.8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ăn rẻ tiền bên đường thu hút cả chục người tới lui. Nó là cái sự tạm bợ sống qua ngày của hắn, chắc gì đã đáng đồng tiền như thế. Hắn luôn ước cuộc đời sẽ giống như cuốn tiểu thuyết hắn biết, hào hoa và lấp lánh ánh đèn. Gọi vài món quen thuộc, Yoongi đặc biệt căn dặn đừng bỏ hành cho em, hắn nhớ rõ dáng vẻ khổ sở khi cặm cụi ngồi nhặt từng cọng hành ra khỏi bát. Tuy trông đau khổ, nhưng em vẫn rất đẹp. Hoseok nghe kĩ từng câu hắn thốt ra, mắt em híp lại, cong lên, nụ cười lại càng rạng rỡ. Em yêu cách hắn nhớ về điều nhỏ nhặt, yêu cách hắn chăm sóc cho em, sự dịu dàng ấy, em không tìm được từ ai khác.

Hoseok từng hỏi mẹ, rằng khi yêu một người sẽ như thế nào. Baram khi ấy chỉ cười, bà nói rằng em phải gặp trước đã, rồi sau đó mới biết được. Tình yêu đến theo một cách bất ngờ lắm, em sẽ không thể mô tả nó như thế nào đâu. Bởi tình yêu chẳng phải những bức vẽ được khắc theo một khuôn mẫu, mỗi lần nó đến, lại mang theo mình những hình hài khác nhau, chưa từng có một phút trùng lặp. Có tình yêu tròn trịa nhưng rỗng tuếch, có tình yêu méo mó nhưng đủ đầy, có tình yêu hào nhoáng nhưng bẩn thỉu và cũng có tình yêu mang theo dáng dấp của một tên tội phạm.

Baram chưa từng cấm cản đứa con bé bỏng của mình, bà chỉ muốn Hoseok sẽ thật hạnh phúc với người mà mình yêu. Em còn nhớ, câu mà mẹ nói với em, đó là điều duy nhất bà cấm cản, bà rằng – Dù người con yêu có là nam, hay nữ, có từng kết hôn hay chưa, dù người ấy không còn sự trinh trắng hay người ấy mang theo những vết sẹo xấu xí trên mình, mẹ vẫn sẽ chấp nhất hết. Nhưng con yêu ơi, đừng bao giờ yêu người đã nắm lấy tay của người khác, đừng chặt đi hai đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Đừng biến tình yêu mĩ lệ này thành thứ hôi thối, đang dần mục rữa. Bởi con đang làm tổn thương một trái tim xinh đẹp hoặc con đang giết chết một trái tim đã héo mòn. Hơn hết, người ấy không xứng với hai chữ tình yêu đâu.

Yêu một ai đó là như có cầu vồng nở rộ trong tim mình. Không rõ mang màu sắc gì, chỉ rõ trái tim đã tươi tắn thêm vài phần.

Chủ quán dần bưng ra những bát mì nóng hổi cùng đồ ăn kèm thơm nức mũi. Quán ăn rẻ bèo nhưng lại khác xa với những người ta nói, hương vị quán luôn ngon lành và thơm phức như thế. Mỗi lần ngồi xuống và ăn, hương vị cuốn lấy đầu lưỡi em lại một khác. Em nhớ lần đầu tiên cùng hắn đến đây là sự mới mẻ và ngạc nhiên, một lần khác thì lại vui vẻ và hạnh phúc, còn lần này lại là thơm phức, ngòn ngọt, lại có chút bối rối.

-

Em lao thẳng lên trên phòng, nhảy bẫng trên chiếc giường êm ái. Mặt giường nhún xuống, dịu dàng đỡ lấy em. Hương vani thoang thoảng trong không khí, cái mùi ngọt ngào này cứ vờn mãi ở cánh mũi. Em nhắm nghiền mắt lại, chỉ muốn tan thành không khí, quanh quẩn mãi bên nắng ban mai. Gương mặt có đôi chút hốc hác, làn da tuy không được chăm sóc kĩ nhưng vẫn rất đẹp, lại có chút xanh xao vì thiếu thốn. Đôi mắt không quá to, ẩn trong ấy là  lại rất kiên định, đôi môi xinh đẹp hiện lên trong làn sương mù, mờ mờ ảo ảo. Nắng ban mai của em, nhẹ nhàng mà dịu dàng vô cùng. Có lẽ nắng ban mai của em không rực rỡ và đẹp đẽ như muôn vàn ngoài kia nhưng người là độc nhất. Nhưng, người là ai?

Người lại biến mất, để lại em chơ chọi một mình, người ác thật đấy. Em hờn dỗi tỉnh giấc, em muốn ngắm nhìn thêm chút nữa. Chỉ cần một chút nữa thôi là em được gặp ánh nắng ban mai thuần khiết rồi. Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, em ngó nghiêng xung quanh dù biết em sẽ chẳng tìm thấy gì. Mà em đang tìm kiếm thứ gì? Câu hỏi nhỏ tự ghim lấy mình trong đầu em, một câu hỏi nhỏ rúng động cả tâm trí.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo cạnh, em thực sự bừng tỉnh, muộn làm mất rồi. Nhanh nhanh chóng chóng phi ra khỏi nhà, em cố gắng đi nhanh nhất tới công ti. Thấp thỏm đứng trước cảnh cửa, em rụt rè bước vào.

"Jung Hoseok, đi muộn ba mươi chín phút. Tính phạt năm ngàn won. Nộp phạt nào." – Hoseok thất thểu moi móc ra năm nghìn won rồi cho nó vào chiếc hộp sắt to đùng. Gục xuống trước màn hình máy tính đang dần khởi động, em muốn khóc thật chứ. Năm ngàn won để dành cho bữa trưa thật ngon miệng nay chẳng còn có đường để trở lại với em nữa rồi.

Yoongi ngoái đầu nhìn sang, tiện thể, hắn đưa tay sờ lấy trán em rồi lại vò vò mái tóc cho nó rối bù lên. Đến lúc người kia nhăn nhó quay sang thì hắn mới chịu dừng lại.

"Sao thế, em không sốt, nhiệt độ bình thường, mệt à?"

"Sao anh cứ vò tóc em thế, sáng nay em chải vội, nó vẫn còn rối, giờ còn rối nữa, tại anh hết đấy" – Em cao giọng nói, vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc. Hắn nhìn em rồi phì cười.

"Rồi, tại anh hết, để anh chải lại cho em." – Lấy ra khỏi cặp chiếc lược màu trắng ngà, hắn nhẹ nhàng chải lại mái tóc chẳng hề tuân theo nếp. Tóc em vốn mượt mà, được chăm sóc kĩ lưỡng. Những lọn tóc chắc khỏe, màu nâu nhạt óng ả, tóc em mềm thật đấy. Hương vani ngào ngạt vấn lấy đầu mũi hắn. Một cơn gió lại thoáng qua đưa hương vani ra xa, xa khỏi hắn. Em và hắn, khác nhau thật đấy.

"Cảm ơn tiền bối."

"Ừm, không có gì, đây, lược, em cầm đi" – Chiếc lược được dúi vào tay em, hắn lại nhanh chóng rút tay khỏi. Em nhẹ quay sang nhìn, hình như, Yoongi đang cố để né tránh.

"Đừng nhìn anh nữa, em làm việc đi" – Chỉ tay vào chiếc máy tính đã rơi vào trạng thái chờ từ lâu, hắn lên tiếng. Em vâng vâng dạ dạ, liền quay sang chúi mặt vào đống tài liệu. Hắn đang tránh em thật này.

Giọt nắng vương trên mi mắt, giọt nắng đọng lại thành mưa, ướt nhòe khóe mắt. Nắng lay trong gió, nắng vướng bụi trần, nắng trở về trời, chẳng còn là nắng.

Hạt mưa rơi trên chiếc ô, mang trong mình sự tinh khiết của nước nhưng lại có sự vấy bẩn của hồng trần, là chiếc ô đang được gột rửa sau bao ngày bám bụi hay chiếc ô mới đang bị vướng bẩn? Nhưng sau tất cả, chiếc ô vẫn là một chiếc ô, không phải sao? Nó chẳng thay đổi cái giá trị của một chiếc ô.

Hai thứ đó vốn khác nhau, khác về giá trị, khác cả về bản chất, rốt cuộc em muốn nói điều gì, hỡi tia nắng của...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro