.17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan làm, em đã đứng vân vê một lúc trước cửa phòng của Amy, em muốn cảm ơn cô ấy. Hít một hơi thật sâu, em mới dám gõ cửa.

"Vào đi" – Chất giọng luôn khiến người khác an tâm. Em bước vào, cúi gập người trước Amy.

"Xin chào giám đốc ạ. Hôm nay em đến đây để cảm ơn chị vì đã giúp đỡ ạ. Em chưa từng dám nghĩ sẽ được giúp đỡ nhiều như vậy. Em thực sự cảm ơn chị rất nhiều ạ." – Giọng Hoseok chưa đầy sự cảm kích. Khi em ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, em nhìn thấy một nụ cười xinh đẹp trên gương mặt của Amy. Cô lắc nhẹ đầu.

"Vì hai người làm tôi nhớ đến một người tôi từng gặp. Cô ấy cũng 'khác biệt' với những người khác, cô ấy là người tốt nhất tôi từng gặp. Là người luôn đứng lên để chống lại cả thế giới. Chỉ có điều, cậu biết đấy, thế giới rất đáng sợ, và nó sẽ làm mọi thứ để dìm càng nhiều người xuống nhất có thể. Thế giới này đã giết hại cô ấy. Họ đã dùng những thứ bẩn thỉu nhất để giết hại nàng công chúa ấy. Giờ thì nàng tiên ấy là lí do khiến tôi muốn bảo vệ những điều tốt đẹp trong cuộc sống." – Nụ cười diễm lệ vẫn giữ trên môi của Amy, nhưng nét mặt cô trầm xuống tự lúc nào, nét buồn man mác như giọt lệ máu nhỏ từng giọt đau đớn. Hoseok chẳng biết phải nói gì cả, em lúng túng. Em nghĩ hiện nay, có lẽ nên yên tĩnh một chút cũng tốt.

"Cậu Hoseok này, tôi sống gần nửa đời người rồi, tôi cũng gặp rất nhiều mánh khóe của người ta rồi. Tôi cũng từng gặp cặp đôi như hai cậu, khi tôi gặp họ, họ cũng từng run rẩy và sợ hãi như các cậu bây giờ. Tất nhiên, tình yêu luôn vĩ đại mà, hãy tin tưởng mà bước tiếp nhé. Lời cảm ơn hôm nay, tôi xin nhận, về sau, về sau cần giúp đỡ, cậu có thể tìm tôi."

Bước ra khỏi văn phòng của Amy, Hoseok cười thật tươi. Em bước ra khỏi công ti, thấy hắn vẫn đang đứng chờ em. Em giơ cao tay, vẫy thật mạnh, em chạy gần đến với hắn. "Anh ơi" – giọng em lanh lảnh vang lên cùng nụ cười. Hắn đến gần, che chiếc ô đã mở ra tự bao giờ em, hắn sợ em sẽ nắng, sẽ mệt mất.

Cả hai cùng rảo bước trên đường về, ánh nắng bao bọc quanh cả hai, bóng phủ xuống, quấn quýt khó rời. Yoongi ngượng ngùng khoác vai em, dịu dàng. Hoseok đưa chiếc điện thoại lên cao, chụp bóng của hai, thật là một bức ảnh yêu thích của em.

***

Dự án vẫn diễn ra theo kế hoạch, mọi người đều giật mình, Yoongi làm tốt hơn những gì họ dự đoán. Chậc, và cảm giác có người tài giỏi hơn mình chưa bao giờ là dễ chịu cả. Chúng ta luôn ganh ghét, trong thâm tâm, nó vẫn luôn âm ỉ, một cảm giác khó chịu, hơn thua mỗi khi ta nhìn thấy những kẻ tài giỏi quanh ta. Bản thân ta vừa tự nhận thức và không nhận thức được về sự yếu kém của bản thân – đó là bản năng con người. Sự thật rằng, chính chúng ta đôi khi còn không dám thừa nhận những sự ghen tị ấy, ít nhất thì là hầu hết con người trên Trái Đất.

Và Hyunwoo không phải là sự khác biệt hay đặc biệt với phần còn lại của thế giới. Nó ghen tị với Yoongi. Nó khó chịu vì tài năng của người ta, tất nhiên là nó từng hả hê, vì nó biết dù hắn có tài thì vẫn bị chôn vùi mà thôi. Có điều, bây giờ ánh sáng đã rọi xuống dưới, chiếu thẳng vào nơi chiếc cây còi cọc của hắn, và như lẽ thường, theo tính hướng sáng, chiếc cây đó giờ đâm chồi thật mạnh mẽ.

Cảm giác thua cuộc chưa bao giờ dễ chịu, nó là thứ khiến con người ta điên đầu. Hyunwoo biết, những người ở đây vẫn luông kiêng dè chuyện đồng tính, vì họ như nó cả thôi, ghét hay nói trắng ra, là sợ hãi sự khác biệt.

Hyunwoo biết nó phải làm gì, kể cả khi nó không trở lại được chỗ phụ trách dự án ấy, thì nó cũng phải dìm hai đứa kia xuống cùng. Nơi đáy tối tăm này, quá rộng rãi để kéo thêm những người khác. Nụ cười điên dại nở trên môi, mặt Hyunwoo thì méo mó lại, đôi mắt như tối thêm vài phần, điều ấy như chọc giận ai đó, khiến làn gió bỗng chốc dữ dội hơn, điên cuồng hơn.

-

Chốn công sở luôn thèm khát liều thuốc gây nghiện – những câu chuyện đời tư. Trong công ti tự bao giờ, luôn truyền tay nhau những bức ảnh thân mật giữa hắn và em. Bọn họ dấy lên những lời chửi rủa, khó chịu với những hành động ấy dù nó chẳng ảnh hưởng gì tới đám người này. Chẳng qua mỗi người bọn họ đều quá tẻ nhạt với thứ cuộc sống vô vị này, nên luôn thích những điều kích thích cảm xúc họ lên.

"Nhìn chẳng ra làm sao, như mấy đứa dị hợm"

"Tưởng thằng Yoongi tài giỏi như nào, hóa ra lại là đứa biến thái đi thích đàn ông"

"Bọn nó ôm ấp, hôn hít nhau như này mà không thấy kinh tởm hay sao? Tôi nhìn thôi đã muốn nôn ọe ra rồi"

"Haha, phải, nếu là tôi, về nhà chắc phải rửa đi rửa lại đôi tay này để xua đi cảm giác bẩn thỉu kia mất"

"Đây là những đứa chống lại chúng ta, bọn nó không tuân theo tự nhiên, bọn nó là những kẻ ngỗ nghịch, phản bội, lũ chó này"

"Sao mấy người còn xem được thế, nhìn hai thằng cười với nhau thôi cũng đủ để tôi phải đi rửa mắt rồi, thật buồn nôn mà"

Sao họ phải kiêng dè hai người kia? Họ luôn ỷ vào quyền tự do ngôn luận của bản thân mà thốt ra những từ ngữ, câu nói cứa vào con tim của đối phương. Họ tìm mọi lời lẽ thối tha nhất để hạ bệ những người khác, rồi họ dẫm đạp lên nhau mà tự coi mình đứng trên đỉnh của Everest.

Yoongi đứng lấp ló sau cánh cửa, hắn siết chặt tay, chặt đến mức gân tay nổi đầy lên. Hắn khó chịu, nhưng hắn có thể làm gì đây? Thứ hắn muốn là em, Hoseok của hắn sẽ không phải lắng nghe những sự thô tục, ngu dốt này. Đến lúc này, hắn lại chợt thấy nực cười, rõ là hắn có thể đứng đó, cãi nhau với họ cơ mà, sao hắn lại không làm thế? Vì hắn sợ sao? Vì hắn không nghĩ khả năng của mình có thể chống lại tất cả đám người đó chăng?

Hắn không rõ, nhưng hắn biết, lúc này, nếu như lí trí hắn trở về bên lồng ngực trái, hắn sẽ thua. Chiếc điện thoại được bật ghi âm nãy giờ, giọng nói của Hyunwoo luôn rõ ràng nhất, hắn cười.

Mang bên mình những đoạn cười nói thô tục, hắn rảo bước, trở lại căn phòng, trở về với em và tiếp tục nỗ lực.

-

Những ngày sau càng lúc càng tệ, sự kì thị, phân biệt và cô lập được thể hiện quá rõ ràng rồi. Hắn nhìn thấy gương mặt của Hoseok đang tối dần lại, đôi mắt dần phủ bởi áng mây xám đen, hắn khó chịu quá.

Họ luôn xì xầm sau lưng, họ luôn tỏ thái độ và họ luôn thiếu hợp tác. Nụ cười thiếu đi nhân tính, đám người này dùng quá liều rồi. Dự án chợt trì trệ hơn, thái độ không hợp tác trong một tập thể khiến công việc như rơi vào ngõ cụt. Ban đầu, Yoongi vẫn luôn ân cần hỏi thăm, hắn là người lãnh đạo, hắn không thể hấp tấp. Nhưng dần dà, mọi thứ khiến hắn phát cáu, hắn chỉ muốn đến chỗ mấy người bọn họ, đánh cho từng người, từng người một, đánh đến khi chẳng còn ai đủ sức để phát ra những từ ngữ xấu xí kia nữa. Ấy vậy, hắn vẫn nhịn, nhưng cũng sắp không cần nhịn nữa rồi.

Quả nhiên, việc tiến độ dự án chậm trễ đã đả động trực tiếp đến cấp trên. Đích thân giám đốc Amy đã gọi hắn lên để điều tra, việc ấy khiến Hoseok đứng ngồi không yên. Khi hắn bước ra khỏi văn phòng, em đã chạy vội đến, hỏi han Yoongi. Em không biết, gương mặt Yoongi vẫn vậy, u tối, nhưng em lại dường như cảm thấy được sự vui sướng của hắn. Em thở phào, đến lúc rồi.

Những ngày tháng qua, chẳng hề dễ dàng gì với em. Em vẫn là người nhạy cảm, dù em có tươi cười, nhưng nó đâu có nghĩa rằng em hạnh phúc. Em để ý đến những lời lẽ kia, và em cũng để ý việc Yoongi cẩn trọng như thế nào mỗi khi em ở gần. Không phải vì hắn không thương em, mà vì hắn thương em nên mới làm vậy. Hoseok biết hắn không muốn em nghe những lời đó. Nhưng vô tình, em đã biết tất thảy. Vì để hắn vẫn yên lòng, em trốn ở góc chăn để ngồi một mình. Em tổn thương, vậy hắn cũng tổn thương. Em chỉ nghe thôi, em đã mệt như vậy. Vậy... Yoongi của em còn phải mệt mỏi đến nhường nào khi hắn còn luôn cố gắng bảo vệ em?

Điều Hoseok ghét nhất, là khiến người xung quanh em buồn lòng. Em lén lút yêu thương hắn nhiều hơn. Em cũng như hắn, lén lút và thận trọng bảo vệ người mình yêu. 'Đồ ngọt sẽ giúp ta thoải mái hơn, và có nhiều năng lượng hơn nếu như ta biết tận dụng nó ở một mức độ nhất định' – mẹ em từng nói thế. Em dần học cách làm bánh, luôn mang đến bất ngờ cho Yoongi. Và rồi em cầu nguyện, nguyện cho đôi bàn tay em sẽ trở thành một nguồn sức mạnh của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro