.25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Khoa tâm thần hôm nay có thêm bệnh nhân. Bệnh nhân này mất đi hi vọng sống rồi, bệnh nhân này chẳng còn gì cả. Đường ruột của anh ta bị bào mòn, nôn ọe liên tục, viêm dạ dày nặng rồi. Anh ta còn cứ hoang tưởng, sợ hãi một cách vô cớ, không thể chạm vào kim loại. Yoongi đâu rồi?

Mấy vị bác sĩ ở đây hiểu ra, những dấu hiệu này, đâu phải lần đầu tiên. Có những bậc cha mẹ vì hoảng sợ với 'căn bệnh' đồng tính mà đưa con họ đi tham quan Quỷ Môn Quan một vòng. Họ chỉ biết lắc đầu, cảm thương cho những số phận ngặt nghèo.

Taehyung bước vào, sau mấy tiếng, Yoongi đang yên giấc trên kia. Hoặc cũng không phải vì anh thấy mắt hắn nhíu lại, nước mắt cứ lăn dài. Hắn kêu gào rằng dừng lại đi, hắn gọi tên em, hắn hỏi có ai cứu hắn không. Hắn không hề yên giấc.

JungKook bảo sẽ không nói với Hoseok, JungKook muốn em điều trị thật tốt đã. Khi thấy em đỡ hơn, JungKook sẽ nói.

***

Baram quyết tâm kiện hết bọn họ ra tòa, những bằng chứng đưa lên, càng nhiều sợi dây siết lấy cổ họ.

Họ kêu gào, cầu xin đừng giết họ trong tù. Nhưng nước mắt, máu mủ đã rơi xuống của hai đứa trẻ, ai sẽ trả lại cho chúng đây? Nếu đám người kia chết, họ mang theo hết những ai oán còn hai đứa nhỏ, bọn chúng còn không phải là chết, nhưng cũng chẳng hề sống.

Baram biết, Hoseok vẫn gượng cười, nhưng em vẫn khóc mỗi khi cơn đau nhói lên. Em đỏ mắt mỗi khi nỗi lo ùa về và Hoseok bé bỏng của bà quá dễ giật mình và nhạy cảm rồi.

Còn Yoongi, thằng bé đó, thực sự là còn sống sao?

Bà gào lên, bà rủa những kẻ không biết hối lỗi, những người ích kỉ. Bà căm hờn bản án dành cho chúng, sao chỉ bị giam giữ, sao không phải tra tấn, đánh đập và giết chết chúng nó luôn đi?

Trả lại em và hắn những ngày hạnh phúc ấy, sao không thể trả lại chứ? Đừng lấy hết đi mà.

***

Ngày nào Hoseok cũng hỏi, sao Yoongi của em không đến? Mọi người chỉ bảo, vì hôm nay anh ấy bận. Tại sao lại bận như vậy? Chẳng nhẽ, hắn không còn yêu em rồi?

Em vẫn cứ nhắn tin vào số máy ấy, nhưng chẳng ai đọc cả. Em chưa dám nghĩ đến một viễn cảnh nào đó, cơ thể em giờ vẫn còn đau nhức, có nơi thành sẹo rồi, em xấu xí như vậy, liệu Yoongi có còn yêu em?

Hơn một tháng trôi qua rồi, vết thương trên đầu em cũng đã hồi phục, có một vết sẹo lồi lên như một minh chứng của sự thật tàn khốc. Mái tóc óng ả của em giờ có phần xơ xác, nhưng em chẳng còn bận tâm lắm, vì em lo cho Yoongi.

Tiếng cửa phòng vang lên, em gọi hỏi ai đó. JungKook bước vào, em ấy như một con thỏ bé nhỏ, trắng trắng mềm mềm. Em mỉm cười, vẫy gọi JungKook lại gần mình.

Nét mặt JungKook chẳng mấy tự nhiên, em nghĩ thầm, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Cùng lúc đang nghĩ vu vơ, JungKook cất tiếng hỏi em, thằng bé có chuyện muốn nói. 'Thịch' – trái tim em đập mạnh một cái. Có gì đó không ổn. Bàn tay Hoseok bất giác run lên.

JungKook cầm tay em, giọng ngọt ngào của em ấy chẳng còn xoa dịu đi trái tim đang treo lơ lửng trên xà của em nữa. JungKook kể về hắn, kể về những chuyện mà hắn đã trải qua, nhưng chẳng có chuyện nào mà em được biết cả. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, sao giờ mới nói với Hoseok cơ chứ - em lớn tiếng chất vấn. JungKook cúi gằm mặt, hỏi em có muốn đi thăm Yoongi không.

-

Lại là một màu trắng của bệnh viện, em không thích màu trắng và mùi thuốc khử trùng nữa, sau tất cả mọi chuyện.

"Xin chào, chúng tôi đến thăm bệnh nhân phòng 613" – JungKook đứng nói với quầy lễ tân. Cô gái kia gật đầu, em và JungKook mới cầm thẻ, bước lên tầng.

Taehyung từ căn phòng đi ra ngoài, nhìn thấy JungKook, ánh mắt anh dịu xuống, bước gần đến. Hoseok chào hỏi anh một tiếng rồi hít một hơi thật sâu, mở cửa, bước vào.

Căn phòng không hoàn toàn nồng nặc mùi thuốc khử trùng nữa, mùi hương vanila cũng phảng phất đâu đó. JungKook đã nói, chỉ khi có mùi hương này, hắn mới bình tĩnh lại.

Một chàng trai gầy gò trong bộ quần áo bệnh nhân, cửa sổ hé mở làm mái tóc hắn tung bay, gương mặt trắng nhợt nhạt. Đôi môi kia đã khô khốc theo thời gian, ánh mắt nhìn ra ngoài kia, Yoongi à, hắn đang nghĩ điều gì vậy?

Em tiến bước, nhẹ nhàng nhích lại gần hắn. Có vẻ như Yoongi đã nhạy cảm hơn rất nhiều, hắn quay ngoắt đầu về phía em. Hoseok nở một nụ cười, nhưng đôi mắt kia, em không che giấu đi nhớ nhung và đau thương. Em nhìn thấy đuôi mắt của Yoongi khẽ hạ xuống, bàn tay buông lỏng tấm chăn ra.

"Anh ơi" – Em cất giọng. Ngồi xuống cạnh Yoongi, ngắm nhìn người đàn ông này. Anh ơi, anh đã chịu khổ nhiều rồi, hãy để em chăm sóc anh nhé!

Yoongi không biết phải cảm thấy thế nào. Hắn như đóng băng lại mọi thứ, hắn yêu em nhưng đồng thời không yêu em. Hắn nhìn thấy nụ cười và cũng nhìn thấy đôi mắt ấy, hắn tự trách. Dòng suy nghĩ như thác nước mà ồ ạt trào ra.

'Thứ vô dụng, sao mày lại hủy hoại đi em ấy.'

'Trả lại đôi mắt cho em ấy đi, cái đồ ghê tởm này'

'Em ơi, đừng nhìn tôi nữa'

'Đi chết đi, giết chết chính mình đi'

Hoseok lại thấy cơ thể hắn co rụt lại, như một chú rùa đang bị tổn thương. Em dang tay ra, bao quanh người của Yoongi. Nhưng đột nhiên, hắn thét lên, hắn đẩy em ra, khuôn mặt đẫm nước mắt kéo ra tia hằn học. Hắn kêu gào thảm thiết, Yoongi nói rằng hắn đau quá, cứu hắn với, hắn gọi tên em.

Nhưng em không thể ở cạnh hắn lúc Yoongi cần em nhất, em loạng choạng đứng dậy, muốn chạm vào hắn nhưng lại sợ. JungKook kéo em sang một bên, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tiến gần đến nhưng lại bị hắn hoảng loạn mà đấm loạn xạ. Có người áp chế hắn lại, nhưng mọi thứ tệ hơn, rồi tệ hơn cho tới khi mũi tiêm an thần ngấm vào người hắn.

Hồn em như cắt đứt một mảnh mà rời khỏi thế gian, em chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc. Hắn lúc này trong thật giống một thiên sứ đã đi lạc vào thế gian hiểm nguy này. Em cầm lấy tay của Yoongi, siết chặt, em hôn nhẹ lên đôi môi của hắn, cứ vậy mà cho qua hết ngày.

***

Sau hôm ấy, ngày nào em cũng tới, cứ sau mỗi giờ làm. Còn hôm nào nghỉ thì cứ cắm chặt thân mình cạnh Yoongi. Em kể cho hắn nghe những câu chuyện vui cười mà em được biết. Em đút cho hắn ăn những ngọt ngào của thế giới. Em dần dần cũng đã dựa vào người hắn rồi. Yoongi dần dần cũng mỉm cười với em. Nhưng em không thể nhìn thấy được ánh sáng trong mắt hắn nữa.

Em không biết tại sao, không biết làm thế nào. Yoongi cảnh giác với tất cả, kể cả em. Những cuộc điều trị tâm lí không có mấy khả quan, việc sử dụng thuốc cũng gây ra ít nhiều tác dụng phụ.

Hắn vẫn mỉm cười khi thấy em, dịu dàng với mọi hành động với em nhưng lại có gì đó... thiếu đi. Không phải tình yêu, em vẫn thấy và cảm nhận được nó, nhưng hình như, hắn thiếu đi trái tim sao? Một mạch đập để tồn tại, hắn thiếu điều đó.

Vì di chứng của cuộc đánh đập kia mà em chưa từng vào sâu trong giấc ngủ, em luôn gặp ác mộng vì vậy nên giấc ngủ em có chất lượng rất kém. Những lúc em nhắm mắt, chính là những lúc hắn vuốt ve khuôn mặt em, rồi mái tóc, đôi mắt. Đôi khi, à đâu, hiếm khi, Yoongi mới hôn em một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro