.26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok về rồi, chỉ còn một mình hắn. Nằm xuống, nhìn lên trần nhà, hắn lại tự giễu bản thân, bởi, hắn không biết mình đang nghĩ gì nữa. Trống rỗng, mọi thứ đều trống rỗng, như cách cuộc đời này đang diễn ra vậy. Chỉ có em, em là người khiến hắn phải khựng lại. Hắn từ chối làm tổn thương em và cũng tự trách mình ích kỉ khi vẫn giữ em bên người.

Giọt nước lăn xuống, hắn lại không thực sự đau buồn, đơn giản chỉ là khóc thôi. Khóc rồi, lòng hắn vẫn nặng trĩu như vậy. Ánh trăng ngó đầu qua cửa số, có lẽ vì trăng hiểu lòng Yoongi chăng?

Lưỡng lự, vân vê, những kí ức kia lại ùa về. Yoongi đã cố, gạt đi những lời thầm thì, những lời trách móc và cảm giác rợn người vẫn còn lưu lại trên da thịt, tâm trí hắn. Nhưng như dòng nước vô hình cuốn chặt lấy không buông, sự ẩm ướt khiến hắn khô khốc lại. Mồ hôi lạnh lại rỉ xuống, mệt quá.

Đưa tay lên, hắn đập mạnh vào đầu mình, hắn vừa đập, vừa khóc rằng hãy cút đi. Yoongi ghét bị làm phiền. Rồi hắn bấu chặt vào da thịt, muốn xé toạc thân xác ra. Hắn đã chịu đựng quá lâu rồi.

Những cơn đau từ móng tay bấu vào hay do hắn đánh cũng không thể khiến hắn tỉnh táo lại. Cầm con dao trên tay, hắn đâm thẳng vào đùi trái, đâm thật sâu, không được nông, rạch xuống một đường dài đến đầu gối rồi dừng. Máu thấm đẫm ống quần, hắn lại không thấy đau bằng những vết bấu kia.

Nhìn thấy máu đã đỏ thẫm cả giường, hắn mới bình thản như không, nhấn gọi y tá. Một cô gái hốt hoảng, hỏi hắn đã có chuyện gì. Hắn chỉ nhẹ giọng bảo mình ngã. Và, chẳng có ai tin cả, bác sĩ ân cần hỏi hắn, vẫn là câu trả lời ấy. Họ nói, không thể có vết thương sâu như vậy được. Họ tìm kiếm căn phòng hắn, chẳng thấy, họ dìu hắn đứng dậy, tìm trên giường, cũng không thấy. Vị bác sĩ nọ nghi hoặc, muốn tiến tới kiểm tra người hắn. Nhưng mà vừa chạm vào, hắn đã nôn ọe, gào thét.

Yoongi xô đẩy những người kia ra, hắn đập đầu vào tường, điên cuồng tự tát mình. Sao chẳng đau, sao không tỉnh táo lại, sao hắn lại như thế này rồi? Giết hắn đi, cho hắn thoát khỏi đây. Không, đừng giết hắn, không có hắn, Hoseok sẽ phải làm sao đây. Đâu mới là lựa chọn, đâu mới là con đường chứ.

Min Yoongi cứ như vậy mà gào khóc cả một đêm. Mặt trăng rọi xuống, vẫn đơn độc và lạnh lẽo.

***

Hoseok đến, hắn vẫn vậy, bình thường. Em ngồi cạnh hắn, em vẫn thế, như mọi ngày. Em không bật khóc, không náo loạn, em chỉ dịu dàng với mình Yoongi. Miếng táo chực nuốt xuống lại nghẹn lại, em nói.

"Anh à, nếu như có chuyện gì, anh hãy nói với em nhé? Thổ lộ lòng mình không phải là một việc xấu xa hay yếu đuối. Em mong anh có thể nói ra, cho nhẹ lòng bớt, dù người lắng nghe kia chẳng phải là em. Em, Jung Hoseok, sẽ mãi yêu anh, bên anh và ủng hộ anh. Em yêu anh nhiều lắm."

Yoongi mỉm cười, gật đầu. Ồ, hắn tội lỗi quá, hắn lừa dối em. Yoongi hỏi, có thể cho hắn giấy và bút không? Hắn muốn viết xuống những cảm xúc, và khi Yoongi sẵn sàng, hắn sẽ nói với em. Yoongi vuốt ve gương mặt em, mái tóc em, hắn thấy vết sẹo đang cố lẩn đi sau những lọn tóc mai. Hắn cười trìu mến.

Hoseok đưa Yoongi một cuốn sổ, và một chiếc bút. Trong cuốn sổ kia, em đã trang trí nó, và chiếc bút có khắc tên hắn và em. Hắn cười, Yoongi sẽ trân trọng nó, hắn nói.

***

Sau hôm ấy, tâm trạng của Yoongi dường như tốt lên, đến mức hắn được phép ra ngoài đi dạo theo một khung giờ cố định. Những giờ ấy, Hoseok thường bên cạnh hắn.

Trước hôm ấy một tuần, Hoseok từng bảo hắn rằng, ngày hôm ấy em có một cuộc họp, có lẽ sẽ không đến cạnh hắn được. Yoongi vẫn dịu dàng vén lọn tóc mai, hôn lên vết sẹo kia và nói rằng, không sao đâu, hắn chờ em.

Vẫn như mọi ngày, hắn dạo quanh, đi ngắm những bông hoa đang chớm nở để khoe sắc. Ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên những tán cây và các tòa nhà cao vời vợi, một bức tranh đa sắc hiện ra trước mặt. Ánh mặt Yoongi mừng rỡ, thế giới trong thật đẹp. Sau cùng, hắn thấy thế giới trong thật trong sáng và đẹp đẽ, luôn tỏa ra một vầng hào quang, như Hoseok của hắn vậy.

Bước từng nhịp lên cầu thang, hắn nhìn những con người cười đùa hay vội vàng, theo từng tầng, tán lá cây và ánh mặt trời càng rõ, như có cơn mê, hắn lên tầng cao nhất mà ngắm nhìn phố xá.

Yoongi nhớ về rất nhiều chuyện, lần đầu hắn gặp Hoseok của hắn, lần đầu hắn bối rối trước mặt trời nhỏ và lần đầu em nói yêu hắn. Rất nhiều lần đầu, rất nhiều niềm vui, hắn mỉm cười.

Hôm nay trời rất đẹp, nắng chẳng gay gắt mà trong suốt, chiếc lá vốn ủ rũ nay xanh mướt và muôn hoa khoe sắc. Hôm nay, hắn nhìn thấy rất nhiều nụ cười.

Cơn gió này mát quá, trong lúc hắn cuốn theo, hòa vào gió, hắn lại nhớ về nụ cười của em. Hắn nhớ về những lời hứa mà hắn đã trao. Hắn nghe thấy tiếng của em, nhìn về nơi ánh dương bắt đầu, gương mặt xinh đẹp của em hiện ra, giọt nước mắt lăn dài, em cố hết sức mà nhanh lại gần phía hắn. Đừng mà anh ơi, em gào lên thảm thiết. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, 'ôi mặt trời của tôi', hắn mỉm cười.

Xin lỗi thiên thần nhỏ, hắn là người tồi tệ, hắn thất hứa rồi.

'Bịch', tiếng động vang lên rõ mồn một. Hoseok khụy xuống, tiếng hét thất thanh vang lên. Đoàn người áo trắng xúm lại phía thi thể đáng thương. Hắn không ôm đầu, hắn không nuối tiếc em sao, tại sao chống lại cả bản năng cơ chứ. Em bò đến cạnh hắn, gào khóc. Đôi bàn tay em với lấy, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại.

Hoseok nâng hắn lên, em ôm hắn vào lòng, đừng mà anh ơi. Nhịp đập kia chẳng còn, cơ thể hắn gọn gàng nằm đó, hắn chết rồi, mang theo tia nắng của em mà chôn vùi.

"Không, đừng mang anh ấy đi mà, trả anh ấy lại cho tôi" – Em thét lên khi có người cố tách hắn ra khỏi em. Đưa Yoongi đây, đó là người em yêu, đó là người mang ánh sáng của em, đó là mặt trời của em.

"Không, anh ơi, anh ơi, anh Yoongi ơi" – Có người giữ em lại, em vẫn cứ vẫy vùng trong biển đen, cơn bão ập đến liên tục, chẳng có ngày hửng nắng.

***

Họ đưa em một phong thư, một phong thư chỉ điền tên em. Và một chiếc bút, chiếc bút kia đã nhuốm máu đỏ thẫm. Họ nói, hắn chỉ để lại phong thư này với chiếc bút kia thì luôn giữ bên người. Hắn mang theo tia nắng của em mà nhảy xuống, hắn chôn vùi ánh sáng mong manh vào trong bão tố.

Em mở phong thư, những nét chữ của hắn hiện lên rõ ràng, cứng cáp. Như khắc họa lại đường nét gương mặt mà em yêu, Hoseok bật khóc rưng rức. Em không đặng lòng, không cam chịu và không muốn chấp nhận, Yoongi bỏ em rồi.

Khuôn mặt hắn, khi rơi xuống, hắn thanh thản biết bao, hắn mỉm cười khi nhìn em. Nụ cười của hắn vốn luôn dành cho em. Vậy mà sao lại bỏ em nơi đây một mình?

"Yoongi à, anh là người thương em nhất trên đời, cũng là người đối xử với em tàn nhẫn nhất. Yoongi à, em yêu anh, yêu anh, yêu anh. Nhưng sao nỗi khó chịu, hận thù này cũng dành cho anh?" – Em ôm chặt lấy phong thư, em khóc.

Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, tia sáng chiếu đến gương mặt em rồi vụt tắt vội vàng, như thể yêu thương lại chẳng hề lưu luyến giọt sương mai còn đọng trên khóe mi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro