.21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ một lúc lâu, khi món ăn bày biện trên bàn, người ra người vào tấp nập, lúc ấy, một giọng nói vang lên.

"Hyung" – Taehyung vẫy tay, anh bước gần đến bên Yoongi. Ngồi xuống. Hắn cũng phải công nhận rằng Taehyung có khuôn mặt đẹp kinh, một người em của hắn.

"Anh có chuyện muốn hỏi chú mày." – Yoongi hiếm khi đi thẳng vào vấn đề như vậy, khiến đôi tay của Taehyung khựng lại. Anh ngước lên, nhìn hắn tò mò, mà cũng như thúc giục hắn nói đi.

"Khi ấy, khi gia đình biết chuyện của chú và JungKook, chú đã xử lí thế nào?" – Nói đến đây, đôi mắt Taehyung mở to. Anh mấp máy hỏi Yoongi đang yêu ai vậy. Taehyung hỏi thăm về tình hình vì anh biết, với tính cách của gia đình Yoongi, phản ứng theo hướng tiêu cực là việc sẽ xảy ra.

"Hyung biết đấy, gia đình em cũng phản ứng tiêu cực, họ khó lòng chấp nhận được sự thật rằng em đang thực sự yêu đương với JungKookie. Và bản thân em cũng không thể ép họ chấp nhận chuyện đó được. Em cũng áp lực, cả ngày chỉ muốn trốn vào một góc để quên đi thực tại này. JungKook khi đó cũng sợ hãi, em ấy không muốn ảnh hưởng tới em nên bọn em quyết định tạm thời ngắt liên lạc, mỗi người đối phó một bên. Mà anh này, em vẫn chưa biết người anh thích là ai." – Taehyung nghiêng đầu dò hỏi.

"Em ấy tên Hoseok, Jung Hoseok." – Nghe đến đây, Taehyung tròn mắt. Anh kêu lên một tiếng.

"Ôi vãi, anh họ của JungKookie nhà em cũng là Jung Hoseok." – Hai đôi mắt nhìn nhau, cả hai đều không biết phải nói gì. Taehyung thì thở phào một cái, cười cười.

"Em nghĩ như vậy cũng có cái phúc của nó. Gia đình của anh Hoseok rất tốt, năm ấy, khi em và JungKookie gặp khó khăn, chính mẹ của anh Hoseok là người dang tay bảo vệ bọn em. Bây giờ, em nghĩ anh cần nói chuyện nhiều hơn với gia đình của anh, chắc chắn sẽ ổn thỏa thôi. Em nghĩ anh Hoseok cũng sẽ nói với mẹ của anh ấy thôi. Quan trọng nhất là cả hai phải hiểu được tâm ý đối phương, anh hãy cố gắng nói chuyện để gia đình anh xuôi xuôi rồi lúc ấy bác Baram và anh Hoseok mới có thể nói chuyện đường hoàng với ba mẹ anh." – Yoongi chăm chú, đôi lúc lại gật đầu như thể đã hiểu. Taehyung và hắn ngồi thêm một lúc nữa, bàn chuyện phiếm, nói với nhau những câu động viên mà đi qua giông bão. Tiệc tàn, hắn đứng dậy, chào Taehyung, mang trên tay một suất đồ ăn về.

-

Yoongi đặt đồ ăn vẫn còn nóng trên bàn nhỏ, hắn lên tiếng, dịu giọng bảo Ahnjong ăn chút gì đó giữ sức. Bây giờ sức khỏe của bà cũng chẳng còn tốt như trước nữa rồi, bà đã ở bên kia sườn dốc, chẳng còn mấy nữa mà theo gió dạo chơi. Yoongi biết rõ nhất, hắn chứng kiến những thay đổi nặng nề trong sức khỏe của cha mẹ hắn, hắn cũng lo sợ về một tương lai cô độc và trơ trọi.

Ahnjong liếc hắn, bà ta không chịu thỏa hiệp. Biết đứa con trai mình đã sẵn sàng xuống nước, bà ta ép buộc Yoongi phải cách xa em, nếu không, Ahnjong quyết tâm tuyệt thực mà chết đi.

Yoongi lặng thinh, hắn không biết phải nói hay phải nghĩ gì cả. Trong đầu hắn trống rỗng, còn trong tim thì hụt hẫng và sợ hãi. Yoongi đương nhiên là không muốn rời xa em, chia tay em nhưng hắn cũng đâu thể chứng kiến người đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn lớn lên chết dần chết mòn trong góc tối đâu.

Ahnjong liếc nhìn hắn, bà ta chắc nịch rằng Yoongi sẽ phải nghe lời bà ta thôi, đứa con do chính bà ta dày công mà nuôi dưỡng. Bao nhiêu phút trôi qua rồi nhỉ? Hắn vẫn yên lặng, Ahnjong ngưng lại, bất an như ngọn núi lửa chực phun trào. 'Mẹ kiếp, chẳng nhẽ thằng bé định phản nghịch hay sao? Nó không thể bỏ mặc mình được, nó không dám, cái đồ bất hiếu', trong đầu bà ta không thể ngừng tuôn ra những tiếng chửi rủa, Ahnjong không cam lòng.

Khi không khí xung quanh cứ ngưng đọng lại một lúc lâu, những phân tử mãi chẳng chịu sự tác động mà khuếch tán, cuối cùng, vẫn phải mở lời.

"Mẹ ăn chút gì đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói, mẹ đừng ép con, mẹ à. Con ra ngoài một lát, không làm phiền mẹ xơi cơm." – Hắn thẳng người quay lưng đi. Ra ngoài cửa, Yoongi mệt mỏi dựa vào tường. Hắn như mắc kẹt lại giữa những thế giới, hắn đang sống ở ranh giới của sự đau khổ và điều vui cười. Móc điện thoại ra, hắn nói với em rằng, có lẽ sắp tới, hắn không thể đưa em về hay cùng em đi chơi được nữa. Hắn biết em và hắn chỉ vừa mới hiểu nhau hơn, Yoongi không muốn xa em nữa, nhưng hắn nghĩ, đây là phương án tốt nhất cho thời điểm hiện tại.

-

Hoseok thẫn thờ nhìn điện thoại từ nãy đến giờ, em đã chờ tin nhắn của hắn rất lâu rồi. Không được nghe giọng hắn khiến em rất nhớ. Đang thả tâm trí về nơi xa xăm, bỗng điện thoại vang lên 'ting ting', em vội bật dậy, mở điện thoại.

Yoongi kể cho em chuyện cuối ngày, hắn kể cả chuyện đã gặp Taehyung để nghe nó khuyên. Em bật ngửa, ồ, thật có duyên nợ, hắn quen biết cả Taehyung và JungKook. Khi Yoongi lưỡng lự ấn gửi những dòng cuối cùng, trái tim Hoseok như nứt đôi. Em biết, có thể em và hắn sẽ phải đi tới mức này, vì em cũng không muốn hắn đau. Nhưng sau cùng, khi nghe hắn nói, em không thể ngăn giọt châu ngọc lăn dài xuống.

Hoseok hiểu chuyện, em không muốn làm khó hắn. Em chẳng đành lòng nhưng vẫn đè lòng mình xuống. 'Không sao cả, vẫn có thể gặp anh ấy ở trên công ti, không sao cả' – những tiếng nghẹn ngào trong lòng để tự an ủi tâm hồn mong manh này.

Hoseok bật xuống giường, em tìm đến mẹ. Gõ cửa ba tiếng, Baram đã đi đến cạnh em. Bà hỏi có chuyện gì sao, bé yêu của mẹ? Em òa khóc, nói cho mẹ về những uất ức mà người đời đã nói về em. Hoseok còn nói với mẹ về việc cả hai đã vất vả như nào mới thấu hiểu nhau hơn, nhưng chưa được bao lâu, cơn bão khác lại ập đến. Người ta thường nói, mặt biển sẽ yên bình trước một cơn bão tố, nhưng mặt biển còn chẳng chịu tĩnh lại để em chuẩn bị tinh thần mà.

Baram ôm đứa con trai này vào lòng, quá tàn nhẫn rồi. Hoseok khóc một hồi cũng mệt, em dựa người vào mẹ. Khi ấy, Baram mới lên tiếng.

"Bé con à, con biết đấy, thằng nhóc Yoongi kia làm vậy là để bảo vệ con. Cậu ta có một lựa chọn sáng suốt. Hôm nay, chẳng phải thái độ của mẹ Yoongi đã đủ rõ để cho con hiểu rằng nếu bây giờ, con đến gần bà ấy thì bà ấy sẵn sàng tiễn đưa con tới cầu Nại Hà hay sao?" – Hoseok ngước đôi mắt sưng húp, còn cay xè lên nhìn Baram.

"Hãy tin tưởng Yoongi, mẹ tin rằng cậu ta sẽ có cách giải quyết ổn thỏa nhất. Hai đứa vẫn được gặp nhau mà, không phải hay sao? Đôi khi đưa cậu ấy về nhà mình cũng được, sẽ đỡ hơn việc con về nhà Yoongi. Bên cạnh đó, tình yêu gập ghềnh, khó khăn nhưng cũng sẽ trui rèn nên một câu chuyện đẹp đẽ ở phía cuối. Ba mẹ nào cũng sẽ yêu thương con của họ, nên cứ kiên định với tình yêu này, con sẽ có một trái ngọt khi cây trổ hoa. Người ta cũng thường nói, sau cơn mưa, trời lại sáng. Bé con của mẹ, mẹ sẽ luôn hỗ trợ con từ đằng sau. Mạnh mẽ lên mặt trời nhỏ!" – Nghe Baram nói, em mỉm cười, gật gật đầu rồi lật đật về phòng, chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro