Thu - 5 (Cảnh báo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chovy: Sanghyeok ơi~ cậu ngủ chưa~ tớ về tới rồi nè~
Lee Sanghyeok: Ok
...

*Lạch cạch*

"Đồ gì vậy?"

"À nãy tớ có tạt ngang về nhà lấy chút đồ tại cũng định ở đây lâu dài."

Thật là muốn đuổi hắn ta về...

Jihoon đặt hết đồ xuống cạnh bàn học của Sanghyeok. Đầu đảo nhìn một vòng. Trong bụng hắn bỗng chộn rộn đến lạ. Là do lo lắng hay là do đói nhỉ? Nhắc mới nhớ tối nay hắn cũng chưa ăn gì.

"Aaa đói quá." - Jihoon buộc miệng.

"Cậu đói sao? Hồi nãy cậu đi hẹn hò nên tớ nghĩ cậu ăn ở ngoài rồi nên không nấu dư ra. Còn chút cơm với trứng đấy cậu ăn không tớ làm cho."

Jihoon đứng hình một chút - "Hả?"

"Cậu ăn không tớ làm cho?"

"À ừ cảm ơn cậu nhiều lắm."

Tuy cái "hả" của Jihoon là hỏi về vế đằng trước của câu Sanghyeok nói cơ. Nhưng Jihoon vẫn quyết định tạm lờ nó đi để tận hưởng giây phút hạnh phúc này trước đã.

Jihoon đi tắm trong khi chờ Sanghyeok nấu bữa tối cho mình. Hắn đi ngang qua giỏ đựng đồ dơ rồi đứng lại chần chừ. Có một thứ không nên đã lọt vào mắt hắn. Sau khi hạ quyết tâm, hắn cúi xuống nhanh chóng chộp lấy, rồi vào nhà tắm đóng cửa cái rầm. Hắn cảm giác như mình đang làm một chuyện hết sức phi pháp, ai mà phát hiện ra thứ hắn đang vò chặt trong tay chắc hắn bị bỏ tù mất. Tim hắn đập nhanh như vừa chạy 10 vòng sân trường.

Jihoon hồi hộp đưa lên mũi khịt khịt. Hắn hầu như chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi của cậu rất thoảng. Mỗi khi bên cạnh Sanghyeok, Jihoon đều ngửi thấy mùi này, có chút giống với mùi gỗ, làm hắn cảm thấy rất thư giãn và bình yên. Hắn thả đồ vật đang bị vò một cách tội nghiệp kia ra, lật mặt trong của nó, hít một hơi sâu. Lần này thì hắn đã ngửi thấy mùi gỗ ấy hòa với một mùi lạ hơi nồng khác. Trong đầu liền tưởng tượng đến cảnh cậu mặc thứ này hoạt động cả ngày làm hắn dần có phản ứng ở hạ bộ.

Jihoon một tay giữ thứ đó trên mũi mà hít lấy hít để, một tay gấp gáp an ủi cậu nhỏ của mình. Liên tưởng của hắn ngày càng đi xa, cảnh Sanghyeok đứng ngay nơi đây trần truồng, đưa tay tắm rửa khắp nơi trên cơ thể thật kích thích. Hắn không kìm được mà phát ra vài tiếng thở hắt nặng nhọc. Sanghyeok có làm những điều thế này ở đây không? Vuốt ve nơi bên dưới rồi phát ra những tiếng kêu gợi tình? Tâm trí Jihoon như bị phủ một lớp sương mờ, liên tưởng và hiện thực không phân biệt được nữa, Sanghyeok trước mắt hắn đang rên rỉ, nắm chặt dương vật mình ra sức chà sát lên xuống không ngừng. Não Jihoon sướng tê rần, hắn cắn chặt răng, bắn ra thứ đục trắng khắp sàn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jihoon bước ra quăng lại đồ vật kia vào giỏ đồ dơ. Bây giờ, sự hối hận muộn màng mới ập tới hắn. Nhưng mùi thơm đồ ăn xộc vào mũi kéo hắn ra khỏi sự dằn vặt bản thân. Bụng hắn liên tục hối thúc hắn phải nhanh chóng lấp đầy nó. Jihoon dùng khăn xoa xoa tóc vội vài cái, rồi tiến thẳng đến bàn ăn. Dĩa cơm trứng trên bàn như đang hớp mất hồn Jihoon, không phải chỉ là cơm với trứng bình thường, mà là món cơm cuộn trứng Omurice, thậm chí bên trên còn vẽ một hình mặt cười nhỏ bằng tương ớt. Gì thế này? Lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt nhưng thực chất lại dễ thương như này mà. Tầm này không ai có thể cứu được Jihoon nữa rồi. Đây sẽ là món ăn yêu thích của Jeong Jihoon đến suốt đời. Jihoon cười khờ chìm trong tưởng tượng của bản thân về một mái ấm hạnh phúc. Mỗi ngày đi làm về được Sanghyeok nấu ăn chờ sẵn thì còn gì bằng.

Sanghyeok ngồi ngay phía đối diện có thể thấy hết phản ứng của Jihoon. Tóc hắn còn chưa lau khô, nước chảy ướt cả cổ áo. Rồi bỗng nhiên hắn lại cười tít hết cả mắt. Sanghyeok ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, ý nghĩ "đẹp trai thật" thoáng qua trong đầu.

"Cảm ơn nhé. Tớ ăn đây."

"Ừ...Vậy tớ về phòng trước. Lát ăn xong cậu lên sau nha."

Vừa về phòng, Sanghyeok đã lúi cúi tìm một chiếc nệm để trải cho hắn nằm, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Cậu nhớ rõ ràng lúc chuyển nhà đến đây có mang theo ba chiếc nệm, một cái phòng cậu, một cái phòng bố, vậy thì rõ ràng còn dư một cái, nhưng cậu lại không nhớ để ở đâu.

"Cậu không nên di chuyển nhiều đâu. Ở dưới mà tớ còn nghe tiếng cậu đi tới đi lui đấy."

"À tớ kiếm không ra nệm cho cậu ngủ."

Sanghyeok trả lời mà không buồn quay lại, mắt vẫn nhìn ngó loanh quanh.

"Không cần đâu. Tớ nằm đâu cũng được. Nằm đất cũng được nữa."

"Không được. Ai lại để khách nằm đất như thế."

"Không nỡ sao hì hì."

Câu nói vừa rồi thành công thu hút sự chú ý của Sanghyeok. Bỗng nhiên nhìn khuôn mặt hắn khó ưa đến lạ. Đã vậy thì cậu cho hắn nằm đất luôn. Cậu nặng nề chống nạng di chuyển về phòng mình với cái đuôi theo sau.

"À mà sao cậu lại nghĩ lúc nãy tớ đi hẹn hò?"

"Không phải sao?"

"Tớ còn chẳng có bạn gái cơ."

"Đừng có xạo."

Jihoon vươn tay ra muốn xoay người Sanghyeok lại nhưng vô tình khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía trước. May sao phía trước chính là chiếc giường êm ái của Sanghyeok nên cậu không bị gì nghiêm trọng cả. Chỉ là hình ảnh cậu nằm sấp sõng soài trên giường có hơi chút hài hước khiến Jihoon không nhịn nổi mà cười phá lên.

Sanghyeok ngượng đỏ mặt nhanh chóng ngồi dậy. Ngượng quá hóa thẹn, cậu nổi giận với lấy chiếc gối quăng vào người Jihoon.

"Cậu làm gì thế hả?"

"Tớ xin lỗi. Đáng lẽ không nên xoay người cậu đột ngột như vậy."

Jihoon chụp lấy chiếc gối, ôm vào người, chắp tay lại tỏ vẻ xin lỗi nhưng vẫn cười nhăn nhở. Hắn thở sâu bình tĩnh lại, quỳ xuống trước mặt Sanghyeok, bày ra vẻ mặt hối lỗi.

"Cậu đừng giận nữa nha."

Ấy thế mà Sanghyeok lại nguôi giận thiệt. Nhìn cái miệng hối lỗi chề ra cả khúc của Jihoon cũng có nét dễ thương. Cậu thở dài vỗ vỗ xuống nệm ý muốn Jihoon ngồi lên. Jihoon hiểu nhưng vẫn muốn duy trì vị trí hiện tại, dù sao thì đối diện vẫn dễ nhìn mặt hơn là ngồi bên cạnh.

"Vậy cái story cậu đăng hôm qua thì sao?"

"Cái story tớ đăng hôm qua?"

"Ừ. Cái mà cậu ghi ily ấy."

Sau nhiều khoảnh khắc Jihoon khiến Sanghyeok ngạc nhiên, giờ thì ngược lại. Jihoon thật sự không ngờ rằng cậu lại thấy chiếc story đó. Bởi tài khoản instagram của Jihoon được set chế độ riêng tư, nên chỉ những ai follow hắn mới xem được story thôi. Vậy là cậu ấy follow mình ư? Từ khi nào? Là tài khoản nào vậy?

Sanghyeok chợt nhận ra mình bị lộ, cậu nhanh chóng lơ đi.

"À không có gì đâu. Thôi đi ngủ đi mai còn phải đi học nữa."

Vì đang bối rối nên Jihoon liền giữ tay Sanghyeok lại không để cậu quay đi. Cứ thế nhìn chằm chằm nhau. Jihoon không biết nên lựa lời như thế nào trong hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn.

"Sanghyeok à...Đầu tiên thì cậu nghĩ tớ có bạn gái. Sau đó lại còn biết về cái story tớ đăng. Là như nào vậy?"

"À..ừm..tớ.."

Jihoon vẫn còn giữ chặt tay Sanghyeok nên cậu chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác để né tránh ánh mắt của hắn. Bầu không khí kì lạ này sắp bóp chết Sanghyeok rồi. Còn căng thẳng hơn thi cuối kỳ nữa.

"Trước tiên thì cậu bỏ tay tớ ra đã."

Jihoon hơi hốt hoảng nhanh chóng rụt tay lại, không biết hắn lấy đâu ra can đảm mà dám nắm tay người ta nữa. Hắn vò đầu rồi thở dài.

"Cậu không muốn nói cũng được. Đi ngủ thôi vậy."

Jihoon nói xong liền đứng dậy tiến về phía công tắc. Sanghyeok cũng với tay bật chiếc đèn ngủ trên bàn lên.

"Nằm chung đi. Giường đủ cho hai người đó. Cũng đâu để cậu nằm đất được."

Jihoon quay lại nhìn Sanghyeok, cười một cái rồi tắt đèn.

"Đúng là cậu không nỡ còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro