Chương 3: Kẻ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Không thể tin vào tai mình, cái tên "hất giầy" đó là bạn đồng hành của Vệ thần, của tôi sao? Cái quái quỷ gì nữa đây??? Không thể tin, ngàn lần không thể tin được à!!!!!"- đầu tôi như đang dần bốc hơi hết chỗ nước đọng lại trên tóc. Nhưng dù gì cũng là khách và đang ở nhờ nhà của hắn, ngậm bồ hòn làm ngọt, tôi gượng cười mà đi xuống dưới sắp bát đũa cùng bác gái.

   - Ủa, chị Chết Trôi hả? Vẫn còn sống à? Hay là ma?- con nhóc "ầm ĩ", à không, Lam Lam, cất lời hỏi tôi và khi nhìn thấy đôi mắt vô cùng khó coi hình viên đạn của tôi thì co rụt lại núp sau váy mẹ. Hai anh em nhà này rõ ràng là chỉ giỏi chọc tức người khác mà!

   "Nhịn nhịn nhịn! Nhất quyết phải nhịn!!! Sắp nổ tung đầu mất thôi!!!"- tôi tự nhủ khi lập tức sửa sai bằng một nụ cười không- thể- dịu- dàng- hơn:

   - Nhóc à, chị có tên đàng hoàng nhé. Bảo Bình, nhớ cho kĩ nghe chưa? Chị còn nhớ được tên của nhóc là Lam Lam cơ mà, chả nhẽ trí nhớ của nhóc lại không bằng một chị già 17 tuổi?

   Tinh quái thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một "bánh bèo" mà thôi. Hơn tốc đỗ tôi dự tính, cô nhóc đã nhanh nhảu đáp lại:

   - Không ạ, tất nhiên là em trẻ hơn và có trí nhớ tốt hơn chị rồi, chị Bảo Bình ạ!

   - Thôi, đừng đấu khẩu với nhau nữa. Lam Lam mau giúp mẹ sắp bát đĩa ra thôi. Còn cháu, cứ ngồi yên đó, cháu là khách của chúng ta, hãy để chúng ta dành cho cháu sự đối đãi tốt nhất có thể.- bác gái đang nêm nếm cho món canh quay qua nhìn tôi mỉm cười.

   - Không ạ, bác cứ mặc cháu. Để cháu lau bàn và cùng Lam Lam dọn bát đĩa. Cứ thế này thì thật không phải.

   - Đúng đấy, cần gì phải vậy hả mẹ.- cái giọng trịch thượng ấy không cần phải nói cũng rõ là ai, tên "hất giầy" đã tắm rửa xong và đang bước xuống cầu thang. Mái tóc vẫn còn ướt đang được hắn lấy khăn vò vò lau khô. Khuôn mặt sáng sủa cùng mái tóc ướt, chắc đứa con gái nào cũng phải xịt máu mũi hoặc ít nhất là bấn loạn khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng tôi là ngoại lệ à nha, và đang thầm chửi rủa đống bọt tắm thơm tho thật hữu dụng trong việc làm sạch cơ thể nhưng lại bất lực trong việc tẩy rửa cái miệng chả mấy tốt đẹp của hắn.

   Nhìn thấy khuôn mắt xám ngoét của tôi, "hất giầy" kéo ghế và đế thêm vào tiếng kẹt kẹt một thứ giọng điệu không thể kiêu căng hơn:

   - Đã là ở nhờ thì phải biết chút lao động chân tay cho có cái gọi là thành ý hay lời cám ơn gì đó chứ. Cứ ăn không ngồi rồi thì coi sao được, bạn Bảo Bình nhỉ? Không biết cái gọi là Thủy thuật thì chắc cũng biết lao động chân tay là cái gì đúng không.

   - Dương Dương, không được bất lịch sự như thế- bác gái chưa kịp lên tiếng, bác Thiên Thanh đã hắng giọng chỉnh đốn cậu con trai mình.

   - Không sao đâu bác, dù sao bạn ấy cũng nói đúng mà. Mấy việc này có gì đâu, cháu làm được hết à- "Chị là chị tức rồi đó nghen"- đầu nghĩ một kiểu nhưng cái miệng khôn ngoan hơn một chút đã phát ngôn một cách lịch sự hơn. Tất nhiên, tôi vẫn không quên cho "hất giầy" một cái lè lưỡi thách thức.

   Bữa cơm đón khách- theo như lời của bác gái- đơn giản nhưng vô cùng đầm ấm với món trứng cuộn, , đĩa rau xào và một bát canh cảo to bự chảng. Dù chỉ mới gặp lần đầu tiên, nhưng cảm giác khi ở đây giống như đã thân quen từ rất lâu rồi. Chúng tôi, chà, tự nhiên đâu đã gọi như vậy rồi đấy, nói chuyện vô cùng vui vẻ, tất nhiên là ngoại trừ cái tên hách dịch kia.

   Hai bác hỏi về chuyện học hành trước giờ của tôi, về những sở thích cũng như vài kỉ niệm thú vị. Tôi cũng không quên kể về những rắc rối với mấy con thú ở viện Hải dương học, về chiếc bể cá bám đầy lũ dọn bể miệng to ngang cái chén hay kỉ lục lặn dưới nước- thường chỉ được biểu diễn ở nhà- tới cả giờ đồng hồ của tôi,...

   Những câu hỏi hồn nhiên của trẻ con, một là làm bạn phát điên, hai là làm bạn lăn ra cười ngặt nghẽo và ba là khiến bạn buồn và đau đớn tới chết đi được. Tiếc là lần này kết quả lại là cái thứ ba- điều tôi không mong muốn nhất, đó là khi con bé Lam Lam cất tiếng hỏi:

   - Ủa, vậy ba mẹ chị đi đâu mà chị phải qua đây ở thế này? Thế chị không cần phải trông nhà à?

   Căn bếp đang rộn tiếng cười bỗng dưng im bặt sau câu hỏi của cô nhóc. Bác gái đưa ngón trỏ lên miệng và nháy nháy Lam Lam ý nói hãy im lặng. Tôi đờ ra một lúc, và khi chạm vào đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời từ tôi của nhóc Lam, tôi như trở lại thực tại, và không hiểu sao mình có thể mỉm cười mà đáp lại:

   - Ba mẹ chị đang ở một nơi rất xa và không đón chị đi cùng được. Tuy nhiên, họ vẫn có thể từ xa trông coi căn nhà và dõi theo từng nhất cử nhất động của chị. Nhóc Lam từ giờ có thể canh xem là chị có ngủ nướng hay lười làm việc nhà hay không để báo cho ba mẹ chị nha. Họ sẽ vui lắm đấy!

   - Yeah, vầy là từ giờ con có chức vụ quan trọng rồi à nha. Anh hai đừng có coi thường em nữa đó. Hề hề!!!

   - Ờ, biết òi! Chức to ghê ha. Anh mày cũng chưa có chạm được tới cái chức đó đâu à.- "hất giầy" đáp lại và liếc qua tôi với một ánh nhìn dịu dàng hơn.

   Cả nhà lại cười vang, tôi cố gắng lảng sang một chuyện khác- không liên quan tới ba mẹ- tiếp tục pha trò và hỉ hả nhe răng. Tôi thầm cám ơn cái kẻ đã ngầm phối hợp cùng tôi để đẩy không khí trỏ lại ban đầu. Có lẽ "hất giầy" cũng không quá xấu tính như tôi nghĩ trước đó.
  
   Bữa cơm với những câu chuyện dài bất tận về tôi được kéo giãn tới hơn chín giờ tối. Tôi phụ bác gái dọn dẹp và rửa bát đĩa. Bác trai thì ra phòng khách ngả lưng trên sofa xem tin tức cuối ngày. Còn "hất", à không, Dương Dương và Lam Lam ra sân cho con Blue- một chú chó với bộ lông trắng mượt với cái mặt không thể hớn hơn- ăn tối.

   Câu chuyện từ bàn ăn vẫn chưa dứt. Song song với tiếng nước xối xả là tiếng cười giòn tan của hai bác cháu. Mỗi một lần ngất ngư vì cười đùa, tôi lại nhìn thấy hấp háy dưới cổ bác gái và viên saphire giống như của tôi và bác Thiên Thanh.

   "Bác gái cũng là một Thủy tộc viên sao? Vậy tại sao bác chưa biết về mình, về việc ai là Vệ thần? Tại sao ông bác lại phải dặn mình không được hé răng về chuyện này trước mặt bác gái?"- tôi thắc mắc, toan hỏi bác gái nhưng lại thôi.

   Dọn dẹp xong, tôi xin phép trở lại phòng mình, phần vì quá mệt mỏi trước những chuyện đã xảy ra, phần muốn xem xem căn phòng mà ông bác nói đã dọn sẵn từ cách đây cả hai thập kỉ sẽ như thế nào. Ban nãy quả thật tôi đã vào căn phòng đó và còn tăm ở trong đó nữa cơ đấy. Nhưng cái mớ về Ngũ hành và pháp thuật khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm với nghía nữa. Xem ra bây giờ là lúc thích hợp nhất cho việc nghiên cứu chút về kiến trúc.

   Căn phòng, vẫn ấm áp và thân thuộc như cảm giác của lần đầu tiên tôi bước chân vào. Kì lạ là sao căn phòng đó lại hợp với cá tính của tôi như vậy. Những tưởng hai bác sẽ cho rằng một đứa con gái sẽ đương nhiên thích thú với một không gian riêng được nhuộm hồng từ đầu tới chân mà chọn toàn bộ nội thất là cái màu "bánh bèo" ấy. Nhưng không, tôi đã lầm. Đó là màu xanh mà tôi ưa thích: chiếc giường xanh nước biển được phủ ga là xanh da trời với bên trên là chăn gối cùng tông, giá sách màu thiên thanh sạch sẽ kê cạnh chiếc bàn học mang sắc đậm hơn được đặt ngay ngắn bên cửa sổ,... Thích thú nhất vẫn là bè lũ thú bông nào Doraemon, Stich, Oggy, cá heo,... bày xếp trên chiếc bệ ngồi bọc nhung xanh lam nhạt ngay dưới khung cửa sổ sơn trắng.

   Tôi thích thú ôm đống thú bông và lăn lên giường, tung bắt hết con này cho đến con khác. Thực sự vô cùng hạnh phúc, tôi không nghĩ ngoài ba mẹ tôi ra liệu còn có ai hiểu tôi được như vậy. Từ nhỏ tới bây giờ tôi không có lấy một người bạn thân, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức xã giao bình thường. Chúng sợ đôi mắt của tôi, ghen tức mỗi bận kiểm tra thể dục môn bơi tôi luôn đứng đầu cho dù có cả tá đứa học bơi chuyên nghiệp từ khi bé tí, ngại bắt chuyện với tôi vì tôi chỉ biết lắng nghe chứ việc nói là thứ tôi không khá khẩm mấy,... Nhưng thứ chúng ghét nhất ở tôi chính là nụ cười luôn rạng rỡ nở trên môi cho dù chúng đã làm đủ trò để nói xấu hay hạ bệ tôi. Không ai đủ kiên nhẫn để chơi với một đứa điên cả trong lẫn ngoài như tôi cả.

   Tôi cứ chạy loanh quanh trong phòng ngắm nghía hồi lâu rồi mới chợt nhớ ra mình chưa nói lời cảm ơn tới hai bác. Tôi mở cửa phòng, toan chạy xuống nhà thì đập ngay vào mắt là "hất giầy" đang ở hành lang. Đến lúc ba mặt một lời rồi đây, phải biết tại sao hắn lại ghét mình như vậy chứ.

   - Này, "hất", à không, Dương Dương, sao cậu có vẻ khó chịu với tôi như vậy? Tôi làm gì có lỗi với cậu sao?

   - Lỗi của cậu là xuất hiện ở đây đấy- không hề nhìn vào tôi, hắn đáp- Sao một thứ chẳng biết gì như cậu lại là Vệ thần được cơ chứ? Trong khi tôi từ nhỏ đã tập luyện vô cùng chăm chỉ lại chỉ là cái bóng đằng sau cậu thôi sao? Cái thứ số phận gì vậy.

   - Tôi thật cũng chẳng mong muốn gì cái danh này đâu, tôi...

   - Thế thì lẩn trốn ở đâu đấy đi và đừng có xuất hiện ở đây nữa.- hắn ngắt lời tôi- Bộ cậu tưởng trú ẩn ở đây an toàn lắm chắc. Một thứ như cậu không thể tự bảo vệ mình, phải để kẻ khác bao bọc thì còn đòi bảo vệ ai? Chẳng phải ba mẹ cậu cũng phải bỏ mạng vì cậu đó sao? Cậu nghĩ có người, tất nhiên là ngoài ba tôi ra, sẵn sàng để cho một kẻ là mối đe dọa hàng đầu mạng sống của họ ở trong nhà với người thân họ chắc. Cậu hiểu tại sao ba không nói cho mẹ tôi biết chưa? - giờ đây đôi mắt xanh của Dương đã xuyên thấu con mắt tôi.

   Tôi đứng như trời trồng, tự trách mình tại sao có thể quá vô tư như vậy. Có lẽ tôi sẽ đứng nguyên đó tới cả tiếng nếu không bị đánh thức bởi tiếng kêu lên ngạc nhiên của bác gái ở dưới phòng khách:

   - Anh nói gì? Bảo Bình chính là cô bé đó, là Vệ thần trong lời tiên tri sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro