Chương 5: Thế cân bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi mua sắm, tôi đã được bác gái chất đầy ngăn tủ trống của mình những bộ quần áo đúng style tôi thích, cả những thứ nhỏ nhặt như bàn chải, khăn mặt cũng được bác chọn lựa kĩ càng. Trong khi tôi đang bối rối không biết phải cám ơn bác như thế nào, cứ cuống quýt đỡ hết túi đồ nọ tới túi đồ kia vào trong phòng mà chẳng cất được nên lời thì Hất Vệ sĩ đã hí hửng:

- Mẹ tôi là không có để ý mấy vụ như vầy đâu, nhưng mà tôi, nhân danh con trai chủ nhà, có một chút gọi là gợi ý cho cậu về cách làm sao cho khỏi áy náy. Thể trạng bình thường, hoàn toàn có thể giúp tôi dọn phòng một tuần một lần, đổ rác mỗi ngày, rửa bát hằng tối,... Thế là còn ít so với những gì cậu đã gây ra với cơ thể vàng ngọc của tôi đấy.- và tất nhiên là kèm cái chỉ tay vào cẳng chân cà nhắc đang sưng vù vì hai cú đá của hắn.

- Xem ra chỗ đấy lâu lành lắm đấy. Tôi tưởng vàng phải cứng lắm, vậy mà dễ biến dạng nhỉ.- tôi đáp lời trước khi đóng sập cửa phòng và cảm thấy hả hê vô cùng.

Tối đó, tôi rửa bát. À, không phải vì lời đề nghị khiếm nhã của Hất Vệ sĩ mà bởi tôi thấy đây là một trong nhưng công việc tối thiểu nhất mà tôi có thể làm để nói lời cám ơn gia đình này. Hơi khó khăn để bắt đầu, do bác gái cứ liên tục đập bồm bộp vào lưng Hất Vệ sĩ và cằn nhằn chuyện để khách- là tôi phải làm việc nhà, nhưng với khả năng thuyết phục, tôi cũng đẩy được bác ra phòng khách.

Đứng trước bồn rửa, tay vờn vờn dòng nước chảy từ vòi, tôi bất chợt thấy hạnh phúc biết bao. Tưởng như không còn ba mẹ, tôi sẽ là kẻ cô đơn, một mình trên cõi đời này, nhưng thật may mắn, họ có những người bạn quá ư tốt bụng, giúp tôi không còn thấy lạc lõng, trái lại, khiến cõi lòng tôi ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi, chợt nghi ngại những giây phút này chỉ là mơ, là thoáng chốc, rồi nó lại mau chóng tan biến và là bước đệm cho một chuỗi những ác mộng phía sau. Suy nghĩ ấy khiến tôi nhớ tới những kẻ đã biến gia đình tôi thành tro bụi bằng ngọn lửa ác độc của chúng.

Bàn tay nghịch nước vô thức nắm chặt, cùng lúc chiếc vòng saphire trên cổ tôi sáng lên, và ngay sau đó là việc tôi không hề ngờ tới. Chiếc vòi nước bắt đầu rung lắc mạnh, kêu sùng sục, kế đến là dòng nước hiền hòa tôi vừa vờn nghịch bỗng hóa dữ mà tuôn xối xả, đổi hướng vốn theo trọng lực thông thường mà lao thẳng vào tôi. Dù có lăn lê ở sàn tập tới gần chục năm, nhưng vẫn không thể thắng nổi sức nước, tôi nhanh chóng bị đẩy thẳng vào bộ bàn ghế ở phía sau. Bát đũa trong bồn rửa theo số nước chưa kịp thoát hết mà tràn cả ra ngoài, rơi vỡ loảng xoảng. Tôi, gần như mặc kệ cho những mảnh vỡ cứ bắn tung tóe vào mình, nằm bẹp dí ở chân ghế, nước đè sạt tôi dưới đất, không thể nhấc người lên được. Sự mệt mỏi giống như cái lần con sóng thần xuất hiện ở tầng hầm nhà tôi cùng những tia nước buốt lạnh đâm vào da thịt như kim châm bủa vây lấy tôi và tôi chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Tỉnh dậy, tôi đã nằm trên tấm nệm xanh ở phòng mình, tay gắn kim truyền, vài chỗ còn thấy dán băng cá nhân chắc do những mảnh vỡ bát đĩa gây nên. Chằm chằm nhìn tôi là đôi mắt sốt sắng của bác trai, ánh nhìn lo lắng của bác gái, sự ngán ngẩm của tên vệ sĩ khó ưa và con mắt sợ sệt lấp ló dưới váy bác gái của Lam Lam.

- Chiếc vòng tay bên trái của cháu đâu rồi?- biết tôi đã tỉnh, bác trai vội vàng.

- À, cái vòng đó, mẹ cháu đã lấy nó ra lúc cứu cháu rồi ạ.- tôi đáp khó nhọc- Vậy có chuyện gì xảy ra với cháu vậy? Cháu đã nằm đây bao lâu rồi ạ?

- Một ngày, giờ là 8 giờ tối.- Hất Vệ sĩ đáp- Kẻ kém cỏi, là cậu, vừa phá nhà tôi, làm vỡ hết chén bát, bể ống nước, hỏng bồn rửa và quan trọng nhất là số khối nước đã tăng thêm 17 khối. Giỏi thật, khá hơn tôi nhiều đấy, bái phục.- dứt lời, hắn đã kêu lên oai oái vì cái huých tay của bác gái.

- Cái vòng đó là thứ phong ấn sức mạnh thực sự của cháu và chỉ có tác dụng trong một lần trong đời. Chắc là mẹ cháu phải có lí do nên mới tháo nó ra. Khi cứu cháu ta cứ tưởng biển băng đó là do mẹ cháu để lại trước lúc ra đi, nhưng hóa ra lại do chính cháu làm. Các Thủy tộc viên thuần chủng không thể đạt đến sức mạnh như vậy, khi vượt quá giới hạn thần lực của chính mình, họ sẽ chết vì mất sức. Cháu quả thật ngoài sức tưởng tượng của ta, quá xuất sắc. Sức mạnh của cháu càng được phát huy khi gặp những chất xúc tác tâm trạng đặc biệt, đó là lí do vì sao sự vụ vừa rồi lại xảy ra. Chỉ cần học cách tiết chế và cân bằng giữa thần lực và cảm xúc thôi là cháu có thể điều khiển sức mạnh của mình theo đúng hướng cháu muốn.

- Cháu không tin mình có thể làm được. Cháu toàn gây rắc rối. Và sự thật là dù có sức mạnh đi chăng nữa thì có để làm gì khi nó phát huy lúc cha mẹ cháu đã chết, khi cháu không còn có thể cứu họ.- tôi ngồi dậy, nhìn ông bác mà lắc đầu- Để cháu đi đi và hãy cho cậu ta cái danh Vệ thần mà cậu ấy muốn. Dương Dương giỏi hơn cháu nhiều. Còn cháu chỉ toàn làm mọi thứ lộn xộn hơn thôi. Để cháu đi là cách an toàn nhất.

- Ta đã bảo là đừng có ích kỷ như vậy rồi cơ mà!- bác trai gần như hét vào mặt tôi, khiến con bé Lam Lam khóc òa phải để bác gái bế ra khỏi phòng- Tỉnh lại đi. Cháu tưởng để cháu đi là an toàn chắc? Cháu, ra ngoài, rồi sẽ bị Hỏa tộc truy sát và kết liễu cháu khi cháu không kịp phản ứng lại một chút gì. Rồi sao, Vệ thần chết, và cả 4 tộc chúng ta có dùng hết sức bình sinh cũng phải chịu thua bọn Hỏa tộc. Cháu thử nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người phải chết vì cháu nữa? Cứ ở đây tới khi tỉnh ra, và sáng mai, nếu không muốn kết liễu cả tỉ sinh mạng đang nằm trong tay cháu thì xuống dưới tầng hầm và học những bài học đầu tiên- cách giữ cân bằng. Ta tin tưởng vài lựa chọn của cháu.

Nói rồi bác ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Còn Dương Dương, trước khi trèo ra ngoài bằng lối cửa sổ thì quẳng lại cho tôi một câu ngắn gọn:

- Tôi thực sự ghen tị với cậu.

Sau một đêm trằn trọc, tôi quyết định sẽ theo lời bác Thiên Thanh mà cố gắng, ít nhất là trong việc không để mình làm vỡ bất kì chồng bát đĩa nào nữa. Sáng, trong bữa điểm tâm, chỉ có tôi, bác gái và nhóc Lam Lam. Cô bé vẫn cứ nép sát vào mẹ, có lẽ sợ rằng tôi sẽ lại bắn thứ gì kì lạ ra từ bàn tay đang cầm đũa của mình. Còn bác gái, vẫn mỉm cười dịu dàng với tôi như để khích lệ. Xong xuôi, tôi xuống tầng hầm dưới gầm cầu thang theo chỉ dẫn của bác gái.

Giống với căn hầm ở nhà tôi, sâu cùng với cánh cửa lớn trang trí những hoa văn tương tự. Điều đó cũng không làm tôi bất ngờ mấy so với lần đầu tiên xuống tầng hầm ở nhà mình. Đã có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra rồi. Vừa bước chân tới cánh cửa, bỗng dưng nó tự động bật mở. Bên trong không đầy sách như hầm nhà tôi mà toàn là những bức tranh vẽ bằng mực xanh trên miếng da hay những tấm giấy đã nhuốm màu thời gian. Chúng đều thể hiện những động tác tay đưa lên xuống rất kì lạ, giống như những hướng dẫn phẩy đũa phép của harry potter vậy. Giữa căn phòng là người đang chờ đợi tôi, không phải bác trai mà là Hất Vệ sĩ, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn gỗ lim rộng, bên cạnh là một cái vạc đồng lớn nhưng khá nông.

Không đợi tôi thắc mắc, hắn đã lên tiếng:

- Ba tôi đã hết hai ngày nghỉ phép và phải quay lại trạm để trực rồi. Tôi sẽ dạy cậu những bước cơ bản này. Yên tâm là tôi đầy kinh nghiệm và chúng cũng khá đơn giản. Nhanh chân lên, cậu đang làm phí thời gian của tôi đấy.

Tôi bước tới chiếc bàn và chăm chú quan sát cậu ta. Hất Vệ sĩ đưa bàn tay hứng nước trong vạc lên, và dần dần nó trở thành một quả cầu nước nho nhỏ nằm lơ lửng trong không khí. Quả cầu không vỡ ra mà liên tục di chuyển giữa các kẽ tay của cậu ta cho tới khi cậu búng tay và quả cầu lại rơi vào cái vạc như một giọt nước bình thường.

- Đó là những gì cậu phải làm nếu muốn đi học được hoặc ít nhất là rửa bát.

Tôi tròn mắt và thực sự không biết phải làm gì nữa. Quá sức tưởng tượng của tôi. Hất Vệ sĩ nói tiếp:

- Đầu tiên hay cố gắng tạo được một quả cầu nước đã. Không cần gì nhiều, chỉ là sự tập trung mà thôi. Nhưng chú ý đừng làm quá căng vì quả cầu chỉ có liên kết ở lớp ngoài cùng mà thôi. Nếu làm quá sâu, nó sẽ đóng đá đấy.

Tôi chỉ biết gật gù mà làm theo những gì cậu ta vừa thực hiện mà thôi. Cũng hứng nước, cũng căng mắt ra mà tập trung nhưng nước rồi cũng theo các kẽ tay của tôi mà chảy hết sạch. Cả sáng và chiều ngày hôm đó tôi cứ đứng rồi lại ngồi, còn bàn tay thì liên tục giơ ra mà chẳng có quả cầu nào xuất hiện.

"Chắc phải có bí kíp gì đó chứ"- tôi tự nhủ khi đã nằm yên trên giường, trằn trọc suy nghĩ. "A, phải rồi, nước sẽ có dạng thù hình của riêng nó nếu chịu một áp lực lớn, đồng thời lớp vỏ bên ngoài các phân tử không di chuyển hỗn độn"

Tôi tin vào lý thuyết ấy của mình và quyết tâm thực hành bằng được vào các buổi sau. Và quả thực, dần dần, từ một giọt nước trồi lên, tôi đã làm cho số nước trong lòng bàn tay cấu thành một quả cầu hoàn chỉnh và đang dần tập luyện để có thể di chuyển được quả cầu ấy.

Bác trai vẫn hằng ngày vẫn trực ở trạm cứu hỏa của quận, cách nhà chúng tôi- là ngôi nhà mà tôi đang ở- khoảng hơn 3 cây số và thường xuyên về nhà vào tối muộn nên từ hôm tôi làm bác phải to tiếng, tôi cũng chưa có cơ hội nói lời xin lỗi bác. Về phía mình, từ ngày tôi tạo ra được một quả cầu hoàn chỉnh trước sự ngỡ ngàng nhưng không nói ra miệng của Hất Vệ sĩ, cậu ta đã đảm bảo với mẹ rằng tôi giờ đây hoàn toàn đã có thể rửa bát, lau nhà hay thậm chí tưới vườn với điều kiện không nghịch nước và có sự giám sat của cậu ta. Tôi thực sự rất vui, và cũng tin rằng phương pháp này rất có hiệu quả. Thỉnh thoảng quen tay tôi vẫn khua khua trước vòi nước và phải để Hất Vệ sĩ đập vào tay một cái rõ đau nhưng đến một giọt nước tôi cũng không làm rớt ra ngoài.

Vào một buổi tối, vẫn như mọi khi, một người rửa bát một người canh me, tôi đang xoa xà phòng cho bông bọt lên thì chợt nhớ ra, tôi hỏi Hất Vệ sĩ:

- Ê, hồi biết mình có sức mạnh như vậy ấy, cậu thấy sao hả? Có kiểu hoảng loạn hay bối rối gì không?

- Tôi đâu có như cậu, khả năng tiết chế của tôi rất tốt, không "á á" lên rồi ngất nọ ngất kia vật và vật vờ như cậu đâu.

- Nói thật đi à- tôi lui ra chỗ Hất Vệ sĩ đang ngồi, ló mặt vào gương mặt đang cúi gằm vì buồn ngủ của cậu ta, khiến hắn suýt bật ngửa ra đằng sau vì giật mình- Nếu không thì chắc là sắt đá rồi. Tôi nói này, không phải mạnh mẽ là cứ cứng rắn bề ngoài vậy đâu. Nhiều khi nói thật một tí cũng tốt, dối lòng mình mãi mệt lắm.

- Hỏi sến xúa thế, làm ơn dừng lại đi. Cậu nói cứ như cậu từng trải lắm ấy nhỉ.- hắn vẩy nước vào mặt cho tỉnh táo rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Nhiều hơn cậu đấy nhóc con vênh váo.- bàn tay đầy bọt của tôi xoa lấy xoa để mái tóc của cậu ta.

- Ây!!! Lại phải đi gội đầu rồi!!! Cái con nhỏ này! Làm nhanh lên, rách việc quá đi mất!!!- hắn lẩm bẩm rồi giẫm chân thình thình.

Bằng một khả năng tiềm ẩn nào đó, tôi học rất nhanh. Chỉ sau ba tuần, tôi đã có thể thành thạo trong việc đưa đi đưa lại quả cầu qua các kẽ tay nếu thực sự bình tâm. Chỉ trong tích tắc, nếu tôi căng thẳng hay nôn nóng một chút thôi là mọi thứ hỏng bét ngay. Có lần, đang tập trung thì Hất Vệ sĩ dọa tôi. Giật mình, quả cầu trong tay tôi bỗng hóa đá lạnh và bắn thẳng vào phía đối diện, sát tai kẻ vừa gián tiếp gây ra làm hắn một phen hú vía.

Chỉ còn một ngày nữa là tới ngày kiểm tra tổng quan năng lực trước mặt bác Thiên Thanh để xem xem tôi có đưa quả cầu qua lại được đủ 20 vòng hay không. Điều này sẽ quyết định, ngày hôm sau, tôi sẽ vào nhập học hay ở nhà nội trợ cùng bác gái. Đây cũng là dịp để tôi xin lỗi bác Thiên Thanh vì những gì đã qua.

Thú thực là tập luyện một mình dễ hơn nhiều so với việc có người khác chứng kiến, dò xét. Bước vào tầng hầm vẫn như mọi bận mà tôi lại thấy rất run. Tim tôi còn đánh trống liên hồi hơn khi trước mặt là ông bác. Đang định mở lời thì ông bác đã khua khua tay:

- Có gì nói sau, làm bài kiểm tra trước đã.- ông bác đặt cái vạc nước lên trên bàn- tạo cầu đi và nhiệm vụ của cháu sẽ bắt đầu.

Không quá 3 tích tắc, tôi đã có trên tay quả thủy cầu của mình. Tự tin hừng hực, tràn trề trong tôi. Cho tới khi ông bác phán một câu xanh rờn:

- Di chuyển 20 vòng không thì dễ quá. Thử thách chút nhé.- nói rồi, ông bác khoát tay, khiến căn hầm biến mất và thay vào đó, ba chúng tôi được bao bọc trong một lớp màng nước mỏng dạng cầu, giống với thứ mà mẹ dùng để bảo vệ tôi hôm đó- Ta sẽ dùng một số thứ nhằm tác động vào tinh thần của cháu trong quá trình di chuyển quả cầu. Hay cố gắng tập trung nếu muốn ngày mai có thể đi học.

Bàn tay đỡ quả cầu của tôi lạo bắt đầu run run trở lại bởi những gì xung quanh đang gợi nhắc tới những gì tôi phải trải qua vào cái ngày đen tối ấy. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng để đưa quả cầu qua lại một vòng, hai vòng, rồi ba vòng.

Nước từ đâu bắt đầu phun ra, những tia nước như những chiếc dùi, những mũi kim sắc nhọn gây ra sự đau đớn tới tận xương tủy. Cố chịu đựng, quả cầu đã lăn được tới vòng thứ tám.

Không dừng lại, nước tiếp tục phun và liền ngay sau đó, nước dềnh lên ngang eo tôi. Dù bị những tia nước phun nhòe cả tầm nhìn, nhưng tôi vẫn có thể thấy những con cá mập đang ngọ nguậy ở dưới chân, cảm giác rất thật với làn da trơn láng mà buốt lạnh của chúng cứ trượt qua trượt lại bắp chân. May mắn, lí trí trong tôi vẫn được giứ vững khi quả cầu lăn dần tới vòng thứ mười hai.

Chưa chấm dứt, tôi tiếp tục phải hứng chịu sự tra tấn khi những con cá cứ không ngừng táp vào chân tôi, cố gắng đẩy lệch tay tôi để quả cầu vì thế mà rời khỏi tầm kiểm soát của tôi. Mùi máu nồng nặc hòa vào mùi muối của thứ nước đang ngập dưới chân. Sự đau đớn đang quặp chặt lấy từng sợi dây thần kinh của tôi. Tại sao ông bác phải làm ác tới như vậy?

Nhưng dù thế nào, quả cầu vẫn chạm mốc mười lăm vòng.

Mười sáu...

Mười bảy...

Mười tám...

Và tai tôi vang vọng tiếng hét vô cùng kinh hoàng và đau đớn- tiếng hét của ba mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro