Thu - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi giật mình!"

Sanghyeok kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi roi rói của người kia ngay khi vừa mở cổng. Sao hắn lại xuất hiện ở đây nữa vậy?

"Chân cậu thế nào rồi?"

"Đỡ nhanh hơn tớ tưởng. Cảm ơn cậu."

"À vậy sao. Tốt quá nhỉ."

Lee Sanghyeok dùng nạng nhưng vẫn còn di chuyển khó khăn vì chưa quen. Cậu nặng nề nhấc từng bước một chậm chạp. Jihoon bật cười trước dáng vẻ có chút vụng về này của cậu.

"Không phải để tớ cõng nhanh hơn à?"

"Không sao. Cậu đâu thể kè kè bên tớ cả ngày, nên tớ phải tập làm quen."

"Nếu cậu cho phép, tớ muốn ở bên chăm sóc 24/24 luôn."

"Nói gì vậy trời..."

Thực tế là chỉ đi bên cạnh Sanghyeok thôi không giống với viễn tưởng mà tối qua hắn tưởng tượng lắm, nhưng như thế này cũng đủ để Jihoon vui vẻ cả ngày rồi.

---

"Cưa đổ rồi à?" - Siwoo đẩy nhẹ vai Jihoon, hỏi nhỏ.

"Vẫn chưa có gì xảy ra hết."

"Vậy mà thấy sáng nay đi học chung, tưởng là bạn mình hốt được con nhà người ta rồi."

"Tao chưa vội mà mày vội làm gì. Giờ tao đang cố gắng trở thành một người bạn tốt trước đã."

"Ọe, tốt với tao trước đây này. Tao kiếm được vài thông tin về cho mày đấy."

Lee Sanghyeok là con một. Gia cảnh khá giả, mẹ mất sớm, bố là nhân viên công ty S ở Seoul. Hai bố con cậu ấy từ nơi khác chuyển đến đây vào năm nhất trung học nên cũng không có bà con thân thích gì ở gần. Cậu ấy xem như là sống tự lập vì bố ít khi về nhà do công việc. Tính cách thì ai cũng thấy, khép kín và ít giao thiệp. Mục tiêu trong tương lai là đậu Đại học Quốc gia Seoul. Đó là tất cả những gì mà Son Siwoo đã thu thập được.

"Hết rồi đó. Giờ tìm về nơi trước đó người yêu mày sống thì mới may ra biết được nhiều hơn."

"Whoaaa..mày lại tính tìm thêm một kèo đồ nướng từ tao nữa hả?"

"Nghĩ xấu bạn bè không mày. Biết vậy khỏi mất công tìm hiểu."

"Tao đùa thôi. Cảm ơn bạn iu nhìuuu."

Jihoon quàng tay ôm chặt Siwoo lại, chu môi thật dài mặc cho thằng bạn ra sức kêu gào cự tuyệt.

---

*Ding dong deng*

Sanghyeok chậm rãi soạn sách vở vô cặp, cố lờ đi cái người vừa đỗ chuông đã tới ngay bàn cậu đứng chờ.

"Tớ cầm cho."

Cũng chả đợi cậu trả lời, Jihoon cứ tự nhiên xách lấy cặp Sanghyeok. Trên đường về, Jihoon thao thao bất tuyệt về mấy chuyện tầm phào trên trời dưới biển. Sanghyeok chỉ lẳng lặng ở bên cạnh, lâu lâu à ừm vài cái khi hắn quay đầu sang nhìn tìm sự hưởng ứng. Dù hôm nay ồn ào hơn mọi ngày nhưng Sanghyeok lại cảm thấy rất yên bình. Một sự vui vẻ khó tả dâng lên trong lòng. Thứ cảm xúc mà cậu đã muốn dập tắt giờ lại như đang muốn cháy bùng lên.

Jihoon ngừng lại khi thấy một người đàn ông lạ đứng trước cửa nhà Sanghyeok.

"Ai thế?"

"Bố tớ đấy."

Jihoon đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Hắn đưa tay lên chỉnh lại quần áo tóc tai cho gọn gàng. Đến khoảng cách vừa đủ nghe hắn liền cúi gập người, dõng dạc chào.

"Cháu chào bác ạ."

"Ừ. Chào cháu." - Người đàn ông cười hiền - "Cháu là bạn của Sanghyeokie nhà bác à. Lần đầu tiên bác thấy nó dẫn bạn về nhà chơi đấy."

"Dạ cậu ấy đưa con về thôi bố. Bố chuẩn bị đi à?"

"Ừ. Bố tính chờ chào tạm biệt con rồi mới đi. Con ở nhà một mình nhớ cẩn thận, chân cẳng như này bố lo quá."

"Bác ơi..." - Jihoon ngập ngừng - "Hay là trong lúc bác không có nhà..thì cháu ở cùng Sanghyeok được không ạ. Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Bác đỡ lo lắng mà cháu cũng đỡ lo lắng."

3 con người, 6 con mắt, 4 con mắt đang mở to hết cỡ. Jihoon quả là giỏi trong việc khiến Sanghyeok trưng ra bộ mặt ngạc nhiên của mình.

"Này, cậ-"

"Ha ha ha.." - bố Sanghyeok phá lên cười - "Được thôi. Như vậy thì tốt quá. Xin phép làm phiền cháu nhé!"

"Bố à.."/"Dạ cháu cảm ơn bác."

"Ừ. Vậy chào hai đứa bác đi nhé. Không nhanh lên thì trễ mất."

Vẫy tay chào tạm biệt nhau. Jihoon một cách tự nhiên lấy chìa khóa trong cặp Sanghyeok rồi mở cổng không đợi cậu phải động tay. Hắn đứng nép vào cổng, đầu hơi cúi xuống, đưa hai tay hướng vào trong như cách các quý ông trên phim hay làm. Sanghyeok chỉ biết thở dài một cái rồi nặng nề tiến từng bước vào trong.

"Cậu có xài kakaotalk không? Kết bạn với tớ đi."

"Tớ có nhưng ít dùng lắm."

"Cậu tìm tớ đi. Số điện thoại là xxx, tên ID là Chovy. Giờ tớ phải đi có việc lát tối về thì nhắn cậu nhé."

Jihoon vừa nói vừa đưa lại cặp cho Sanghyeok. Đợi Sanghyeok vừa khép cổng lại là hắn liền chạy như bay đi.

Có việc sao? Chắc là hẹn hò nhỉ? Vì mình mà Jihoon trễ hẹn với bạn gái nên mới vội vậy sao? Lát hắn về phải xin lỗi mới được. Ủa mà sao mình chấp nhận việc cho Jihoon ở chung dễ dàng vậy? Hay lát nữa nhắn tin xin lỗi thôi khỏi mở cửa được không?

Trong lúc Sanghyeok đang chìm trong mớ suy nghĩ bồng bông thì bên đây Jihoon cười vui vẻ khi thấy tin nhắn kết bạn từ ID Lee Sanghyeok, mặc cho đang bị thằng bạn buông lời cay đắng.

"Trước đây mày có bao giờ đi trễ đâu, mà giờ trễ tận hai ngày liền." - Hyeonjoon thắc mắc.

"Tao xin lỗi mà. Tại tao có tình yêu rồi."

"Ai xui mới vướng phải mày. Nhưng mà không có lấy người yêu ra để bào chữa cho việc đi trễ." - Hyeonjoon vỗ bép vào vai Jihoon

"Á! Đau! Vẫn chưa là người yêu. Mà cậu ấy bị thương ở chân nên tao phải đưa cậu ấy về nhà rồi mới tới được."

"Bị thương ở chân? Á á phải cái cậu mà sáng nay mày đi chung không. Tao có nhìn thấy."

"Thôi. Tập trung tập trung. Mấy đứa này nhiều chuyện quá."

Chị chủ quán lên tiếng nhắc nhở khi thấy cuộc trò chuyện có xu hướng kéo dài. Hôm nay lại là một ngày vui vẻ và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro