Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz.."

Sanghyeok thở dài bước đi nặng trĩu rời khỏi phòng giáo viên sau khi nhận được sự chấn chỉnh của thầy chủ nhiệm. Điểm số gần đây của cậu xuống dốc. Bố cậu và thầy giáo có quen biết nên ông có gửi gắm thầy chăm sóc để ý cậu trong lúc ông không ở bên con trai. Bố cậu làm nhân viên một công ty có tiếng ở Seoul nên phần lớn thời gian ông không có mặt ở nhà. Vài ba tuần ông cũng sẽ cố gắng sắp xếp về một lần. Cả hai bố con đều kiệm lời nên cũng không tâm sự nhiều với nhau. Nhưng dù sao thì, hiện tại, họ xem đối phương là tất cả.

Đã tan học nên trường hầu như không còn ai cả, Sanghyeok lững thững bước tới máy bán hàng tự động, đang tính bỏ tiền vào máy thì chợt nghe thấy giọng ai đó.

"Em thích anh! Hãy hẹn hò với em được không ạ?"

Ôi trời đất! Thì ra là tỏ tình. Sanghyeok vô thức nín thở như sợ bị phát hiện. Cậu nhẹ nhàng cẩn thận nhìn hé qua góc tường, là ai thì cũng phải tò mò thôi. Ủa bóng lưng ấy, không thể nào sai được, chính là Jeong Jihoon.

Tâm trạng cậu trùng xuống khi biết nam chính trong câu chuyện kia là ai. Cũng phải thôi, đến cả người khô khan như cậu còn thấy Jeong Jihoon ngầu nhất quả đất thì những học sinh khác phải lòng hắn là chuyện bình thường.

Tình yêu tuổi học trò đẹp thật đấy! Sanghyeok quay đi quyết định không rình mò người khác nữa. Cậu lôi tai nghe đeo lên, bật bài hát yêu thích của mình, mắt đỏ hoe. Hôm nay, có lẽ không phải là một ngày may mắn.

"Mong những bóng nước mang anh đến bên em
Phía bên kia trời có mưa?
Anh lạnh lẽo với lấy dáng hình em để tìm kiếm hơi ấm
Nếu có thể làm biến mất điều vô hình ngăn cách giữa chúng ta
Anh sẽ đánh cược tất cả
Dù chỉ là hạnh phúc trong phút giây
Chạm vào em, ôm em vào vòng tay
Mong khúc ca này sẽ đến được với em"

Một bài hát thành công là một bài hát chạm đến trái tim người nghe. "Aquarium" chính là bài hát như thế. Từng nhịp điệu, từng lời ca, như lướt nhẹ qua làn da, len lỏi vào từng tế bào não rồi cuối cùng là tìm vào nơi sâu nhất trái tim cậu.

Lần đầu tiên cậu nghe bài hát này là vào hội thao thường niên của trường, lúc Jihoon chơi trong lễ khai mạc. Hình ảnh Jihoon tự tin biểu diễn hết mình trên sân khấu, một cách tự nhiên lọt vào tầm mắt của Sanghyeok. Người trẻ với nhiệt huyết cháy bỏng sao? Ngưỡng mộ thật đấy. Vì bản thân cậu không có thứ gì như thế.

Sau khi về nhà tìm tòi, cậu càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết chính Jihoon là người sáng tác ca khúc này. Cậu quyết định ấn theo dõi trang mạng xã hội của Jihoon. Ngày qua ngày, xem từng dòng trạng thái, từng hình ảnh, từng chiếc clip hắn đăng, thứ cảm xúc đặc biệt bắt đầu nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro