.22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ngày hôm sau, em chăm chú thoa thuốc cho những vết cào mà Ahnjong để lại trên người hắn. Yoongi ngồi nhíu mày, một lúc thở dài được mấy tiếng rồi. Hắn nói rằng dù hôm qua nói đi nói lại, rốt cuộc lại thành không ai nhượng bộ ai. Mẹ hắn còn gọi người bố còn đang ốm yếu ở quê nhà lên. Đêm hôm qua, khi nghe tin, bố hắn đã bất chấp mà chạy lên Seoul để cùng mẹ hắn "kéo hắn quay đầu" theo lời họ nói.

Sáng nay, hắn đã vất vả đi ra khỏi nhà, thoát ra khỏi những tiếng vọng phía sau, chê trách hắn. Yoongi nắm tay em, hắn nói rằng hắn không muốn về nhà. Yoongi luôn ghét sự ồn ào và phiền toái. Những lời mắng chửi ngày càng thậm tệ còn hắn thì luôn cố nhẫn nhịn xuống.

Hoseok cố gắng nặn ra một nụ cười, em cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi. Em mong rằng Yoongi hãy cố gắng lên. Dù sao đó cũng là cha mẹ của hắn, em không muốn hắn sẽ càng ngày càng khó xử. Có lẽ, bây giờ nên thử thuyết phục thêm một thời gian nữa, nếu đến lúc ấy, họ không chịu nhân nhượng thì em nghĩ hắn nên thuận tai mà nghe theo, cứ ậm ừ cho qua. Đến khi hai bác dịu lại rồi hẵng tiếp tục trò chuyện.

Yoongi đắm say nhìn em, hắn không biết nếu như không có em, hắn sẽ phải làm sao đây? Yoongi cười, hắn luôn đồng ý với em.

Hoseok thoải mái dựa vào người Yoongi, em nói về cuộc nói chuyện với Baram tối qua cho hắn nghe. Rồi thì thầm kế hoạch của cả hai, có lẽ, như Baram nói, đó là kế hoạch tốt nhất rồi.

Cả hai ham mê trong cuộc trò chuyện, bóng cây phủ lên trên, che đi ánh nắng gắt gao từ mặt trời. Trời mùa hè nóng nực, lại thoáng mát đến cỡ này.

-

Bước trở lại căn nhà này, vốn dĩ đã lạnh lẽo, cô độc một góc, giờ lại thêm một luồng âm u bao lấy. Hắn đứng một lúc ở phía ngoài, việc phải bước vào trong như một cực hình, tâm trạng hắn chùng xuống. Xin lỗi mặt trời nhỏ, bao nhiêu năng lượng mà em cố truyền cho hắn, giờ tan biến vào miền hư không rồi.

Đặt chân lên mặt sàn, hương thơm ngào ngạt bay phảng phất, vờn quanh cơ thể hắn. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy trên bàn là một mâm cơm đủ đầy. Ahnjong đi ra, cười với hắn.

"Về rồi à con? Hôm qua là do mẹ nhất thời nổi cáu, con có đau không? Nhìn này, bữa ăn này là để tạ lỗi." – Nghe bà nói, Yoongi thở phào. Hắn hạ chiếc cặp xuống mà ngồi vào bàn ăn. Ông Junwoo cũng ngồi xuống. Mọi thứ hài hòa trở lại rồi.

"Mà Yoongi này" – Ahnjong lên tiếng, phá vỡ đi sự tĩnh lặng. Yoongi ngẩng đầu lên, 'dạ' một tiếng.

"Con thấy đấy, người đàn ông khi về nhà cần có một mâm cơm thịnh soạn. Tính cách của đàn ông và đàn bà cũng được sinh ra để bù trừ cho nhau. Con trai à, hãy nhìn lại đi, những thứ kia không phải là tình yêu hay hạnh phúc. Con chỉ đang theo bản năng của một người đàn ông mà muốn khám phá những điều mới mẻ mà thôi." – Bà ta sử dụng khuôn mặt trìu mến với chất giọng lạnh băng mà nói với hắn. Chẳng để Yoongi lên tiếng, Junwoo đã chen vào.

"Bố đã kiếm một đứa nhỏ ở quê rồi, là một đứa con gái chất phác, hiền lành. Ở tuổi này, con nên tìm kiếm tình yêu và lập gia đình rồi Yoongi. Chỉ có như vậy, bố mẹ mới yên lòng mà nhắm mắt."

Yoongi trợn trừng mắt lên, họ nói cái gì vậy?

"Thưa bố mẹ, con cũng muốn bố mẹ hiểu rằng, tất cả những tình cảm ấy không phải là giả dối hay thú vui. Con và Hoseok yêu nhau là thật. Bọn con đã ở bên nhau đi qua những tháng ngày dài, con thực sự chắc chắn về tình cảm đậm sâu của mình. Con mong bố mẹ hiểu và đừng đẩy con tới thế tiến thoái lưỡng nan nữa. Con sẽ không chia tay em ấy, và con cũng không lầm đường lạc lối, thưa bố mẹ." – Junwoo siết chặt tay. Ông đứng lên, tát thẳng vào mặt của Yoongi.

"Cái thứ mất dạy, tao đã tạo nghiệp gì để sinh ra mày thế hả? Mày có còn nghĩ tới bố mẹ mày không hả Yoongi? Cút, mau cút đi. Nhà này không chấp chứa cái loại đồng tính luyến ái kinh tởm như mày. Nếu mày còn không buông bỏ thằng chó kia thì đừng gọi tao là bố." – Yoongi không chịu được, hắn đứng dậy, cúi đầu rồi bước ra ngoài.

Hắn tìm số của em, nói em về mọi chuyện. Hắn xin lỗi sóc nhỏ của hắn, đáng ra hắn nên nhẫn nhịn một chút. Nhưng hắn không thể. Họ cứ mặc định hắn là một kẻ lạc đường, một kẻ thất bại. Họ vẫn luôn chỉ trích hắn vì đã không thành công như đã hứa.

Yoongi biết, khi con người lâm vào cảnh nghèo khó, những bản tính sẽ được đẩy đến vùng tiêu cực nhất. Nếu như không có tiền, chẳng có điều gì là dễ dàng cả.

Hoseok bảo hắn rằng hãy đến nhà của em đêm nay. Em không thích việc hắn cứ tự mình đi trên con đường đầy sỏi đá. Những phần sắc nhọn nhất cứa đứt bàn chân hắn, máu chảy đầm đìa, nó khiến tim em nhức nhối.

-

Đứng dưới cổng, em chờ hắn. Bộ dạng lững thững tiến gần lại với em, hắn đổ gục trên vai em.

Trên quãng đời lê bước đến với ánh sáng nhỏ, Yoongi nhớ lại biết bao nhiêu chuyện. Từng trang sách được lật mở, những lời hứa giờ chỉ còn ở trong miền kí ức, những thất bại như vết sẹo xấu xí trong tâm trí và những lời chỉ trích khiến hắn quằn quại, thoi thóp trong vũng máu bao đêm ngày.

Họ nói hắn vô dụng, có lẽ hắn vô dụng thật. Hắn chẳng có tài cán gì cả, hắn không phải nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, hắn không thể là người chỉ cần cố gắng liền trở nên rực rỡ. Nếu như đã vô dụng như vậy, không thể làm tốt mọi việc, vậy cớ sao không đi chết đi cơ chứ?

Nhìn thấy em, như một sợi dây cứu mạng, hắn sụp đổ. Bao lời oán trách hắn giữ bên mình bao năm gần như tuôn hết ra, từng vết đâm thật sâu rồi xoáy mạnh vào tâm can, đau quá.

Hoseok dìu hắn vào nhà, ngả lưng lên giường. Baram vốn chuẩn bị một cốc đường đỏ, mong hắn sẽ ổn hơn. Bà gật đầu với em, xoa nhẹ mái tóc của Yoongi, rồi bước ra ngoài.

Hắn và em cùng nhau thì thầm to nhỏ cả đêm. Em bảo hay là tạm thời đến đây sống đi, dù sao khi trở về nơi kia, hắn cũng sẽ rất đau đớn. Yoongi lặng lẽ gật đầu, nên tránh mặt ngay từ khi bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro