm tối mà nó vẫn ở, rồi hắn thở dài thườn thượt, cứ mỗi phút lại thở ra như thế, vốn là để than thở, là để bất lực, giờ lại để kìm nén giọt ngọc nơi khóe mắt. Nhịp thở hắn gấp gáp mà cũng khó khăn dần, hắn thẳng người lên, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, như thể đang vẫy vùng trong dòng nước lạnh lẽo.

Số tài khoản còn vài cắc lẻ, một con người vô hình đứng đây và nén khóc, thế gian vẫn xoay vòng và bỏ mặc hắn với những lo âu. Đôi khi tự trách sao mình quá chậm, lắm lúc lại trách thế giới quá nhanh, bất lực rồi vô định, Yoongi chơi vơi giữa khoảng trời u tối. Con đường năm xưa vốn lấp lánh, giờ lại lập lòe sắc đom đóm, hắn sợ rồi. Vốn dĩ hắn từng trách số phận, sao lại bất công đến nhường ấy, rồi lại trách xã hội, sao lại sa ngã, đọa đày, nhưng đến cuối và ngoảnh lại, người sai nhất vẫn mãi là Min Yoongi.

-

Quay người, rồi bước tiếp, gió hiu hiu thổi qua làn tóc, gió chẳng vồn vã, chẳng nhộn nhịp nữa khi dòng người vãn dần. Ồ, hắn yêu buổi đêm đến lạ, bởi bản nhạc du dương, êm ái nhất chỉ dành cho đêm đen kịt. Nếu như thế giới nay cũng thật chậm rãi thì hắn cũng sẽ bớt đau đớn hơn nhỉ?

Tâm trí Yoongi đấu tranh rồi lại níu giữ, là lỗi của hắn, là lỗi của thế giới, lỗi của hoàn cảnh, lỗi của mọi thứ. Không thể phủ nhận rằng đi đến bước đường này, đi trong mờ mịt thì mọi chuyện đều do hắn cả. Chỉ có điều, thứ Min Yoongi không thể lường trước là tiền bạc lại quan trọng đến vô đối như vậy. Xoay vần quanh nó, rồi một thứ khác lại hiện ra, chẳng còn mỗi sự đổ lỗi, sự dằn vặt, giờ hắn lại thấy thật hối tiếc biết bao nhiêu.

Đáng lẽ ra khi ấy, cái cơ hội thăng quan tiến chức đầu tiên của hắn bị đánh mất đi, rơi vào tay của tên giàu có kia thì hắn phải nhận ra rồi chứ. Tại sao hắn không nhận ra, tại sao hắn lại ngu muội cố chấp bám víu lấy cái tia hi vọng hão huyền đến như thế cơ chứ?

Đầu Yoongi bắt đầu nhói lên, hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi, chợt, khoảnh khắc ấy, một luồng suy nghĩ khác lại len lỏi vào bên trong, tóe lên. Hắn lại chợt nghĩ, lại phủ nhận cái sự ngu dại vào năm ấy. Có lẽ khi ấy, hắn vẫn tin vào việc vẫn có thể đi lên và rạng danh. Có lẽ năm ấy, hắn cũng đâu có sai khi tin vào điều ấy.

Bước chân hắn mất kiểm soát, loạng choạng. Gió vẫn như thế, vẫn nhẹ nhàng lướt qua thôi. Gió chẳng đổi thay, vẫn mềm mại và nhẹ nhàng như vậy, bản hòa hợp vẫn vậy, vẫn xao xuyến lòng người. Đầu Yoongi ong ong, mắt bắt đầu hoa đi. 'Chết tiệt' – Hắn chửi thầm một câu.

'Phịch'

Hắn ngã hẳn xuống, đáng lẽ hắn nên uống thuốc. Đôi mắt nhắm nghiền lại, mặt đất lạnh quá, lạnh hơn hắn nghĩ. Nhưng tại sao cơn lạnh buốt này không đến với cái đầu đang đau của hắn cơ chứ. Dần dà, hơi sương kéo xuống, phủ một lớp áo lên hắn, có lẽ, chúng muốn an ủi hắn, sưởi ấm hắn. Cơ, chúng chẳng biết rằng, việc đó lại khiến hắn lạnh hơn, đau hơn, mệt hơn. Chúng thật giống một số người mà hắn biết. Ừ thì là ý tốt, cơ mà chẳng phù hợp, ý tốt ấy là một con dao, đâm nốt nhát chí mạng. Sao họ lại không dừng lại rồi xem xét hoàn cảnh một chút nhỉ, đến lúc nói, lại sửng cồ lên rồi trách mình không biết ý, thật đáng buồn.

Ấm, giờ lại là ấm, như vòng tay của ai đấy. Cái lay động, cái rung chuyển, một tiếng gọi.

"Yoongi hyung, Yoongi hyung" – ồ, hắn quen cái giọng này. Chất giọng vui tươi này, là Hoseok, chỉ Hoseok mới có.

Hoseok quỳ hẳn một chân xuống, hai tay vòng qua người Yoongi, bế xốc hắn lên. Hoseok cao hơn hắn một tí, em lại được hấp thụ đầy đủ hơn hẳn hắn nên dáng người cũng khác. Đứng cạnh nhau, đôi khi trông hắn cũng bé hẳn xuống, nhưng cái khí chất lại khiến hắn to lớn hơn, đè nén em lại.

Em vẫn cố gọi hắn dậy, chỉ là đôi mắt lơ mơ kia cứ nhắm rồi mở rồi lại nhắm, vốn chẳng hề còn nhận thức. Em cứ đi, đi về phía trăng rọi, chẳng biết hắn ở đâu nên em đi về phía có trăng. Đến khi nhận ra, em đang đứng trước cánh cổng ở phía sau một khu bệnh viện – bệnh viện trị vết thương của tâm can. Thở hắt ra, em nghĩ nên quay lại, quay về phía nhà mình vậy. Vốn từng nghĩ sẽ để hắn ở khách sạn, nhưng sợ rằng bất tiện, khó chăm sóc, cũng khó để trở về nên em đành đưa hắn về nhà.

Bước qua cánh cổng to lớn, Hoseok nhẹ nhàng bế Yoongi vào trong. Hơi thở Yoongi từ nãy đã dần ổn định lại, không còn ngập ngừng, e dè như trước nữa. Đặt hắn lên chiếc sô pha bọc da, gương mặt hắn giãn ra. Hình như, gương mặt yên bình này, có chút lưu luyến nơi tim em. 'Thịch' – thật bình yên quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro