Chương 4: Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình và cuối cùng lại trở lại trạng thái ban đầu là đứng im không nhúc nhích. Công nhận, gây phiền phức cho người khác là một việc tôi không thích thú một chút nào. Và nhất là khi tôi lại chính là một quả bom nổ chậm ảnh hưởng trực tiếp tới mạng sống của họ nữa chứ. Nhưng bị những người mà khi ở bên họ mình cảm thấy ấm áp và thân thuộc nhất ruồng bỏ thì quả thực là một việc vô cùng đau đớn và khó có thể chấp nhận. Có lẽ nào tôi phải hứng chịu những điều này hai lần, trong cùng một ngày sao?

Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bước chân ra khỏi căn nhà tưởng như sẽ là tổ ấm thứ hai của mình, tôi toan đi xuống cầu thang chào từ biệt hai bác và ôm chiếc rương cùng phong thư ba mẹ để lại mà rời đi thì bỗng một vòng tay mát lạnh ôm chầm lấy tôi.

- Thật sự cháu là Vệ thần sao? Ôi, đáng lẽ ra ta phải tiếp đón nồng hậu hơn mới phải. Quả thật là không phải phép. Căn phòng đó có vừa ý cháu không? Chúng ta luôn luôn để trống nó từ ngày có ngôi nhà này mà ông chồng đáng ghét kia không cho ta biết đó là căn phòng của Vệ thần thứ chín cơ chứ. Ôi, quả thật là một vinh hạnh lớn lao cho dòng họ của ta.

Tiếng bác gái vang lên cùng cái ôm càng lúc càng siết chặt khiến lòng tôi nhẹ nhõm bớt đi phần nào. Nhưng thực sự, khi có mặt tôi ở đây, cả bốn con người trong gia đình này sẽ không có một giây phút an toàn nào hết. Tôi rất sợ phải đối mặt với cảnh ấy một lần nữa, họ biết mất, như nước bốc hơi, giống mẹ tôi chỉ một ngày trước. Chưa kịp cất lời, Dương Dương đã lên tiếng, dường như là nói hộ tôi, nhưng thực chất cậu ta không tốt tố mức như vậy:

- Mẹ à, con bé đó, chỉ một vài ngày nữa thôi, sẽ dẫn cả toán chó săn của Hỏa tộc tới đây đấy. Cô ta không thể ở đây một giây một phút nào nữa!!!

- Cô bé sẽ ở đây, đây là nơi an toàn nhất rồi. Hơn nữa bỏ mặc Vệ thần là một cái tội, đó là hành vi chứng tỏ kẻ đó đã theo bước của bọn hỏa thú rồi đấy. Lẽ nào con muốn phản tộc???- bác gái kiên quyết.

- Ba cũng đã dùng thuật Chặn dòng để xóa kí ức của những người có liên quan về con bé rồi. Bọn chúng không tìm ra nhanh được đâu, ít nhất cũng phải một tháng. Như vậy cũng đủ thời gian để Bảo Bình có thể tự vê được rồi.

Thấy được sự lo lắng trong mắt tôi, bác gái trấn an:

- Con đừng lo, đã có chúng ta ở đây rồi. Bảo vệ Vệ thần cho tới khi kì Đen Tối kết thúc là nghĩa vụ của mỗi Thủy tộc viên, con không cần phải thấy khó xử hay khách sáo gì hết nhé.- vừa nói bác vừa đưa tôi ngồi vào ghế sofa- À, ta chưa nói với con. Vì thằng nhóc Dương Dương là Hộ thần của con, cho nên chúng ta đã sắp xếp cho hai đứa sẽ cùng học chung trường, chung lớp để tiện cho nhiệm vụ của Dương Dương là bảo vệ con, con thấy thế nào?

- Ba mẹ lại sắp đặt cái quái gì nữa thế???- tôi chưa kịp lên tiếng thì "hất giầy" đã phẫn nộ- Ba mẹ nghĩ gì về việc con trai ba mẹ phải lẽo đẽo theo sau một con nhỏ 24/24 hả? Chả đáng mặt nam nhi một tí nào hết!!! Con KHÔNG ĐỒNG Ý!!!

- Ai hỏi ý con hả? Bất lịch sự như vậy mới không đúng là đàn ông nhé!- bác gái lớn tiếng, và rồi lại quay qua tôi nhỏ nhẹ- Con thấy vậy có được không?

Chà chà, có một tên hống hách và kênh kiệu như vậy làm vệ sĩ tuyệt biết bao. Dịp này coi như để chị đây làm xẹp lép cái sĩ diện của em đi à nha. Tôi, trong lòng như mở cờ, chỉ cần không có ai ở đây là sẽ hú hét ầm ĩ và cười hô hố như vừa trúng sổ xố giải đặc biệt vậy đó, nhưng kịp nhận ra là xung quanh có người nên chỉ gật đầu dạ vâng hết sức... "thảo mai".

"Hất giầy", giờ sẽ có một biệt danh mới là Vệ sĩ, giậm chân thình thình lên gác, không ngừng kêu giời kêu đất và kết thúc mớ âm thanh hỗn độn ấy bằng một tiếng dập cửa inh tai.

Sau khi nghe hai bác dặn dò rằng ngày mai sẽ dẫn tôi đi thăm trường mới cũng như sắm sửa một số đồ dùng cần thiết, tôi chúc hai bác ngủ ngon và xin phép lên tầng.

Ngồi bên khung cửa sổ, trên cái bệ bày đầy thú bông ban nãy, tôi mân mê cái vòng saphire trên cổ và cố gắng tìm kiếm trên bầu trời một vì sao có vẻ giống như ba mẹ tôi. Ba tôi, ngoài mê mấy thứ liên quan tới điện, nước, ông còn rất thích thú với thiên văn học. Nhớ hồi còn nhỏ xíu, ba cho tôi nhìn ngắm mấy chòm sao qua chiếc kính viễn vọng và thủ thỉ rằng nếu ai đó sống tốt khi còn ở dương gian khi chết đi sẽ hóa thành một vì sao trên bầu trời. Không biết là vũ trụ chật hẹp kia có còn đủ chỗ cho ba mẹ tôi hay không, nhưng có lẽ đó là nơi tốt nhất để họ có thể dễ dàng dõi theo cô con gái vẫn đang một mình ở chốn này.

- Ba mẹ cố gắng sao thì cố nhé, con không có tiền đâu nên thỉnh thoảng mới gửi vàng tiền được. Đừng phí tiền chạy cho được cái chỗ để hóa thành sao nhé. Con hứa sẽ không để ba mẹ buồn lòng và cứ phải canh chừng con nhóc này đâu.- tôi mỉm cười mặc dù bên má đã lăn dài hai hàng ươn ướt. Và rồi, cứ lẩm nhẩm mãi, tôi thiếp đi bên cửa sổ lúc nào không hay.

Trong lúc thiu thiu, tôi vẫn cảm nhận được một luồng nhẹ mát nâng mình lên và đặt tôi vào một chỗ êm ái hơn. Cho đến khi tỉnh dậy tôi mới biết mình đang nằm ngủ trên giường. Cảm thấy kì lạ, tôi vác nguyên bộ mặt khó hiểu xuống tận bàn bếp, nơi đã có bữa sáng là cháo tôm thơm phức được chuẩn bị sẵn sàng. Mớ tơ vò trong tôi chạm vào mắt Vệ sĩ ngồi đối diện. Múc cháo liên tục mà không ngẩng đầu lên, hắn tỉnh bơ:

- Hôm qua cậu ồn ào quá làm tôi tốn không ít tâm lực để cho cậu về đúng chỗ ngủ đấy. Làm ơn lưu ý còn có người cần phải nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, cám ơn.

Mặc cho bác gái đang múc cháo cho tôi cứ tủm tỉm cười, tôi đón bát cháo từ tay bác và mặc kệ những lời Hất Vệ sĩ vừa nói. Chà chà, mau mắn thực hiện nhiệm vụ vậy cơ đấy. Cũng tốt, chị đây có thêm osin vênh váo cũng không phải là điều gì quá tồi tệ.

Xong xuôi bữa sáng, bác gái sửa soạn quần áo, mất thời gian nhất là với cô nhóc Lam Lam cứ đòi tìm mặc chiếc váy xanh thắt nơ hồng bằng được, rồi đưa tôi ra ngoài. Đương nhiên, bác không quên xách theo cậu quý tử với nhiệm vụ dẫn tôi tham quan trường và xách đồ khi đi mua sắm mặc cho cậu ta cứ bám dính lấy cánh cửa phòng không chịu rời nửa bước. Dù có Hất Vệ sĩ đi theo để thực thi "trách nhiệm" nhưng tôi vẫn cảm thấy không được thoải mái. Shopping là việc của riêng phái đẹp.

Chúng tôi bắt xe buýt ở trạm dừng cách nhà chừng 5 phút đi bộ. Sáng sớm, lại là ngày hè nên xe cũng không quá đông, chúng tôi dễ dàng kiếm được chỗ ngồi cho mình.

Lam Lam ngồi cùng tôi, chúng tôi bày trò đếm số tầng những tòa nhà chọc trời mà chiếc xe đi qua. Bác gái và Hất Vệ sĩ ngồi hai ghế ngay sau, một người liên tục lẩm bẩm vì ngày họp hoan cùng các chiến hữu đá Pes bị hủy bỏ, một người lại không ngừng cằn nhằn vì ai đó chây lười không chịu hoạt động mà cứ liên tục ngồi ghế, cầm khiển, dán mắt vào màn hình mà bấm bấm.

Chiếc xe cuối cùng cũng đỗ xịch tại trạm dừng gần một ngôi trường trung học, có lẽ là ngôi trường mà tôi sẽ theo học sắp tới đây. Bác gái xoa xia lưng tôi:

- Đây là tuyến xe sau này con sẽ đi nhé. Rất tiện phải không nào?

Đi bộ vài ba phút nữa, trước mắt tôi đã là một cánh cổng sơn trắng cao chừng hai mét rưỡi, rất rộng, đặt dưới một vòng cung lớn, cao hơn được ốp gạch nung đỏ trang trí vô cùng bắt mắt. Phía vòng cung trên cùng là dòng chữ được đúc đặc bằng kim loại Trường Trung học Jupiturn nổi bật với màu vàng ánh kim. Sau cánh cổng, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những dãy phòng học cao tầng, phải tới 5 tầng chứ chẳng ít, nằm sát nhau và được kết nối bằng các lối đi có mái che chắn. Khu nào khu nấy cửa kính sáng loáng và luôn giữ nguyên kiểu trang trí là gạch nung ốp cùng những dây leo xanh rì mát mắt bám chặt lấy từng khe tường, phủ kín những cây cột và mái che ở tầng một. Dễ dàng nhìn thấy trong sân trường có những cây cổ thụ cao tầm 3-4 m đang tỏa bóng mát, nhuộm lục cả một khoảng trời đầy nắng. Một khung cảnh có chút cổ kính nhưng cũng không kém phần hiện đại. Đang đi mở miệng xuýt xoa, Hất Vệ sĩ đã nhếch mép hỏi tôi:

- Sao, trường tôi rất đẹp đúng không?

- Cũng tàm tạm.- tôi tỏ ra thờ ơ để tránh cho cơn sĩ diện của ai đó lại tái phát.

Bước chân vào cổng, bác gái bảo Hất Vệ sĩ dẫn tôi đi thăm trường, còn bác sẽ cùng Lam Lam đi làm một số thủ tục để tôi có thể sẵn sàng nhập học vào năm học tới đây. Không nói không rằng, Hất Vệ sĩ đi thẳng một mạch làm tôi vừa mới vâng vâng dạ dạ với bác gái đã phải chạy vội theo cậu ta.

- Eh, đợi tôi cái đã nào!!!

- Chậm chạp đi lạc không chịu trách nhiệm.

Chạy thêm vài bước mới kịp ngang ngửa cậu ta, tôi thắc mắc:

- Này, cậu cứ tự tiện không xin phép ai mà cứ xông thẳng thế này không sợ bị đá ra ngoài à?

- Tôi không kém cỏi như cậu, ở đây từ bác lao công tới thầy hiệu trưởng ai cũng quen mặt tôi hết. Tôi giỏi mà.- dừng lại liệng cho tôi một nụ cười mang hàm ý khinh bỉ, hắn bước tiếp và mỉm cười chào một ông lão đang quét lá gần đó.

- Ồ, Hải Dương đó hả cháu. Lại còn dẫn cả bạn gái theo cơ à?- ông lão đáp lại cũng bằng một nụ cười tươi rói.

- Không ông ạ, đệ tử của cháu ấy mà.

Nghe tới đó, tôi lấy chân đá mạnh vào ống đồng của kẻ vừa phát ngôn ra câu ngu ngốc ấy trước ánh mắt ái ngại của ông cụ lao công. Trên sân trường lúc ấy chỉ có tiếng "gào rú" của một đứa con trai đang ôm chân vì đau và tiếng nạt nộ của đứa con gái hòa vào tiếng ve cuối hè:

- Này, 7 năm luyện lò taekwondo đấy, không dễ bắt nạt đâu à nha!!!

Hất Vệ sĩ rõ ràng vì cú đá của tôi mà "ngoan ngoãn" hơn hẳn, bớt nói những lời khoe khoang và hống hách lại, dù đôi khi tôi cũng phải cốc đầu vì mấy câu "nở mũi" vì thói quen mà lỡ buột miệng.

Hóa ra đây là ngôi trường có tuổi đời đã hơn 100 năm, do hai vị thầy đáng kính mà chỉ có những tộc viên thuần chủng như chúng tôi mới biết được danh tính thật sự của họ: những Mộc và Thổ tộc trưởng tài ba. Đó là lí do vì sao tên của ngôi trường là sự kết hợp của hai vì sao hộ mệnh: Jupiturn- tức Jupiter và Saturn. Đây là ngôi trường duy nhất có con em của Thổ tộc theo học chung cùng với tộc viên của tộc khác, tất nhiên là cả Kim tộc- con người và cũng là khu vực có dân cư Thổ tộc đông đúc nhất.

- Cứ tối đến là giáo viên chuyên dạy bọn Thổ tộc lại được các Thổ tộc viên giúp chui xuống chỗ kia để dạy học. Toàn cát nên dễ độn thổ hay sao ấy. Chả bù cho mình, tường có dày cỡ mấy cũng dùng Băng thủy để xuyên qua được.- Hất Vệ sĩ chỉ vào gốc cây khuất sau một dãy nhà, liến thoắng ba hoa nhưng lần này không bị cho ăn cốc vì tôi đang mải nhìn xuống đất.

- Dưới này toàn Thổ tộc hết hả? Nhỡ sụt đâu đấy thì sao?- tôi thắc mắc.

- Sâu cả trăm mét, lại còn được tạo bởi phép thuật, có mà sụt bằng niềm tin. Mấy ông Thổ tộc viên thuần chủng không có chuyện rút lõi công trình đâu. Đúng là hơi dị hợm thật, ai lại ngủ ban ngày và học ban đêm bao giờ.

Thôi không tập trung vào chủ đề đất đai nữa, những bước chân của Hất Vệ sĩ lại dẫn tôi qua những lớp học sạch sẽ với những tấm bảng từ đen, những chiếc máy chiếu hiện đại; dãy phòng thí nghiệm đầy mùi sát trùng và bày giàn ra những lọ hóa chất xanh đỏ như để trang trí; phòng học nhạc bên dãy đối diện rộng bằng cả hội trường của ngôi trường cũ tôi theo học trông như một phòng chiếu phim; một dãy hai tầng dành riêng cho thư viện đặt ngay sau một khu vườn rộng với ngôi nhà kính sực nức hương hoa hỗn hợp; nhà thi đấu lát sàn gỗ; khu căn tin với những bộ bàn và ghế cùng màu xinh xắn.

- Học ở đây không phải mất công ăn buffet nữa đâu.- cái giọng kiêu căng quen thuộc lại tiếp tục đế thêm vào.

Nhưng thứ khiến tôi vô cùng bất ngờ và thích thú chính là bể bơi trong nhà được đặt ở ngay dưới khu nhà thi đấu. Vì đang là trong hè nên chúng tôi không được phép đặt chân tận vào trong, chỉ được quan sát qua một lớp kính cường lực ngăn cách. Dù vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được cái mát mẻ và mềm mại của làn nước trong xanh kia và không ngừng xuýt xoa.

- Biết ngay là sẽ mê mà, còn bày đặt "cũng tạm được"- Hất Vệ sĩ nhại giọng tôi- À, tiện thể để tôi chỉ cho cái này.

Nói rồi, hắn nhìn quanh để chắc chắn rằng xung quanh chỉ có hai chúng tôi rồi bắt đầu khua khoắng hai tay. Bằng một động kéo ra kéo vô không khí nhẹ nhàng và kết thúc bằng một cái thả tay, nước trong bể rút lên và vỗ thẳng vào tấm kính chúng tôi đang dán mũi vào. Quá bất ngờ, tôi giật mình ngã ngửa ra sau thì một bàn tay từ đâu đón lấy lưng tôi, giúp tôi không phải tiếp đất một cách đau đớn và xấu xí.

- Làm cái gì vậy?- tôi mở to mắt nhìn ân nhân, không ai khác ngoài Hất Vệ sĩ.

- Nhiệm vụ thôi à, không thích thì thôi. Đúng là kém cỏi, đến một chút Thủy thuật ấy thôi mà cũng phải sửng sốt tới độ như vậy. Haizzz...- vẫn là cái giọng kênh kiệu ấy, hắn đáp lời tôi, và kế đến là một cú thả rơi bất ngờ.

Tôi lăn kềnh ra đất, không đau lắm vì độ cao của cú ngã đã được giảm bớt. Chuyến tham quan ngôi trường kết thúc tại đây, đương nhiên là khép lại một cách hoành tráng với tiếng gào rú của đứa con trai đang ôm cái chân đau mà nhảy choi choi và giọng đanh đá của đứa con gái:

- Đã bảo thế nào rồi hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro