.24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Yoongi bước vào nhà, hắn đi đến chỗ công tắc mà bật đèn lên. Ahnjong đang ngồi ở ghế, Yoongi chào một tiếng rồi hỏi bố hắn đâu. Bà ta cười, ông ấy đi dạo một chút cho thông thoáng đầu óc thôi. Yoongi vâng vâng dạ dạ, cúi người cất đồ, tầm nhìn hắn chợt choáng váng, rồi lịm đi.

Ahnjong đứng dậy, bà ta liếc mắt đến người đàn ông ở phía sau Yoongi. Lớn giọng chất vấn sao ông ta lại đánh đứa con trai yêu quý của bà mạnh như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì, bà ta sẽ không tha cho ông.

Vị bác sĩ kia phẩy phẩy tay, dìu Yoongi nằm lên giường, trói chặt tay và chân của Yoongi lại.

"Ông có chắc nó là cách khiến con trai chúng tôi bình thường lại không?" – Ahnjong sốt sắng hỏi.

"Bà không tin tôi sao? Tôi đã trị khỏi rất nhiều người nhiễm căn bệnh đồng tính này, sẽ ổn thôi. Ngoài ra, thành tâm mời thầy, khấn phật sẽ giúp cho đứa trẻ này khỏi nhanh hơn." – Giọng mang theo ý cười, liếc nhìn bà ta. Ông ta lại phẩy tay, bảo rằng ông ta cần thời gian để chữa trị.

Ahnjong vừa rời khỏi, đóng chặt cửa vào, gương mặt của người đàn ông kia lộ ý dâm tà. Ông ta vuốt ve khuôn mặt hắn, cởi chiếc áo sơ mi rồi đến chiếc quần âu ra. Yoongi mắt nhắm, mắt mở, cố lấy lại tỉnh táo. Hắn cảm thấy khó chịu, những sự vuốt ve của một bàn tay thô ráp, hắn cố gắng lật người lên, giãy giụa.

"Mẹ nó, ông là ai, cút ra ngoài" – Hắn gào lên. Người đàn ông kia đanh mắt lại, đưa tay bóp cổ hắn. Yoongi gồng mình lên, những thớ cơ cố gắng siết lại, hai hàm răng cắn chặt không buông. Yoongi giãy mỗi lúc một mạnh, đập vào người của tên kia, khiến nhăn mày.

Tên đàn ông kìa dừng việc trêu đùa với hắn, thẳng tay đấm xuống vùng bụng của Yoongi. Nỗi đau xé ra, nhưng hắn không thể dừng việc chuyển động. Ngừng phản kháng nghĩa là chết.

Tên đàn ông kia từ bỏ, ông ta cẩn thận bước ra ngoài, nói thì thầm với Ahnjong rằng Yoongi đã bệnh nặng lắm rồi. Ông ta nói, việc sử dụng những xung điện có thể khiến căn bệnh này thuyên giảm theo thời gian. Có điều, chi phí sẽ là một trở ngại. Bà ta không ngần ngại, nói rằng ông ta hãy cứ trị bệnh cho con trai mình trước. Người đàn ông kia cong mắt cười.

Căn nhà nhỏ phát ra những tiếng đau đớn, những cuộc tấn công thẳng lên trí óc, mê man và khó chịu.

"Cậu Yoongi à, cậu chỉ cần cho tôi, tôi sẽ giải thoát cậu, không còn đau đớn nữa." – Ông ta dí sát người vào hắn, đôi mắt hắn thì trừng to, mồ hôi lạnh khắp trán. Ông ta lắc đầu, tiếp tục dí xung điện.

Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, ông ta lại hỏi tiếp. Những câu hỏi bẩn thỉu rồi lại cố tẩy não hắn rằng hắn không phải người đồng tính, Yoongi không thể hiểu nổi ông ta muốn gì.

-

Bên ngoài, tiếng chuông điện thoại vang lên, Ahnjong hoảng hồn, bà ta chửi thề một câu, cứ thế mà chạy thẳng tới đồn cảnh sát.

Bà ta đau lòng vì tiếng hét đau đớn của người con trai, nhưng bà ta không thể trơ mắt nhìn đứa con mình dứt ruột sinh ra rơi vào ngõ cụt được.

***

Yoongi chẳng còn phân biệt được ngày và đêm. Hắn sống cùng nỗi đau tê dại, đông cứng. Những dòng xung điện đánh thẳng vào từng tế bào, đau đến điên cuồng. Nhưng hắn vẫn chống cự lại những lời mời gọi của tên kia, ông ta đã bỏ cuộc, hoặc không, tâm trí hắn mơ màng.

Giờ thì ông ta không còn hỏi những thứ dơ dáy nữa, chỉ còn đọng lại những câu hỏi rằng hắn có yêu em không, có phải rung động với mặt trời nhỏ không, có muốn ở cùng Hoseok không. Nếu hắn nói có, hắn sẽ bị những cơn đau hành hạ, ngày một đau đớn. Ấy nhưng, bảo hắn nói không, nó khó quá. Em ơi, hắn đau quá, có thể đến cứu hắn không? Yoongi bật khóc.

***

Hoseok phải điều trị, những vết thương xuất hiện ở mọi nơi, có chấn thương ở đầu gây xuất huyết não vì bị đánh đập. Vùng bụng em thâm tím, nhói lên.

Em nghe nói, Junwoo đã bị bắt, đưa lên đồn cảnh sát, những lời khai và đoạn video mà những con người vô tâm kia quay lại, giờ đây chính là bằng chứng để buộc tội lão già kia. À, và cả những người hôm đó đã cầm gậy lên để đánh em.

Mẹ em cũng phải ngồi nói chuyện với cảnh sát, nhưng bà không có lỗi, con dao ấy chẳng chĩa về phía ai mà mổ xẻ, bà phòng vệ và bảo vệ.

"Điều 261 của bộ luật hình sự Hàn Quốc đã quy định, những kẻ đã gây tổn thương cho anh có thể bị kết án 5 năm tù hoặc là bồi thường 10 triệu won." – JungKook từng nói với Hoseok như vậy để em có thể vơi bớt đi sự buồn rầu chút ít.

Nhưng em không để ý, vì em không được thấy Yoongi. Em tràn ngập sự sợ hãi vô hình.

"JungKookie, em có thể gọi Taehyungie đến kiểm tra xem anh Yoongi như thế nào không? Anh thấy lo quá" – Giọng em khẩn khoản. JungKook gật đầu, gọi cho Taehyung để nói chuyện. Đầu dây bên kia trả lời rằng sẽ đi vào chiều nay cùng với Jimin và NamJoon, Hoseok mới chịu yên tâm mà điều trị.

'Anh ơi, mong rằng những lo lắng của em chỉ là dư thừa'

***

Đã ba ngày mà Ahnjong không về nhà, à đâu, bà ta hay về nhà vào buổi tối muộn. Bà ta bận bù đầu khi biết lão chồng đang bị tạm giam trong đồn. Nỗi sợ về một cuộc sống không ấm no và sau song sắt đã khiến bà ta càng lúc càng cáu kỉnh. Giờ đây, Ahnjong yêu cầu ông bác sĩ mau điều trị nhanh lên và còn mời cả một vị pháp sư về làm phép.

Ông bác sĩ kia vì lẽ đó mà cứ tăng cường độ lên, tiếng kêu của hắn ngày càng thảm thiết. Hắn dần gục ngã trong cơn đau, hắn sẽ nói không để bản thân được nghỉ ngơi trong giây lát. Tia ánh sáng đang lụi tàn trong ánh mắt vốn u buồn của Yoongi.

Vị pháp sư kia đến làm lễ hết thảy một ngày một đêm, sau cùng, đưa một thứ nước đen ngòm, ép hắn uống hết. Mỗi ngày một chai, trong ba ngày liên tiếp. Nếu hắn nôn ra, sẽ phải uống lại, cứ như vậy, thể xác và tinh thần của Yoongi dần kiệt quệ.

Vị của thứ nước kia như làm hư tổn vị giác của hắn. Nó lờ lợ, những cặn của nó đọng trong cổ họng, hắn hoảng hốt muốn nhè ra. Thứ nước ấy có một mùi khó tả, nó khiến ta như muốn lộn ruột gan phèo phổi ra ngoài.

"Bà Ahnjong, hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày cuối cùng, tôi sẽ gửi hóa đơn thanh toán cho bà sau." – Yoongi mơ màng, câu được câu không. Ngày thứ bảy rồi sao? Hóa ra mới có bảy ngày thôi, nhưng hắn cảm tưởng như thể đã trôi qua hàng thiên niên kỉ trong cái địa ngục trần gian này vậy.

Ahnjong nghe vậy, vui vẻ gật đầu. Đứa con trai bà bình thường rồi, nó không còn bảo nó yêu thằng nhóc kia nữa. Nó sẽ lại bình thường, trở về kiếm tiền và phụng dưỡng hai người họ.

Nhưng mà giờ đây Yoongi chỉ còn là một con rối, lặp đi lặp lại những câu nói chứng minh rằng hắn đã khỏi bệnh. Yoongi không còn nhai nuốt được bình thường, cổ họng hắn chỉ lưu giữ lại thứ nước đen ngòm kia.

-

Buổi chiều ngày hôm ấy, vẫn như vậy, vẫn là những dòng điện tóe lên, vẫn là những câu trả lời y xì nhau. Bệnh án của hắn giờ đã được đánh dấu rằng đã khỏi bệnh.

NamJoon, Jimin, Taehyung nghe rõ mồn một tiếng kêu gào của hắn. Họ vội vã xong vào, thất thần trước một Min Yoongi đang giật nảy lên vì sốc điện. Hắn bị trói lại như một con thú hoang. Taehyung nhảy đến, đấm vào tên bác sĩ kia, kêu Jimin hãy tắt dòng điện đi. NamJoon tá hỏa gọi cảnh sát, đồng thời mặc lại quần áo, cởi trói cho hắn.

Yoongi vô hồn, thu mình vào một góc, miệng lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa.

Taehyung ngồi đè lên vị bác sĩ kia, nhìn vào người anh gầy còm, như bọc cả một địa phủ quanh mình, không một ánh sáng nào cả.

Lại một lần náo động, lại là tiếng xe cấp cứu và tiếng còi cảnh sát. Lại nữa, họ đưa tay, che tai, nhíu mày, khó chịu, thật phiền hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro