.19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mọi thứ vẫn thuận lợi, Hoseok gần gũi hơn với mẹ của em. Cô Amy cũng giúp đỡ hắn và em, Yoongi có bước tiến trong sự nghiệp sau từng ấy năm và em đã làm nhân viên chính thức rồi. Dù vẫn có biến số xảy đến, trưởng phòng Lee vì nghi kị mà vẫn giở thói làm càn, nhưng bỏ qua việc đó, mọi thứ đều thật tươi đẹp.

Đã hơn một năm trôi qua rồi, em biết, nó vẫn chưa phải là một đoạn tình cảm dài, nhưng điều gì em cũng đã nếm trải – cay đắng ngọt bùi. Giai đoạn đầu, em và Yoongi cũng đã gặp biết bao trắc trở, em biết dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không tránh khỏi bất ngờ. Nhưng những giai đoạn đầu luôn cuồng nhiệt nhất, lại ngượng ngùng nhất. Cả em và hắn đương nhiên sẽ đều điên cuồng với tình yêu này, vì thế mà cả hai cùng moi móc tim gan ra để mà bùng lửa lên. Ở thời gian đầu, gặp nhiều khó khăn nhưng Hoseok sẽ chỉ mãi nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất của Yoongi.

Nhưng tình yêu cũng có giai đoạn, ngọn lửa sẽ không cháy mãi. Sau những trận cãi vã nhiều hơn, cả hai không thể hiểu được ý nhau, những sự khác biệt về định kiến xã hội hay đời sống cá nhân. Lúc ấy, hắn cũng nói với em rằng, hắn không chắc về tình yêu này. Thứ duy nhất hắn chắc chắn là về tình cảm của Yoongi, còn những thứ khác, hắn không chắc. Liệu hắn có thể hòa hợp với em hay không? Tiếng thở dài thườn thượt luẩn quẩn trong trái tim của cả hai.

Em, Hoseok đã nắm chặt tay hắn, em cũng phân vân với tình cảm này, nhưng cũng như hắn, em chắc chắn với tình cảm của mình. Vào ngày trời đầy sao, em dựa vào hắn, em hỏi liệu có thể cho nhau một khoảng thời gian suy nghĩ, có được không? Bằng tất cả sự tôn trọng và tình yêu của hắn, Yoongi gạt bỏ đi những lo toan trong đầu mà gật đầu đồng ý.

Vẫn sẽ gặp em trên công ti, em vẫn ở cạnh hắn mà hỗ trợ nhưng cảm giác trống trải bủa vây quanh tâm trí cả hai. Những sự khác biệt và các cuộc cãi vã liệu có bào mòn đi tình cảm nồng nhiệt mà cả hai dành cho nhau hay không? Dù cả hai đều biết, bản thân mình phải cố gắng hòa hợp nhưng việc bỏ cái tôi xuống trong những cuộc cãi vã lại càng khó khăn hơn. Vốn dĩ không phải là không có nhận thức, nhưng đau đớn rằng, ta có nhận thức lại không có cách để nhún nhường nhau, làm sao để có thể vì nhau mà hạ cái tôi nhưng không hạ bản thân xuống?

***

Tiết trời âm u, mây đen kéo đông nghịt che lấp đi mặt trời. Hôm ấy tan làm, em níu lấy gấu áo hắn, miệng mấp máy vài từ 'Mình nói chuyện nhé'. Lúc ấy, hắn nhớ rõ tim hắn đập 'thịch' rất mãnh mẽ. Hắn nhớ rõ hắn đã sợ như nào, khóe mắt hắn đỏ ngầu.

Cả hai bước vào một quán cà phê, rất ấm cúng, đối lập hoàn toàn với những đám mây xám xịt ngoài kia. Em vẫn thế, gọi thử một cốc cà phê được giới thiệu là mang hương vị ngọt ngào dễ uống, còn hắn thì chọn Iced Americano. Em mở đầu trước, em nói hết với hắn về những cảm xúc bao ngày qua, em nói với Yoongi về việc em đã buồn bã cỡ nào, em đã tủi thân sau những trận cãi vã như thế nào và tình cảm của em vẫn nồng nhiệt đến nhường nào. Dù thế, Hoseok cũng thú nhận với hắn về việc em không chắc khi hai người ở chung, có thể dung hòa với nhau được hay không, em nói việc chúng ta không tiến được xa nếu sẽ mãi như vậy.

Hắn ngồi bên cạnh, lắng nghe thật chăm chú. Hắn gửi những nỗi nhớ da diết trong ánh mắt nồng say, Yoongi hạnh phúc khi em vẫn yêu hắn đắm đuối, nhưng lại run sợ khi nghe những lời cuối cùng.

"Hoseok à, anh biết, chúng ta nếu mãi như này thì sẽ thật khó để tiến tới vạch đích cuối cùng. Nhưng anh yêu em và anh biết em cũng yêu anh. Nó là điều kiện cơ bản để mình có thể ở bên nhau, anh sẽ tốt hơn. Chúng ta không hiểu ý nhau, vậy thì mình có thể vì nhau mà ngồi lại giải thích, chúng ta sẽ bàn luận với nhau chứ sẽ không cãi nhau vì những sự khác biệt. Anh biết nó sẽ rất khó khăn, nhưng em có thể cho cuộc tình này một cơ hội, có được không?" – Giọng hắn khẩn khoản, hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo của em loáng qua một tia bất ngờ. Em đưa đôi bàn tay, cứu rỗi lấy tâm hồn đang chênh vênh trên mỏm đá, đang tồn tại trong ranh giới của thiên đường và địa ngục. Em nói rằng em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa hắn. Em muốn có thời gian suy nghĩ vì em muốn có một giải pháp tốt nhất. Và Hoseok cũng giống như Yoongi, lo sợ về việc hắn không còn muốn mệt mỏi ở cạnh nhau nữa. Em biết, dù khó khăn, nhưng em cũng sẽ cố gắng mà tốt hơn. Hoseok và Yoongi biết, họ cần ngồi xuống, bày tỏ và lắng nghe nhau nhiều hơn.

-

Hoàng hôn buông xuống, Seoul mặc lên chiếc áo màu cam đỏ quyến rũ, lại mang trên vai một nét thơ mộng đến lạ. Yoongi kéo tay em, đan thật chặt mà dắt em đi trên con đường dẫn về nhà. Ở một nơi khuất bóng người, hắn quay sang, nhéo má em rồi trao nhau nụ hôn phớt. Yoongi nở nụ cười híp mắt, gò má hây hây.

"Yoongi?" – một giọng nói vang lên từ phía sau, run rẩy.

Em và hắn cùng quay người lại, đôi mắt Yoongi mở to, cả người hơi run lên, bàn tay thì siết chặt lại khiến em hơi nhíu mày. Người phụ nữ kia tiến gần đến, đẩy mạnh Hoseok ra rồi cất tiếng chửi mắng. Người ấy nói em là đồ vô sỉ, là thứ bại hoại, là người vặn vẹo, méo mó làm ảnh hưởng đến Yoongi.

Khuôn mặt Yoongi trắng bệch, hắn mấp máy môi, đồng thời đưa tay cản lại cái tát sắp giáng xuống mặt em, kéo em về sau lưng mình.

"Mẹ, dừng lại đi, sao mẹ lại đến đây ạ?" – Ahnjong giật mình, bà đưa ánh mắt căm thù nhìn đứa con trai thối tha đang lấp ló sau lưng con trai bà. Bà ta không thể chấp nhận được mọi chuyện, đứa con trai mà bà ta đã nuôi lớn, bao bọc và yêu thương hết mình hóa ra lại là thằng nam không ra nam, nữ cũng chẳng phải nữ. Cổ họng Ahnjong khô khốc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cả hai, như muốn lấy mạng từng đứa một.

"Mày còn hỏi tao đến đây làm gì sao? Tao là mẹ mày, chả nhẽ tao lại không được đến đây thăm mày hay sao? Mày, Yoongi, cái thứ bất hiếu này. Mày sao lại thành cái thứ cặn bã, bẩn thỉu như vậy hả? Mày hôn một đứa con trai, bảo vệ và che chở nó mà không thấy nhục nhã, ghê sợ chính mình hay sao? Mày có còn nghĩ tới ba mẹ mày hay không mà làm vậy hả? Bao nhiêu năm qua, công sức nuôi lớn mày, cho mày ăn học tử tế để mày ra làm loại người này hay sao? Cái thứ nhục nhã, thất bại này!" – Ahnjong vừa nói, vừa tiến tới, đánh thật mạnh rồi cào cấu vào người hắn. Yoongi sợ vào người em mà đẩy em ra đằng sau, điều ấy chỉ khiến bà ta càng lên cơn mà phát điên.

"Cái thứ nghiệt chủng này, sao tao lại sinh ra mày cơ chứ? Mày đã báo đáp bọn tao ngày nào chưa mà đã phản nghịch đến nhường này? Min Yoongi, đây là do con tưởng tượng thôi, do con chưa tiếp xúc nhiều với con gái nên mới nảy sinh cảm giác hoang tưởng này thôi, mau, đi với mẹ, mình đi chữa bệnh." – Ahnjong điên loạn hét lên, những người qua lại cứ ngoái đầu lại nhìn. Hoseok muốn lên tiếng nhưng lại sợ bà ta đánh hắn tiếp, em chỉ đành vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn, như thể đang tiếp thêm động lực. Ahnjong vẫn không ngừng lại, bà ta vẫn tổn thương Min Yoongi, đột nhiên, cơn đau đầu kinh niên ập đến dữ dội. Bà ta không đủ sức chịu đựng mà khuỵa xuống. Hoseok tiến tới, đỡ lấy bà, em không muốn mẹ của người em yêu sẽ tổn thương bởi mặt đường sắc nhọn.

Ahnjong đang quay cuồng trong nỗi đau như rạch bà ta ra làm hai, nhưng khi thấy đôi bàn tay của người đã cướp đi đứa con trai tài giỏi của bà thì lại trừng mắt, theo đà, đẩy em xuống. Hoseok đập người xuống nền đường, choáng váng vì cơn va chạm. Em nhìn thấy Yoongi hốt hoảng, đành mỉm cười rồi xua tay, em chỉ về phía của Ahnjong, Hoseok không muốn Yoongi bị mẹ đánh nữa.

Thấy em ám hiệu, Yoongi không đành lòng bỏ mặc người yêu, đành tiến lên, đỡ lấy mẹ hắn, rồi chìa tay về phía em. Hắn chật vật mang mẹ về nhà, để bà lên giường rồi tìm thuốc. Hoseok thì rót một cốc nước ấm, đặt ở đầu giường cho Ahnjong, em cố ngồi xa, tránh tầm mắt của bà ấy.

Được một lúc, bà ta như tỉnh lại từ cơn mê, lại điên cuồng chửi mắng Yoongi. Hoseok không chịu được nữa, hạ giọng xin bà đừng làm vậy nữa. Nhưng em chỉ khiến Ahnjong thêm chướng mắt. Bà vơ lấy cốc nước ấm đầu giường, ném thẳng vào người em. Từng lời lẽ thốt ra từ con người ấy, không khác gì những vết chân đang chà đạp lên tôn nghiêm của em. Yoongi vì em mà chống đối lại, cãi nhau với mẹ của hắn, em không thích điều đó. Em dùng khẩu hình mà ra hiệu với Yoongi, em muốn về nhà, em còn bảo hắn đừng vì em mà xích mích với người nhà, dần dần rồi chúng ta sẽ có cách thôi.

Hoseok đứng dậy, khom người.

"Thưa bác, con xin phép về, khi được sự cho phép của bác vào một ngày trời đẹp, con mong chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện để hiểu nhau hơn ạ. Con mong bác nhanh khỏe, con xin phép" – Em cười cười rồi quay người bước đi, em muốn khóc. Rõ ràng là mới tốt đẹp lên, hòa giải với nhau cơ mà, có nhất thiết là phải ập tới lúc này hay không? Nỗi đau trên trán đâu thể bằng nỗi đau trong lòng.

Một lực kéo Hoseok lại, Yoongi sao lại chạy ra đây rồi? Trong nhà vẫn vang lên những tiếng chửi bới, hắn chẳng để tâm mà lau khóe mắt em. Hắn hôn lên những giọt nước chưa kịp rơi, hắn hôn lên vết thương đang rỉ máu, hắn bảo em rằng hãy cẩn thận, hắn sẽ luôn ở đây với em. Em xúc động, siết chặt tay Yoongi, em cũng mong Yoongi sẽ nhớ em cũng sẽ luôn cùng hắn tiến bước. Hắn gật đầu để cho em yên tâm ra về, nhưng thâm tâm Yoongi biết rõ, hắn không chắc tương lai sẽ còn tồi tệ đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro