.20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trở vào căn phòng nhỏ, vốn dĩ ở hai người cũng khiến nó chật chội biết bao. Ahnjong đang trên điện thoại mà khóc lóc, bà ta bỏ qua mọi sự đau đớn trên cơ thể mà cứ ỉ ôi về đứa con trai xấu xí của bà. Bà đã tạo ra nghiệp chướng gì mà để nhận quả báo là một đứa con trai ngu dốt, thua kém, và méo mó thế này cơ chứ?

Điện thoại Ahnjong vang lên tiếng 'bíp bíp' , lúc này, Ahnjong đã bình tĩnh hơn. Bà hạ giọng xuống, khuyên bảo hắn.

"Yoongi, những tình cảm kia chỉ là phút bồng bột nhất thời, con là đang không hiểu rõ chính bản thân mình. Yoongi, nghe lời mẹ, chia tay thằng nhóc kia, con không phải yêu nó mà là đang chưa rõ được tình yêu. Mẹ dẫn con đi tiếp xúc nhiều hơn với nữ giới, con sẽ hiểu được tình yêu là gì thôi. Min Yoongi, quay đầu lại đi con, đừng để cái thứ thấp hèn kia kéo chân con bước tiếp." – Giọng Ahnjong khàn khàn, lại chứa sự đớn đau không chịu chấp nhận thực tại. Bà ta biết là đứa con này chỉ đang lầm đường lạc lối mà thôi, bà cần kéo Min Yoongi lại, bà không thể trơ mắt nhìn đứa con trai của mình tự hủy hoại đi chính nó.

"Yoongi, con là con trai duy nhất của gia đình, con không thể khiến chúng ta tuyệt tự được, đó là tội bất hiếu. Nuôi dưỡng bao nhiêu năm, hi sinh vì con nhiều như vậy, mà con nỡ lòng nào đối xử với chúng ta như vậy sao Yoongi? Con hãy nghĩ đến bố, đến mẹ, đến những người đã vì con mà đánh đổi hết máu thịt. Yoongi, con chỉ đang lầm lỡ mà thôi."

Yoongi siết chặt tay lại, hắn không phải là lầm đường, mà là hắn đang được yêu thương, được tự do. Nếu như hắn không hiểu lòng mình, thì trên thế gian này, chẳng có gì được gọi là thấu hiểu cả. Cơn giận dữ bùng lên, men theo từng tế bào, hắn hít một hơi thật sâu như muốn gào thét mà bung hết ra. Giọng nói của Jung Hoseok vang lên bên tai hắn, 'Xin anh hãy bình tĩnh, anh càng cáu giận, bác sẽ càng không chịu nhân nhượng. Hãy cố gắng giải thích và đừng cãi nhau nhé anh!', hắn lại thở ra một hơi thật mạnh, cố gắng điều hòa nhịp độ.

"Mẹ à, con hiểu rõ lòng con nhất, con yêu em ấy là thật nên con chẳng có điều gì hổ thẹn cả. Mẹ à, em ấy giúp con tốt lên, em ấy giúp con hạnh phúc. Đây chính là con, và Hoseok chính là người con yêu. Con mong ba mẹ thành toàn cho tụi con. Con tự nhận thấy mình luôn là một đứa trẻ ngoan, con luôn giúp đỡ mọi người, chưa từng đòi hỏi điều gì quá đáng và hiện tại, dù thế nào, con vẫn cố gắng kiếm tiền nuôi sống gia đình. Con còn nhiều thiếu sót khi chưa lo cho ba mẹ vẹn toàn, nhưng những thiếu sót của con chưa bao giờ nằm ở người con yêu." – Hắn cố hạ giọng xuống, nhẹ nhất có thể. Hắn đang cố che đi nỗi uất hận đang sục sôi.

Ahnjong nghe hắn nói, vậy mà con trai bà ta không biết hối lỗi? Còn dám bao che cho thứ ti tiện kia. Tất cả là tại thằng nhóc kia, chính nó là người đã quyến rũ Yoongi, chính nó là người đã dạy hư đứa nhỏ này. Bà ta cáu bẳn, đứng thẳng lên mà tát cho hắn một cái. Đôi tay bà đau rát, nhưng bà còn bực mình hơn khi thấy đôi mắt của đứa trẻ kia vẫn kiên định như ban đầu. Bà gào lên.

"Cái thằng nhóc mất dạy này, tao nói cho mày biết, mày còn không chia tay, không biết quay đầu thì tao sẽ hủy hoại luôn thằng nhóc thối tha đã kéo mày xuống. Cái thứ ngỗ nghịch, mày còn nói mày có hiếu với tụi tao? Việc yêu đương nhăng nhít với một thằng con trai mà là tận hiếu hay sao? Xã hội này không chấp chứa cái loại linh tinh, vớ vẩn như tụi mày đâu. Cái loại ái nam ái nữ, đi ngược với luân thường đạo lí, cái thứ đại nghịch bất đạo nhà mày." – Giọng Ahnjong yếu dần, bà ta thở hổn hển.

"Mau, mau chia tay với thằng nhóc kia, tao giúp mày kiếm một đứa con gái, lúc ấy mày sẽ dần ngộ ra việc mày đã lạc lối đến nhường nào." – Bà ta đưa tay, chỉ thẳng mặt Yoongi. Hắn nhíu mày, hắn vốn luôn ghét những đôi bàn tay kì quặc, chỉ thẳng vào mặt hắn, nó như một cú tát vào thể diện của một thằng đàn ông. Hắn né sang một bên.

"Mẹ, con sẽ không chia tay. Hôm nay mẹ mệt rồi, mẹ đi nghỉ đi, con ra ngoài một lát. Khi nào mẹ bình tĩnh thì chúng ta cùng nói chuyện." – Nói rồi hắn lách người đi lang thang, men theo những ngôi nhà nhấp nhô, cũ kĩ.

Giờ hắn mới sực nhận ra, hoàng hôn thơ mộng khi ấy đã biến mất tự bao giờ, để lại một vùng có ánh trăng lạnh lẽo chiếu ánh sáng yếu ớt xuống. Lấy chiếc điện thoại ra, hắn nhấn gọi Hoseok, hắn muốn nghe thấy giọng em.

[A lô ạ? Anh Yoongi, anh thế nào rồi?] – Giọng em vang lên, em không che giấu đi sự lo lắng

[Ừm, Hoseok của anh, anh vẫn ổn. Em ăn cơm chưa? Nghỉ ngơi chưa? Xin lỗi em vì hôm nay, anh không ngờ được việc mẹ anh sẽ tới. Nay em ngã có đau không?]

[Dạ, không sao đâu ạ. Bác có đánh anh đau lắm không, mai em bôi thuốc cho anh nhé. Anh đã ăn gì chưa, hay em mang gì cho anh ăn nhé? Nếu không ăn sẽ đau dạ dày đó anh] – Yoongi cười trìu mến, ôi, sóc nhỏ của hắn, em thật ngọt ngào, hắn yêu em.

[Không sao đâu, trời tối rồi, ra ngoài nguy hiểm, anh đi ăn cơm ngay đây]

[Dạ, chúc anh ăn ngon miệng. Mà anh ơi,...]

[Hửm?] – Yoongi nhướn mày.

[Em yêu anh] – Giọng em thì thầm, Yoongi bật cười. Hắn cũng rất yêu em.

Chào tạm biệt em, hắn khựng lại một chút, hắn đến một quán ăn, ngồi xuống rồi gọi điện cho một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro