Chương 2: Thứ trong rương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng khách gọn gàng, ngăn nắp mang hơi ấm của một gia đình trước mắt, tấm thảm êm ái bằng nhung dưới chân cùng chiếc ghế sofa vô cùng thoải mái mà tôi đang ngồi lên không hề cho tôi một cảm giác an toàn. Ôm gọn chiếc rương, nắm chặt viên saphire trên cổ để chắc chắn nó không biến mất, tôi ba chân bốn cẳng toan chạy ra khỏi căn nhà đó thì một bàn tay to lớn nắm chặt cẳng tay tôi giằng lại với một giọng uy nghiêm:

- Cháu định đi đâu?

Hốt hoảng quay lại, một gương mặt quen thuộc chạm ngay mắt tôi. Không phải ba, cũng chẳng phải mẹ mà là người thường xuyên xuất hiện cùng họ trong các bức ảnh được chụp cách đây gần 20 năm mà tôi đơn giản chỉ biết tới với tên gọi bác Thiên Thanh.

- Bỏ tôi ra!- tôi giật tay lại và gào lên- Ba mẹ tôi đâu? Sao tôi lại ở đây? Ông muốn gì ở tôi? Bỏ ra, tôi muốn tìm ba mẹ, ba ơi, mẹ ơi!!!

- Tỉnh táo lại, hãy tỉnh táo lại đi!- giọng uy nghiêm ấy lại vang lên lần nữa nhưng lần này đi kèm là một cái tát trời giáng- Nghe ta nói, ta là người duy nhất trả lời được những câu hỏi ấy của cháu, và tất cả nằm trong chiếc rương này. Chỉ có ta mới có chìa khóa mà thôi. Nghe ta một chút rồi cháu muốn làm gì thì làm.

Đôi mắt hốt hoảng và sợ hãi của tôi chạm vào đôi mắt nghiêm nghị nhưng bình tĩnh của ông bác lạ. Cả người tôi như co rụt lại, có một cái gì đó khiến tôi cảm thấy tin tưởng vào con người này. Nhưng, cái đầu của tôi vẫn làm chủ, nó điều khiển cho cái cổ tiếp tục gân lên:

- Sao tôi phải nghe, ông là ai mà bắt tôi tin ông cơ chứ?

- Ta mang ơn ba mẹ cháu.

Nói rồi, người với chất giọng uy nghiêm ấy rút từ trong cổ áo một viên saphire y hệt viên của tôi nhưng có vẻ cũ hơn, cắm vào ô khóa hình ngũ giác của chiếc rương mà tôi ôm trên tay. Chiếc rương bật mở, bên trong vẫn chỉ là một phong thư như ban đầu tôi nhìn thấy, toàn bộ sách vở đâu hết cả.

- Cháu mở thư ra đi.

Như một cái máy, tôi ngồi xuống tấm thảm, bỏ chiếc rương qua một bên khi tay kia đang tách phong thư. Nó trắng trơn, không có một chữ nào.

- Chà, ba mẹ cháu cẩn thận thật đấy. Dùng chiếc vòng của cháu đi nào.

Tôi tháo chiếc vòng đeo cổ và đưa hòn đá vào giữa lá thư. Một luồng sáng xanh chói mắt tỏa ra, làm hiện ra trước mắt tôi và cái ông lạ mặt ban nãy hình ảnh ba và mẹ tôi.

- Ba mẹ!!! Tôi sửng sốt, quơ tay để túm lấy nhưng những hình ảnh lại loãng đi trong tay tôi.

- Chắc là con đã ở một nơi an toàn khi xem những hình ảnh này đúng không?- ba tôi cất tiếng hỏi- Đừng sợ hãi cô nhóc nhỏ của ba. Ba mẹ lúc này đây chỉ là dõi theo con ở một nơi khác mà thôi, một nơi con không bao giờ có thể tìm thấy được. Con đừng trách ba mẹ. Coi như chơi trốn tìm và con thua ván cuối chẳng hạn.

- Con đang ngồi cạnh bác Thiên Thanh đúng không? Đó là người sẽ hướng dẫn con mọi thứ sau này: sử dụng năng lực thật sự của con, cách tự vệ với những kẻ đã khiến con thua ván trốn tìm này,...- mẹ nói trong nước mắt- Con phải thực sự chăm chỉ đó nha. Bởi mọi thứ giờ đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

- Cái gì mà trốn tìm, tự vệ chứ, rồi khởi đầu nữa? Ba mẹ hãy ra đây mà nói này, ra đây mà giải thích cho con này!- tôi hét lên.

- Số phận, đó là thứ duy nhất ta phải chịu thua thôi nhóc con à. Cái thứ ấy của ba mẹ đã kết thúc rồi, nhưng con thì chưa. Trước hết, hãy tìm xem thứ bắt nguồn, thứ tạo nên số phận của con là gì nhé. Nhớ, chúng ta mãi trong tim con.

Ba vừa dứt lời thì cái ảo ảnh xanh xanh ấy cũng biến mất, để lại lá thư trắng trơn trên nền thảm. Lại một lần nữa, tôi khóc. Người bác với giọng uy nghiêm vỗ vai tôi rồi nói:

- Ta bắt đầu một chút với lịch sử của cháu nhé.

Khoát tay, ông bác bắt lấy một cuốn sách dày cộp bọc bởi chiếc bìa da màu đen với những kí hiệu kì lạ được dập nhiệt thủ công không biết từ đâu bay tới, mở ra trước mặt tôi.

- Cháu có lẽ đã khá quen với những khái niệm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rồi phải không. Đó là những nguyên tố chính làm nên cái gọi là sự sống cho muôn loài. Không chỉ là nhưng nguyên tố trừu tượng, từ xa xưa đã có 5 tộc người nắm giữ khả năng đặc biệt là điều khiển những nguyên tố ấy và đồng thời mang tên nguyên tố đặc trưng mà họ kiểm soát. Ta, cháu, ba và mẹ cháu thuộc tộc Thủy, những kẻ đã tấn công gia đình cháu thuộc tộc Hỏa, rồi tộc Mộc- lũ hơi dị hợm chút, như kiểu Tarzan trong hoạt hình, rồi Thổ tộc- bọn chả bao giờ ta nhìn thấy vì không mấy khi chui khỏi mặt đất và Kim tộc- là con người sống kề cận chúng ta.

Thứ mà các cháu học, kiểu người tối cổ đúc dao, rìu gì gì đó ấy, là những bước đầu tiên con người kiểm soát được cái gọi là kim loại. Trong khi chúng ta lúc ấy đã có thể gọi gió hô mưa, làm chủ cả thiên nhiên. Đời sống tuy phát triển hơn, nhưng con người vẫn phải dựa vào chúng ta để sinh tồn. Ngầm vậy thôi, nhưng đã từ rất lâu sự tồn tại của hệ thống Ngũ hành tộc bị quên lãng. Do đó, giờ đây với lực lượng đông đảo và khả năng phát triển tốt nhất, con người đang là những kẻ được- nhớ- tới nhiều nhất.

Ông bác, bây giờ không còn quá lạ lẫm nữa, bắt đầu chỉ cho tôi những thứ căn bản để tôi có thể phần nào xác định mình là ai. Hóa ra, Thủy tộc của chúng tôi mới là những kẻ mạnh nhất, nhưng vô cùng khiêm tốn và ôn hòa. Chúng tôi sử dụng sức mạnh của mình vào việc giúp đỡ các tộc khác, cũng như các sinh vật cần chúng tôi để tồn tại.

Mỗi một tộc lại có một dấu hiệu riêng để nhận ra. Ví dụ tộc của tôi là những viên saphire đeo trên cổ từ lễ trưởng thành tới suốt đời. Hỏa tộc lại là kí hiệu ngọn lửa chúng hay khoe khoang mà xăm trên tay hay thêu đầy trên quần áo như vật trang trí rẻ tiền. Mộc tộc lại là những miếng hổ phách bao bọc một ngọn cỏ bốn lá bên trong. Mộc tộc, dị hơn với những cú trồi bất ngờ từ lòng đất mà rất hay bị nhầm lẫn với lũ zombie. Và con người, Kim tộc, rất bình thường tới tầm thường là không có chút gì gọi là dấu hiệu hết.

Điều khiển nguyên tố, đó là thứ khiến tôi thích thú nhất. Mưa, bão, sóng,... đều là những thứ mà một Thủy tộc viên chúng tôi có thể dễ dàng tạo ra. Nhưng không phải một tộc viên nào cũng có khả năng thiên bẩm ấy. Chỉ có những đứa trẻ đặc biệt, được gọi là tộc viên thuần chủng, giống như tôi, ba mẹ và cả ông bác kia nữa, khi sinh ra đã có màu mắt tương ứng màu đặc trưng của nguyên khí mới có thể có một tương lai hô mưa gọi gió, dời non lấp bể lẫy lừng như cha ông chúng. Và, hiện nay, số lượng tộc viên thuần chủng ngày một giảm đi, nên việc tình cờ gặp được một kẻ bắn ra được hàng tá thứ từ hai bàn tay chỉ đạt số phần trăm hàng thập phân.

- Thế lũ Hỏa tộc kia vô duyên vô cớ tại sao lại tấn công ba mẹ cháu? Rồi cái thứ mà chúng tìm kiếm ở nhà cháu là cái gì?- như chợt nhớ ra, tôi gập quyển sách lại cái sập và sấn sổ tới hỏi ông bác.

- Đất nuôi cây, cây tạo nên lửa nhung chính những thứ ấy cũng bị lửa thiêu rụi, bóp ngạt. Duy chỉ có nước là dập được lửa, vàng không bị nóng chảy trong thứ dữ dội ấy. Sức mạnh của các tộc vì thế mà được phân định rõ ràng. Tuy vậy, ta ôn hòa, con người mu muội bao nhiêu, Hỏa tộc lại hiếu thắng, tinh ranh bấy nhiêu. Chúng muốn trở thành bá chủ của tất cả, thâu tóm toàn bộ để củng cố địa vị của mình. Chúng bắt các tộc trưởng phải theo chúng, nếu không, chúng sẽ không để người đó sống sót. Tuy nhiên, giết chóc hoài thù cũng chẳng ai nể nang chúng mà nẫng lên cái vị trí bá chủ thế giới. Vậy là, vào 8000 năm trước, chúng đã tổng hợp những phần tử hoàn hảo và mạnh mẽ nhất của các nguyên tố không xung khắc với lửa, tức là ngoại trừ nước của thủy tộc chúng ta, từ đó tạo nên một con quái vật vô cùng đáng sợ mang tên Hỏa thần thú. Thực sự chỉ có năng lực của nó mới là điều đáng bàn, một sức mạnh siêu nhiên và khủng khiếp hơn cả tá quả bom nguyên tử, chứ đầu óc con quái thú ấy còn kém hơn cả một con vật nuôi trong nhà. Con Hỏa thần thú ấy khi được liên kết với chủ nhân của nó, một kẻ có tố chất và máu lạnh được tuyển chọn kĩ càng trước đó, sẽ hoạt động, dưới sự chỉ huy của chủ nhân mà thực hiện mọi hành động với cái đích cuối cùng là đưa Hỏa tộc trở thành bá chủ thế giới.

Tưởng như không có ai đủ mạnh để chống lại, nhưng nước luôn luôn dập được lửa. Tộc trưởng khi ấy của Thủy tộc đã đứng lên chỉ huy các tộc viên thuần chủng cùng tiêu diệt con quái thú đó. Chúng ta đã giành được chiến thắng, tuy nhiên kẻ chủ nhân của Hỏa thần thú vẫn kịp để lại một lời nguyền hồi sinh. Mảnh xác của Hỏa thần thú khi ấy nằm rải rác ở năm ngôi sao hộ mệnh của chúng ta- Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cứ 1000 năm sau ngày Hỏa thần thú bị tiêu diệt, khi năm ngôi sao nằm trên cùng một đường thẳng, nó sẽ hồi sinh và tiếp tục reo rắc tai ương cho muôn loài. Và khi ấy lại xuất hiện một Vệ thần, giống như tổ tiên ta xưa kia, đứng lên bảo vệ mọi người và giữ lại thế cân bằng cho các nguyên tố.

- Vậy số phận của cháu là trở thành Vệ thần chứ gì? Thứ chúng muốn tìm khi đấy là cháu đúng không? Cái số phận quái quỷ mà cháu không thể chống lại này đã cướp đi ba mẹ của cháu đấy. Sao phải là Vệ thần cơ chứ, sao đã chọn cháu rồi mà lại còn phải làm liên lụy tới ba mẹ cháu!!! Vẻ vang gì, oai hùng gì, rốt cuộc vẫn chỉ là một con bé không còn cha mẹ và hoàn toàn mu muội về gốc gác của mình.- tôi hất quyển sách sang một bên và hét ầm lên.

- Ta biết thứ cháu phải đánh đổi là quá đắt. Nhưng hay nghĩ một chút về ba mẹ cháu. Họ đã hi sinh những gì để có thể bảo đảm an toàn cho cháu, để cháu có thể đánh bại được Hỏa thần thú, rồi giữ được sự bình an của cả thế giới. Đừng ích kỉ nữa! Đã ném lao là phải theo lao thôi. Hay cố gắng rèn luyện để trở thành một Vệ thần mạnh mẽ như cha mẹ cháu mong muốn.

Ta, 20 năm trước, trước khi nói lời tạm biệt ba mẹ con khi quyết định theo vợ ta tới nơi khác để sinh sống, ta đã hứa với ba mẹ con rằng khi có biến cố thì sẽ không quản khó khăn mà giữ cho được mạng sống của con. Thật may mắn, cái nghiệp lính cứu hỏa của ta đã giúp ta tìm thấy con. Nhà con xảy ra chuyện, với con mắt mu muội, đơn giản của con người là một vụ hỏa hoạn, đã gọi tới đội cứu hỏa của ta và ta đã mang được con ra ngoài.

Những kí ức chỉ mới ngày hôm qua thôi chợt làm tôi rùng mình. Tất cả đều là sự thật, tôi không hề nằm mơ. Lấy lại bình tĩnh, tôi cất tiếng hỏi:

- Vậy căn nhà của cháu giờ ra sao?

- Thực sự giờ nó không được gọi là nhà nữa rồi. Sự biến mất không một vết tích của cháu và ba mẹ, ta đã dùng khả năng hạn hẹp của mình xóa hết trong tâm trí những người biết nhà cháu rồi. Hãy yên tâm, bắt đầu cuộc sống mới ở đây, với cái tên vốn có của cháu nhé, Bảo Bình.

Ờ, mới không có ai gọi cái tên ấy một ngày thôi mà bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nó không chỉ là cung hoàng đạo của tôi, mà còn là cả tình yêu thương ba mẹ tôi gửi gắm.

Như nhìn thấy những giọt nước mắt lại sắp sửa tuôn ra của tôi, bác liền vỗ vai:

- Mạnh mẽ lên đi cháu. Mỗi Vệ thần không chỉ có một mình, họ đều có một hộ thần ở bên, cháu sắp được gặp người đó rồi. Còn bây giờ, theo bác gái lên gác nhé. Căn phòng ta luôn để trống 20 năm nay ở trên đó là để đợi cháu đấy. Tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm nhé. À, đừng nói gì với bác gái và con nhóc Lam Lam vừa nãy nhé. Chỉ có ta và Hộ thần của cháu biết cháu thực sự là ai mà thôi. Nhanh nhanh không cảm lạnh bây giờ.

Nhìn xuống mớ tóc ẩm và quần áo ướt đẫm nước của mình, tôi mới "khó nhọc" nghe lời mà đi vào trong nhà. Đây quả thật không phải là một căn nhà quá lớn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là vô cùng ấm áp.

Bác gái không nói gì nhiều, chỉ hỏi tôi có phải là con của anh em họ xa không rồi đưa tôi bộ quần áo trước khi đóng cửa căn phòng- giờ là phòng riêng của tôi- một cách nhẹ nhàng. Sự ấm cúng và thân thuộc kì lạ ở đây làm tôi nhớ cái sân nhỏ đầy cỏ úa sau nhà cùng cái bể cá cảnh được ba mẹ đầu tư riêng cho phòng tôi vô cùng. Quyết không nhỏ một giọt nước mắt nào nữa, tôi đi vào phòng tắm.

Rất nhanh gọn, tôi làm sạch cơ thể đã bị ủ trong quả cầu nước và lớp sóng băng suốt nửa ngày chỉ trong 10 phút và nhanh chân đi xuống bếp phụ giúp bác gái. Vừa đặt chân xuống bậc thang đầu tiên, tôi đã nghe tiếng léo nhéo không mấy gì lạ lẫm:

- A, anh hai đã về!!!

Bước chân vào cửa là một tên nhóc trạc tuổi tôi, với gương mặt, ờ, đẹp, nhưng không có mấy cảm tình, lệch xệch bên cạnh là chiếc vali, hất giầy, có lẽ là một kiểu cất đồ mới, rất điệu nghệ và gọn gàng. Nó mỉm cười xoa đầu con nhóc "ầm ĩ" và đổi mặt rất nhanh, ném cho tôi một tia nhìn lạnh lùng và khó hiểu.

- À! Đây là Bảo Bình, cô bé từ giờ sẽ sống cùng...

Bác gái chưa dứt lời, kẻ đáng ghét mới xuất hiện kia đã cười khẩy và tiếp tục liệng cho tôi một ánh mắt khinh bỉ:

- À, anh hùng ngàn năm có một, kẻ mạnh duy nhất không có lấy một chút gì gọi là mạnh đây sao? Càng nhìn càng thấy yếu kém. Ba à, có lẽ các bô lão đã già rồi, cái thứ như thế này mà cũng tiên tri cho được.

Nói rồi, "hất giầy" đi thẳng vào bếp, tự nhiên như ruồi nhón một miếng trứng cuộn cho vào mồm.

- Này, không được nói như vậy nữa nghe chưa!- ông bác lớn tiếng khi thấy cậu con trai ngạo mạn bước lên cầu thang và ngứa tay húych vai tôi.

Tôi rướn mày nhìn bác Thiên Thanh, ngỏ ý thắc mắc sao cái tên đáng ghét đó lại biết thân phận của tôi. Bác chỉ ghé tai tôi, một tiếng nhỏ nhẹ nhưng như sét đánh ngang tai tôi:

- À, Dương Dương hả? Nhóc đó là Hộ thần của cháu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro