Chương 1: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cú sặc nước do cơn ác mộng để lại, trước mắt tôi không phải là chiếc bể cá cảnh đặt giữa phòng, không phải là bàn tay dịu mát của mẹ xoa tóc tôi mỗi khi tôi ngủ không ngon mà là một con bé con chừng mười tuổi nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt chữ o tỏ vẻ khó hiểu. Sự mơ màng còn đọng lại trong tôi bị gột sạch bởi tiếng la hét inh ỏi của nó:

- Ba mẹ ơi! Có một chị lạ mặt ướt như chuột lột đang nằm trên ghế sofa nhà mình!!!

"Lạ mặt" à. Cũng đúng, tôi đâu có quen cô nhóc ầm ĩ đó. Haizzz... Chợp mắt một chút thôi mà có cần dữ như vậy không? Trật tự một chút đi à. Vừa nhắm mắt để trở lại giấc ngủ ban nãy, tôi bỗng chợt nhận rồi giật mình:"Đây quả thật không phải nhà mình, vậy mình làm gì ở đây?"

Tôi vùng ngồi dậy làm cô nhóc ầm ĩ kia thôi không la toáng lên nữa mà chuyển sang một thể loại kinh dị và có âm vực cao hơn đó là hét. Liền với sự chói tai ấy là những tiếng bước chân thình thình của cô nhóc khi chạy tọt vào trong tìm ba mẹ để tố tội của "vật thể lạ" là tôi đang ngồi chồm hỗm trên cái ghế sofa của họ.

Còn tôi, ngồi đơ ra, nhìn chằm chằm vào vũng nước đậm màu do mớ quần áo ẩm cùng mái tóc bết dính lại của tôi tạo nên. Không phải do âm thanh khó nghe mà cô nhóc ầm ĩ kia khiến tôi cứ thần người ra đấy mà bởi những câu trả lời cho câu hỏi tôi là ai và tôi đang làm gì ở đây đang tràn ngập tâm trí tôi.

Và, những giọt nước mắt của tôi bắt đầu tuôn rơi, nhỏ xuống vũng nước kia làm rung rinh cái bóng rập nguyên hình ảnh tệ hại của tôi lúc này...

Một ngày trước...

- Này, hai cha con đừng nghịch nữa ra giúp mẹ đi nào!

Mẹ tôi, lắc đầu và mỉm cười nhìn tôi và ba đang tưới nước cho đám cỏ khô vì nắng dưới chân. Công việc nhà yêu thích của tôi. Thực ra tôi thích mọi công việc liên quan tới nước. Lau bể cá, rửa xe, tưới cây, tắm,... hay thậm chí là pha trà cũng làm tôi thấy vô cùng hứng thú. Cái mát mẻ của nước khiến tôi thấy vô cùng dễ chịu.

Kì lạ thay, cả ba và mẹ tôi đều có nghề nghiệp liên quan tới nước cả. Ba tôi là một kĩ sư thủy điện. Ông hay vắng nhà bởi những đợt công tác xa, tới tận những vùng cao, địa hình hiểm trở để nghiên cứu xây dựng những nhà máy thủy điện,tạo ra những nguồn năng lượng cung cấp cho đời sống sinh hoạt của mọi người. Tôi thần tượng ba vô cùng. Làm gì có ai đẹp như ba tôi, làm gì có ai vừa vui tính vừa cứng rắn như ba, cũng làm gì có ai giỏi như ba cơ chứ. Mẫu người lý tưởng của tôi cũng đều được lấy từ những gì hoàn hảo nhất của ba đó nha.

Còn mẹ tôi hả, đẹp lộng lẫy luôn à nha. Mẹ, đương nhiên là một người thánh thiện và tốt tính vô cùng rồi. Chỉ có điều có chút hiếu thắng thôi à. Không bánh bèo vậy mới lọt vào mắt xanh- theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng- của ba chứ.

Mẹ lại là quản lí của một viện hải dương học của thành phố. Tôi chẳng bao giờ mất tiền khi vào bởi đã gần như nhẵn mặt với những nhân viên ở đây. Chủ nhật nào cũng vậy, khi lũ con gái nằm dài ở nhà với Facebook hay Insta hoặc tất bật với đống váy áo rắc rối ở trung tâm thương mại thì tôi sẽ dán chặt mặt mình với những tấm kính cường lực ở đây. Lạ một điều là mỗi khi đứng gần một bể cá nào đó, lũ mập hay bạch tuộc trong đó sẽ tự động vây lấy chỗ tôi đang đứng. Có lần, vào năm tôi 11 tuổi, do bấn loạn với sự dễ thương của một con sư tử biển, tôi đã đu người với tay qua lớp hàng rào bảo vệ và cuối cùng là khiến nhân viên cho sư tử biển ăn gãy tay vì bị thứ dễ thương ấy quật ngã khi nó cố gắng liếm cho bằng được cánh tay của tôi. Kể từ ấy, biệt danh nội bộ khu thủy cung của tôi - "tay ngon"- ra đời và cũng từ lúc ấy mẹ cấm tiệt tôi không được bước chân sát gần bất kì chiếc bể hay chiếc chuồng nào trong bán kính 1 m.

Đáp lại nụ cười kèm cái lắc đầu của mẹ, ba xoay chiếc vòi nước đang tưới cỏ về hướng ngược lại và kết quả là mẹ tôi cũng ướt không kém hai ba con. Dường như không để yếu thế, mẹ giật lấy chiếc vòi nước còn lại trong tay tôi và đuổi theo ba. Tôi, lúc bấy giờ chẳng còn quan tâm phải theo phe ba mà giành lại vòi nước nữa, mà ôm bụng lăn cả ra thảm cỏ mà cười ha hả trước cái cảnh mẹ vừa rượt ba, vừa xịt nước vừa dọa:

- Tối nay là không xem bơi lội gì nữa nhé, nhường hết ti vi để em xem phim Hàn Quốc!!!

Mải vui đùa, chúng tôi không hề biết chiếc cửa gỗ sơn trắng lối dẫn ra khu vườn đã bị thiêu rụi. Sau tiếng đổ sập của nó là sự xuất hiện của ba kẻ lạ mặt, với áo trùm đen viền đỏ xồng xộc đi vào. Bọn chúng che kín mặt, nhưng trong cơn hoảng loạn, tôi vẫn có thể ghi nhớ rõ cặp mắt hằn những vằn đỏ như tia lửa của chúng, những cái mõm lạ kì của một loài động vật nào đó tôi chưa từng thấy cùng dấu hiệu được thêu bằng chỉ kim óng lên chói mắt trên chiếc áo trùm- một ngọn lửa được cách điệu đặc biệt.

Không nói không rằng, ba kẻ lạ mặt phi thẳng tới chỗ chúng tôi, gằn lên đầy giận dữ với những từ ngữ khó hiểu. Kì lạ thay, chúng không tấn công bằng dao, súng hay mã tấu. Những đôi tay giấu sau chiếc áo trùm ném về phía chúng tôi những quả bóng lửa rực đỏ không biết được tạo ra từ đâu, làm thiêu rụi tất cả những gì tiếp xúc với chúng.

Tôi cứ đứng như trời trồng, vừa vì sợ vừa vì bởi không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt, mặc cho một quả bóng lửa đang tới gần. Tưởng chừng như nó sắp làm tan chảy cả khuôn mặt tôi, nhưng bỗng từ đâu xuất hiện một bức tường nước, đập tan quả bóng trước khi nó kịp làm tổn thương tôi. Hướng con mắt đầy sợ hãi về phía ba, người vừa tạo ra bức tường ấy, nhưng ba chỉ đáp lại ánh mắt tôi bằng câu nói khó hiểu:

- Bọn Hỏa thú đã phá được vòng bảo vệ của chúng ta rồi. Mau đưa con bé đi đi, để đây anh lo liệu.

Như hiểu được ý của ba, mẹ vội vàng kéo tôi vào trong nhà, đi thẳng xuống tầng hầm- nơi tôi không bao giờ được bén mảng tới- như một cái máy được lập trình sẵn. Chưa hết sửng sốt với những gì diễn ra ở sân sau, tôi lại phải tiếp tục bụm miệng để không cho tiếng hét mỗi khi ngạc nhiên thoát ra ngoài bởi trước mắt, dưới tầng hầm nhỏ hẹp tưởng như không có gì đặc biệt, là một cánh cửa gỗ được chạm khắc những hình thù kì lạ nhưng vô cùng tinh xảo, gắn chặt vào tường.

Mẹ xoa nhẹ tay lên trên chiếc tay nắm bằng đồng đã han gỉ, lầm rầm một câu gì đó cho tới khi cánh cửa nặng nề ấy bật mở. Một gian phòng phải lớn bằng phòng khách nhà tôi hiện ra trước mắt với cơ man là sách, xếp từ dưới đất lên đến tận trần hầm cao chừng 5m theo từng chiếc giá gỗ cũ xù xì bám đầy mạng nhện. Chính giữa phòng là một chiếc bệ sứ cao ngang cổ tôi, bên trên là một chiếc rương dài ngang chừng chỉ hai gang tay, chứa ở trong duy nhất chiếc phong bì được gấp dán cẩn thận với một dấu niêm phong cổ thường tôi chỉ thấy trong các bộ phim nước ngoài về thời Phục Hưng, mang kí hiệu giọt nước được trang trí vô cùng tỉ mỉ.

Chưa kịp nhấc chiếc phong bì đẹp lạ lùng ấy ra, mẹ tôi đã vội vàng ôm lấy chiếc rương, khua tay trong không khí để thu gọn toàn bộ những cuốn sách có trong gian phòng vào chiếc rương ấy. Niêm phong chiếc rương bằng một câu lầm rầm xong xuôi, mẹ đưa tôi chiếc rương, kêu tôi ôm chặt rồi vội vàng, lầm rầm lần nữa, sờ nắn lên bức tường giữa phòng và lấy ra từ trong đó một chiếc dây chuyền lủng lẳng ở dưới một hòn đá shaphire được tỉa tót thành dáng thon dài, đeo vào cổ cho tôi.

Tiếng động lớn từ phía trên dội xuống làm cả hai mẹ con giật mình, kế đó là những tiếng bước chân rầm rầm đặc sát khí. Mẹ vội đẩy tôi vào góc phòng, sau một cái giá sách, giật chiếc vòng ở cổ tay trái của tôi- thứ ba mẹ cấm kị tôi tháo ra bất kể lúc nào. Tay mẹ lại đưa lên đưa xuống những động tác khó hiểu. Sau mỗi nhịp, cơ thể tôi đang co gọn ở góc phòng bỗng được bao trọn trong những vòng nước nối nhau, tạo thành một quả cầu đầy nước cứ dâng dần lên và gần như khiến tôi, như mấy con bọ trong miếng hổ phách, nằm gọn lỏn trong quả cầu ấy.

Chưa kịp định thần, tôi chỉ biết ú ớ gọi mẹ trong cổ họng khi nhìn thấy sự hoảng hốt đến tột độ trong đôi mắt cùng những giọt lệ chảy dài trên gò má đã tái xanh từ lúc nào của mẹ. Như nhận thấy sự sợ hãi của tôi, mẹ nở một nụ cười khó nhọc nhưng ấm áp, đưa tay qua cái lỗ nhỏ chưa bít kín của quả cầu xoa tóc tôi như mọi bận.

Một tiếng vút lên như tiếng pháo bông bắn lên trời, nhưng kết quả không đẹp như khi pháo bông nổ tung trên bầu trời mà ngược lại, nó đốt cháy cả cánh cửa gỗ dẫn vào căn phòng, khiến những mảnh gỗ bắt lửa đổ đè lên mấy giá sách gần đó.

Mẹ rụt tay ra khỏi quả cầu, bịt kín nó cùng cái mấp máy môi như chữ vĩnh biệt rồi chạy ra ngoài cánh cửa. Qua làn nước, dù không nghe được gì, tôi vẫn có thể nhìn thấy một tên, "giống người", với gương mặt đằng đằng sát khí và vô cùng băng lãnh, như thủ lĩnh của ba tên áo trùm đen ban nãy, một tay chỉ trỏ sai lũ tay chân lùng sục cả căn phòng, một tay nắm lấy tóc của mẹ tôi mà đay nghiến. Hắn, thứ hắn muốn tìm, có lẽ là thứ mẹ đang giấu trong quả cầu nước này, là chiếc rương, là cái vòng cổ saphire và có thể là tôi nữa.

Kì lạ thay, lũ áo trùm đen kia đã đi qua đi lại chỗ tôi cả chục lần nhưng không có vẻ gì là chúng nhìn thấy tôi cả. Giống như tất cả mọi thứ trong quả cầu này như vô hình vậy. Không lấy được thứ mình muốn, tên thủ lĩnh vô cùng tức giận. Hắn gào vào mặt mẹ tôi, giật ngược tóc mẹ tôi lại nhưng đáp lại những hành động ấy, mẹ chỉ cười khẩy và nhìn hắn với đôi mắt đầy thách thức. Tức tối, đôi mắt giấu sau hàng lông mày rậm màu đỏ đun của hắn bỗng rực lửa. Bàn tay hắn nắm tóc mẹ cũng bốc cháy theo.

Trong quả cầu, mặc kệ việc nước cứ tràn vào cổ họng, tôi gào gọi mẹ, đập tay liên tục vào lớp ngăn cách của quả cầu. Nó không hề dịch chuyển, không vết nứt nào xuất hiện. Tôi cứ ngồi trong quả cầu như một thứ vô dụng, nhìn ngọn lửa từ tay tên thủ lĩnh kia liếm dần vào cơ thể mẹ cho tới khi bà biến mất không còn một dấu vết, như nước bốc hơi vậy.

Bất lực vô cùng, tôi chỉ nhìn mà chẳng thể làm gì. Nắm tay siết chặt, tôi dùng hết sức bình sinh lăn quả cầu hướng về phía bọn chúng, những kẻ sát nhân. Không nhúc nhích, nó như bàn tay mẹ giữ tôi lại mỗi lần tôi toan đập lũ hàng xóm một trận khi chúng gọi nhà tôi là gia đình dị nhân vì đôi mắt màu xanh nước biển mà chúng tôi phải che giấu sau lớp kính sát tròng đen.

Trong cơn phẫn nộ cùng cực, tôi không hề để ý đến viên saphire trên chiếc vòng cổ đang sáng lên. Một cơn sóng biển từ đâu xô đến, không, một cơn sóng thần mới đúng. Nó trùm tới, lập tức làm đổ những giá sách cao, làm đè lên lũ tay sai. Tên thủ lĩnh ban nãy toan chạy thoát nhưng cũng bị con sóng ấy ngoạm chặt lấy. Sau mỗi cú đập, mỗi lần hét không thành tiếng của t, đợt sóng càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.

Bất ngờ, toàn bộ những cơn sóng đồng loạt đóng băng, nghiến chặt chỗ nó trùm trọn bọn tay sai và tên thủ lĩnh lại. Và chỉ phút chốc, bọn chúng cũng tan biến như mẹ tôi ban nãy vậy. Chỉ khác là, cái mà chúng để lại là những hạt bụi tựa tro tàn.

Quả cầu mà mẹ tạo nên để bảo vệ tôi không vì dòng nước đông đá ấy mà cô đặc lại theo. Nó vẫn y nguyên như vậy, thành một khối tròn giữa những thanh băng nhọn hoắt được tạo nên từ những đợt sóng cao. Mệt mỏi, tôi gục xuống, cùng lúc quả cầu vỡ tan ra

Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng nhao nháo bên trên mặt đất, tiếng bước chân vội vã, tiếng còi xe cứu hỏa và cứu thương. Và đặc biệt là cái bế bổng lên của ai đó, mát lạnh và vô cùng an toàn.

Sau đó, tôi ở đây, ngay trên cái ghế sofa này.

Rốt cuộc, tôi là cái gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro