.18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ba ngày, ba ngày trôi qua kể từ khi Yoongi ra khỏi phòng của cô Amy, hôm nay, công ti có cuộc họp quan trọng.

Bước vào căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng bao hết cả căn phòng, một nơi vừa trang nghiêm, lại rất ấm cúng. Nhưng nhìn những khuôn mặt kia đi, họ làm gì thấy an lòng đâu. Hoseok cười thầm trong lòng, bỗng nhiên, em lại thấy mình thật xấu tính khi làm vậy.

Lại là tiếng cao gót, nó là thứ đè nén tất cả tiếng động lại. Màn hình sáng rực lên, những bức ảnh, bằng chứng hiện rõ nét ra.

"Mọi người biết đấy, dự án trọng điểm trong công ti đang bị trì hoãn, điều đó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của công việc chung. Với tư cách là một giám đốc, tôi không muốn bất kì sai số nào làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Vì thế hôm nay, tôi tổ chức cuộc họp với mong muốn phê bình và chỉnh đốn lại thái độ làm việc của nhân viên trong dự án. Đầu tiên, con tàu chạy chậm, ắt hẳn là do đầu tàu có vấn đề, quản lí dự án Min Yoongi, tôi cần lời giải thích chính đáng từ cậu." – Mọi ánh mắt đổ dồn về Yoongi của em, em căng thẳng, em cố gắng hít một ngụm khí, phải hít thở đều. Hoseok giương mắt nhìn lên con người tuyệt đẹp của em. Còn hắn thì bình tĩnh, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của em an ủi rồi đứng phắt dậy.

"Lời đầu tiên, tôi xin nhận trách nhiệm về phần mình khi đã hoàn thành chưa tốt nhiệm vụ đốc thúc và khích lệ nhân viên trong dự án." – Yoongi cúi gập người xuống trong giây lát rồi hắn đứng thẳng người lên luôn. Chất giọng kia tiếp tục cất lên, lạnh xuống.

"Tuy nhiên, bên cạnh đó, tôi phải chỉ ra việc cậu Hyunwoo đã vi phạm quyền riêng tư bằng việc theo dõi và chụp lén ảnh của tôi và cậu Jung Hoseok đây. Sau đó, cậu Hyunwoo đã phát tán những bức ảnh cho nhân viên, là một sự chia rẽ nội bộ. Điều đó dẫn đến hậu quả, những nhân viên trong dự án tỏ thái độ và từ chối hợp tác với tôi. Tôi đã có sự thuyết phục nhưng tình trạng vẫn tiếp tục tiếp diễn. Như các vị đã thấy, trên kia là những hình ảnh bằng chứng, và có cả đoạn ghi âm cho những hành vi của cậu Hyunwoo cũng như những người khác." – Hắn nhướn mày, thật thích thú khi nhìn những gương mặt tái mét lại vì sợ hãi kia, sao lại có thể đẹp đẽ đến kinh tởm như vậy cơ chứ.

Amy đứng ở trên, gật gù nhìn những tấm ảnh và cả đoạn ghi âm. Đến một lúc sau, cô mới gọi Hyunwoo lên.

"Chẳng phải tôi đã từng cảnh cáo cậu về vấn đề này hay sao? Và như đã nói, đây là một vấn đề nghiêm trọng vì nó ảnh hưởng quá nhiều đến tiến độ công việc chung. Cậu Hyunwoo hãy đi thương lượng với phòng nhân sự của công ti. Lần này, cậu hãy hợp tác thật tốt." – Amy ngừng một lúc, lại tiếp tục cất giọng.

"Đối với những nhân viên khác, đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu như tiến độ công việc còn chậm trễ, ảnh hưởng tới cả công ti, tôi sẽ không nương tay với bất kì ai dám cản trở đâu. Sự đoàn kết giữa người với người luôn được đề cao trong công ti chúng ta. Tôi không muốn nghe những sự biện minh về điều khác biệt. Các cô, các cậu nên biết rằng con người chưa từng có ai giống ai hoàn toàn. Chúng ta luôn khác biệt, vì vậy, mấy người ỷ vào điều này mà gây mất đoàn kết nội bộ, nghe có chướng tai không? Tôi không thích biến những ngày lên công ti, vào họp thành một buổi dạy học về xu hướng tính dục và đạo làm người đâu. Tốt hơn hết là các cô, các cậu nên cho tôi thấy sự thông minh của mấy người đi. Cuối tuần này, tôi phải thấy được đoàn tàu trở lại đường ray." – Nói xong, Amy hô lên một tiếng "Tan họp" rồi bước đi. Những tiếng xì xào giờ mới quay trở lại. Ai cũng nghi kị sếp lớn, họ đều biết đường mà ngậm chặn miệng. Chỉ có Hyunwoo vẫn vẳng lại những lời chửi tục.

Yoongi nắm tay Hoseok bước tới gần nó, hắn cười.

"Cậu Hyunwoo này, riêng việc vi phạm quyền riêng tư, xúc phạm phẩm chất, con người của một cá nhân cụ thể thì cũng đủ để tôi đem ra kiện cậu. Nể tình là người cùng văn phòng, tôi mong cậu Hyunwoo biết cách để hành xử. Chúc cậu trong tương lai thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp phát triển." – Hắn khiến Hyunwoo phát bực, nó liếc đôi mắt đầy ý thù hằn lên, dừng lại ở nụ cười ngọt ngào của em. Nó cứ điên dại, cáu bẳn nhìn theo bóng hai người rời đi.

-

Những đóa hoa, ngọn cỏ làm cho vùng bí mật kia trở nên xanh mát, em dựa hẳn người vào Yoongi. Hắn luôn mang bên mình một mùi hương rất đặc biệt, mùi hương khiến em yên lòng. Nơi này là một góc khuất trong công ti, thường ngày, bóng tối phù lên nó vẻ u ám, khiến người ta kiêng dè khi đến gần. Nhưng Yoongi rất thích sự yên tĩnh, vả lại, có mặt trời nhỏ ở đây, đâu thể nói là chẳng lấy một giọt nắng nào?

Mặt biển dịu lại sau những đợt sóng cuồng nộ, giờ chỉ còn tiếng rì rào, đập vào nhau rồi tan ra, những hạt ngọc trong suốt đùa nghịch với nhau, ánh lên sắc cầu vồng trong không trung. Em khúc khích, em vui vẻ, em yêu Min Yoongi.

Tuy bản thân cả hai đều đã chuẩn bị tinh thần trước những lời đàm tiếu, nhưng cũng không thể ngờ được việc con người có thể độc ác đến mức nào. Yoongi đã lăn lộn nhiều năm như vậy trong trường đời, hắn đã quen với những lời chỉ trích, hắn chỉ lo có tia nắng nhỏ của hắn. Hắn sợ hãi, những cơn gió buốt, những hạt tuyết trắng xóa sẽ bẻ gãy đi tia nắng ấy, chôn vùi em. Nhưng Jung Hoseok mạnh mẽ hơn hắn đã nghĩ, vì em vẫn ở đây và nắm tay hắn thật chặt.

Yoongi cũng từng hãi hùng, và lo lắng, vì em đâu thể che giấu tầng sương mờ trong đôi mắt trong veo kia đâu. Hắn biết em đau đớn và rỉ máu vì những lời độc đoán, hắn lại không biết phải làm gì để che hết những đớn đau ấy cho em. Thật may quá, em đã ở lại đây với tôi.

***

Có ai mà không biết, Hoseok là đứa trẻ đáng yêu và tự do như thế nào? Có ai mà không biết, em luôn mang theo mình những điều tích cực nhất để xoa dịu cơn thịnh nộ của vũ trụ. Người biết rõ điều ấy nhất, ắt hẳn là Baram.

Bà đã cùng em lớn lên, ngày em sinh ra đời, cũng là ngày bà có một thiên mệnh mới. Bà chứng kiến em đi qua chông gai mà trưởng thành. Chứng kiến em đã chật vật tự chỉ mình cách yêu những điều tích cực. Và bà biết, bà đang chứng kiến đứa con trai bé bỏng của mình yêu đương.

Ngày đầu tiên, bà thấy nét mặt của em thực sự hạnh phúc – là cái loại hạnh phúc mà lâu rồi bà không thấy, là cái loại hạnh phúc mà bà chỉ được nhìn thấy nó khi em đang đắm chìm trong giai điệu và những bước nhảy. Ấy thế, gần đây, bà thấy nó thường xuyên hơn.

Baram đã mang trong mình một trái tim ấm áp hơn nửa đời người rồi, còn bây giờ, bà đang nhận được sự ấm áp từ niềm vui của đứa con trai. Rồi bỗng nhiên, một ngày, em chùng xuống. Em vẫn cười thế thôi, nhưng khóe miệng kia lại không thể nhấc cao lên được. Thật đau đớn làm sao. Bà muốn tiến đến và hỏi em, nhưng Baram biết, em không muốn điều ấy.

Ngày thứ ba mươi bảy, Hoseok hạnh phúc trở lại.

Ngày thứ sáu mươi, em rộn ràng thay đồ, em mang theo hộp sô cô la mình đã cố gắng làm từ tối qua và ôm bà rồi bước ra ngoài. Baram nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình đang cùng nắng mà nhảy múa.

Ngày thứ bảy mươi sáu, Hoseok kể cho bà về người mà em yêu. Hoseok mang theo vẻ rạng rỡ với đôi mắt của ngàn sao kể về Min Yoongi. Bà cười hiền hậu, em đang hạnh phúc với tình yêu này. Là một cậu trai chịu thương chịu khó, là một cậu trai yêu con trai bà, là một cậu trai luôn cố gắng để đi lên phía trước, là một cậu trai tốt. Bà hài lòng vì cậu trai ấy đã mang đứa con trai hồn nhiên ngày xưa trở lại với căn nhà này.

Ngày thứ ba trăm sáu mươi sáu, bà không biết, nhưng Hoseok vẫn hạnh phúc. Em đã lên làm nhân viên chính thức của công ti ấy, em vẫn đang tay trong tay với cậu trai tốt kia. Hoseok càng lúc càng thân thiết như ngày xưa với Baram, bà còn chỉ em hết những công thức nấu ăn mà bà biết. Em cũng theo bà trồng hoa và tưới cây, em cũng theo bà chăm sóc vạn vật của thiên nhiên. Baram hạnh phúc vì Hoseok của bà đang hạnh phúc. Mong đứa con trai bé bỏng này sẽ luôn thuận lợi bình an mà bước tiếp.

Ngày thứ ba trăm bảy mươi, Hoseok gặp chuyện với cậu trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro