Chương 6: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chải mượt mái tóc dài ngang lưng và cột cao về phía sau, đeo đôi kính sát tròng đen vướng víu, thắt cà vạt màu đỏ đun kẻ sọc, không quên chỉnh trang lại cổ áo cũng như gấu của chiếc váy tệp với màu cà vạt, tôi đã sẵn sàng cho buổi nhập trường- ngày đi học đầu tiên ở ngôi trường mới của tôi. Soi lại mình trong gương, tôi nhớ lại những giây phút cuối trước khi kết thúc bài kiểm tra của mình.

Một ngày trước...

Tai ù đặc đi và gần như quên hẳn quả thủy cầu vẫn còn lơ lửng trên tay, bầy cá mập dưới chân cùng khối nước cao gần ngập cổ, tôi ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu, miệng không ngừng la lên dù chẳng thành tiếng vì sặc nước liên tục. Cái trơn nhớp của lớp da cá vẫn cứ vờn quanh, những cái táp sắc lạnh vẫn không dừng và liền sau đó là máu tanh nồng nặc mùi sắt. Tâm trí như đã bình ổn lại chút ít, đinh ninh trong đầu rằng ba mẹ giờ thực sự đã đi xa, và dù có còn ở lại đây đi chăng nữa thì cũng cần có tôi thoát khỏi đây để tìm ra ai là kẻ đã bắt họ phải bật thốt những tiếng đáng sợ như thế, tôi, dùng chút sức lực còn lại đứng thẳng dậy, nhận ra trên mu bàn tay vẫn còn lơ lửng quả thủy cầu ấy, cho dù gần như đã sắp trôi hết nước ra ngoài.

"Tập trung, tập trung nào!!!"- tôi tự nhủ và bắt đầu tập hợp nước trở lại quả cầu cho đầy đặn. Chẳng còn nhớ gì tới cái gọi là cá mập hay bể nước đầy mùi máu nữa, hít một hơi thật sâu, tôi di chuyển quả cầu qua lại với tốc độ chóng mặt, có khi đã vượt qua ngưỡng 20 vòng từ lâu rồi. Trong khối cầu lớn bao bọc tôi vang lên tiếng "Đủ rồi", cùng lúc quả cầu vỡ tan, cá mập cùng số nước dâng biến đi mất, tôi cũng chẳng còn cảm thấy đau rát.

Khoát tay, quả thủy cầu trên tay tôi biến thành dạng thuôn dài và ngay lập tức đóng băng. Không suy nghĩ, tôi phi thẳng thứ vừa vô tình tạo ra vào hướng có tiếng nói vừa nãy. Thứ đó cắm thẳng vào tường, ngay sát cổ bác Thiên Thanh. Tức tối, tôi sấn tới, dùng con mắt đang gằn lên vì giận dữ và tuyệt vọng soi thấu sự điềm tĩnh nhưng có chút bất ngờ trong ông bác, toan túm lấy cổ áo mà làm cho ra lẽ nhưng lại bị tên Hất Vệ sĩ đáng ghét giữ chặt lấy:

- Sao bác lại có cái thứ đó? Hả? Bác đang nhốt họ ở đâu, đã làm gì họ rồi? Sao không giết quách tôi đi cho xong chuyện còn bày trò tra tấn vớ vẩn này nữa chứ!!! Đừng có giả vờ tốt đẹp nữa!!! Còn cái tên này, bỏ ngay tay ra và đừng chạm vào người tôi!!!!!!!!!!

Ông bác lẳng lặng không nói gì thêm, chỉ nhấn nút trên chiếc máy ghi âm làm tôi một phen nữa chết lặng. Sau tiếng gào thét kêu cứu ấy là hai giọng cười có thể cả suốt đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên:

- Nhóc con của ba mẹ chắc đã qua bài kiểm tra rồi phải không nào. Chúc mừng con nhé. Đùa con một chút như vậy chắc con không giận chúng ta lâu đâu nhỉ. Cố gắng lên, đây mới chỉ là bắt đầu thôi Bảo Bảo à.

Ông bác thả vào tay tôi chiếc máy ghi âm tí con ấy, vỗ vai buông một câu "Rất tốt" rồi rời căn hầm. Còn Hất, hắn buông bàn tay đang nắm chặt hai cẳng tay tôi ra rồi lại dùng cái thứ thuật mát lạnh ấy mà đưa tôi trở lại giường ngủ.

...

Và giờ đây, ngạc nhiên là tôi có thể đứng đây, soi mình và mỉm cười như thế này. Thực sự tôi không thể lường trước được những thứ mà ba mẹ đã chuẩn bị. Liệu còn gì sẽ chờ đợi tôi ở phía trước nữa? Không còn sợ hãi, lo âu, trái lại tôi lại thấy khá là thích thú.

Bác gái đã chuẩn bị sẵn hộp cơm trưa cho cả tôi và Hất Vệ sĩ, cùng là chiếc hộp màu xanh vuông vức nhưng của tôi là khuôn mặt của mèo Mon ú còn của cậu ta là Stich tinh nghịch. Dặn dò kĩ càng, chúng tôi xỏ giầy và chào tạm biệt bác, thẳng bước tới trạm xe buýt hôm trước.

Trên cả chuyến xe dài chừng 15 phút, tôi và Hất không nói chuyện với nhau câu nào. Cậu ta cứ cắm tai nghe suốt ở chiếc ghế phía trước, còn tôi thơ thẩn nhìn trời và xe cộ bên đường. Thú thật là có một cảm giác rất khác lạ, chắc là do ngày đầu tôi nhập học ở một ngôi trường mới.

Jupiturn hôm nay khoác trên mình một sắc lạ hơn, vẻ cổ kính ẩn giấu sau những chùm bóng bay sặc sỡ cùng những khẩu hiệu, cờ đuôi nheo đủ màu đang bay phấp phới, sự yên tĩnh ban đầu cũng bị phá vỡ bởi tiếng nô đùa, cười nói nhộn nhịp của mấy cô cậu đang liến thoắng về kì nghỉ hè mà mình vừa trải qua.

Lễ khai giảng được diễn ra vô cùng nhanh gọn, với phần ra mắt của các học sinh năm nhất, lễ chào cờ và một số bài diễn văn dài dằng dặc của mấy ông bà tai to mặt lớn, có chức có quyền. Tôi chẳng biết mình được xếp vào lớp nào, cũng ngại khi cứ phải lẽo đẽo theo Hất Vệ sĩ nên sau lễ chào cờ, tôi tìm tới văn phòng giáo viên chờ thầy cô chủ nhiệm tới dẫn vào lớp.

Theo phiếu nhập học, chủ nhiệm lớp tôi- Lã Kì Vân- là một cô giáo còn khá trẻ, chỉ ngoài ba mươi tuổi, khá là ưa nhìn và đang đứng trước mặt tôi đây. Cô lia tia nhìn như máy chụp x-quang một lượt từ trên xuống dưới chân tôi, gật đầu ợm ờ rồi xoay một cú điệu nghệ trên đôi giầy cao gót về phía sau, khoát tay ra hiệu kêu tôi đi theo. Chắc có lẽ vị chủ nhiệm toàn thân là một màu tím rịm của bộ đầm công sở này rất tự hào về dáng đi của mình, với cái thế "ngực tấn công, mông phòng thủ" này, nhưng trong mắt tôi nó không khác gì thế của một con gà khi đang buồn giải quyết chuyện riêng. Đi đằng sau tôi cứ phải bụm miệng vì sợ tiếng cười đang phải khổ sở che đậy của mình sẽ phun ra ngoài mất.

Chờ đợi ở trước cửa phòng lớp A năm ba, tôi chứng kiến toàn bộ cách dừng động tác đi của chủ nhiệm Lã với cú xoay 90° về phía bục giảng. Thông báo lớp có học sinh mới bằng một giọng không phải ai cũng lọt tai được từ lần nghe đầu tiên, và sau sự tán dương ầm ĩ của lũ con trai và cái chẹp miệng ngoảnh quýt của mấy đứa con gái khi biết giới tính của học sinh mới, tôi bước vào, nhìn một lượt và tự tin:

- Chào các bạn, mình là Phạm Bảo Bình. Dù vào lớp muộn hơn nhưng mong các bạn giúp đỡ và quan tâm để mình có thể sớm hòa nhập với lớp.

Kết thúc màn chào hỏi ngắn gọn cùng như chạm vào mắt là thái độ không mấy quan tâm của tên Hất Vệ sĩ ở bàn cuối dãy sát cửa sổ, tôi nhanh chóng trở về chỗ trống tìm được là chiếc bàn đơn ngay cạnh bàn cậu ta.

Buổi sáng chúng tôi không phải sử dụng tới sách vở nhiều, chủ yếu là ghi chép nội quy cũng như nhận sách vở cho năm ba và chỉ dẫn về dãy tủ block mới, rất nhanh chóng chuông reo tới giờ cơm trưa đã điểm. Tôi sắp xếp lại sách vở vào ngăn bàn, lấy hộp cơm và đôi đũa từ chiếc túi đựng ra, toan ngồi ngay trong lớp ăn thì Hất đi qua, lấy ngón tay gõ gõ đầu tôi và hốt luôn cả mâm cơm nhỏ tôi vừa bày trên bàn, làm tôi phải chạy theo những bước chân dài và nhanh của cậu ta.

- Làm cái gì thế hả?- tôi túm áo sơ mi của cậu, toan thụi một quả vào lưng vì hành động kì cục.

- Mất vệ sinh ghê gớm, lớp chứ đâu phải cái nhà bếp, định nhuộm mùi trứng cho cả phòng học đấy à?- vẫn rảo bước và chẳng thèm ngoảnh lại nhìn tôi, hai tay hai hộp cơm, Hất tiến thẳng vào căn-tin- Làm ơn ăn đúng chỗ cho tôi nhờ.

Đặt hai hộp cơm xuống chiếc bàn kê sát cửa sổ, Hất cứ tự nhiên mở nắp hộp và ngồi ăn ngon lành.

- Bộ tôi cũng phải ngồi đây hả?- tôi thắc mắc.

- Thích thì kiếm chỗ khác, nhưng xem ra học sinh mới như cậu chẳng ngồi cùng ai được đâu ha.- vẫn cắm cúi vừa cho miếng cơm vào miệng vừa gạt gạt trên màn hình chiếc điện thoại, hắn đáp lời.

Nhìn quanh chẳng còn chỗ trống, tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống mà ăn cùng cậu ta. Nhưng chưa kịp nhấc đũa, tôi đã bị một lực đẩy bất ngờ làm dịch sạt sang một bên sát cửa sổ. Mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi, và tất nhiên sau cú giữ đũa cho khỏi rơi điệu nghệ, tôi chợt nhận ra kẻ thứ ba vừa đặt mông xuống chiếc ghế phía tôi là cô bạn cùng lớp, ngồi bên trên tôi. Tôi còn nhớ rõ bởi khá ấn tượng với mái tóc dài được uốn xoăn kiểu cách, thả bồng bềnh tự nhiên cùng chiếc kẹp ren hồng neon chói lọi lệch sang bên trái và mớ vòng tay, đồng hồ, nhẫn đeo cũng tông xoẹt tông hường "thớ lợ" mà cậu ta đeo trên tay.

- Dương Dương à, sao không rủ tớ cùng ăn?- không đếm xỉa tới kẻ đang co ro một góc vì mất chỗ là tôi, đôi môi chỉ đánh hồng nhẹ lòng trong chúm chím nũng nịu- Chẳng sao, không giận đâu à. Dương này, tớ mới mua một chiếc vòng đá giống y chang cậu nhé, hồng lung linh luôn, vầy là ta đã có đồ đôi rồi nè. À, còn điện thoại nữa, tớ đổi y chang cậu luôn, rồi hộp cơm là Stitch hồng nè, cặp cũng là hồng cùng loại cặp của cậu nữa, đẹp đôi phải hông?

Ngồi kế bên, tôi có lẽ là kẻ duy nhất thương cảm cho nàng bánh bèo này khi thấy thái độ không mấy quan tâm của Hất ở phía đối diện. Vẫn chẳng chịu thua, cô bạn lấy đũa của mình chặn miếng trứng đang gắp dở của Hất.

- Này, nhìn một tí thôi mà, đi mà Dương Dương!!!

- Giờ ăn không nói chuyện, mất vệ sinh!!!- phũ phàng, Hất kéo chiếc earphone từ trong túi đút vào tài, coi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra và tiếp tục bữa ăn.

Trí óc chắc chỉ chứa toàn hình ảnh Dương Dương giờ có lẽ đã được dẹp tạm phần nào, như nhớ ra tôi, cô bạn quay qua mỉm cười:

- Chào cậu, tớ là Bùi Tuyết Nhi. Cậu là con bạn bè của bố Dương Dương mới chuyển tới đây đúng không. Đang ở trọ đâu vậy?

Mỉm cười xã giao lại, tôi đáp, một cách lịch sự nhất có thể:

- À, tớ đang ở nhờ nhà Dương Dương cậu à, sao cậu biết hay vậy?

Không chú ý tới câu trả lời của tôi, Tuyết Nhi đang chăm chú nhìn gì đó, hình như là chiếc vòng saphire tôi đang đeo trên cổ, với ánh mắt có vẻ chẳng mấy thiện cảm. Rồi như chợt nhận ra câu trả lời của tôi đã kết thúc, cô bạn lại tươi cười và bắt tay tôi:

- Chúng ta là bạn nhé! Cậu rất tuyệt khi trở thành nội gián của tớ để tớ tiếp cận được với Dương Dương đấy!

Nói rồi, cô bạn tiu nghỉu thu dọn đống đồ vừa khoe và quay lại bàn ăn của hội bạn. Không hỏi gì thêm cái tên khó ưa bên phía đối diện, tôi cắm cúi ăn như sợ lại có một đứa con gái hay thậm chí là cả con trai vì vẻ lừa tình kia mà lại sạt vào khoe đồ đôi.

Ăn xong xuôi là đã 12 rưỡi, nhận ra Hất khó ưa đã biến mất từ lúc nào, tôi ra vệ sinh qua chiếc hộp đựng cơm cùng đôi đũa và quyết định dành tiếng rưỡi nghỉ trưa để thăm thú ngôi trường rộng lớn này mà không có mấy lời khoe khoang của tên cao ngạo nào đấy.

Thơ thẩn qua mấy dãy nhà nhộn nhịp tiếng cười đùa, những bước chân đưa tôi tới khu vườn có ngôi nhà kính ngập hương hoa đang chìm trong cái tĩnh lặng tuyệt đối. Rảo bước quanh mấy tán phượng sắp nhạt hết sắc đỏ cuối hè, hít hà cái thơm nồng của những khóm húng bạc hà, tôi nhanh chân bước vào khu thư viện phía sau, nơi chứa niềm đam mê và yêu thích của tôi, sau nước, đó chính là những cuốn sách.

Dọc hành lang chỉ nghe thấy tiếng quạt trần chạy vù vù cùng cái sột soạt của mấy cuốn sách bị gió làm lật trang đang nằm trên những dãy bàn gỗ dài, tôi nhón chân, tò mò ngó vào trong, kiếm xem cô thủ thư ở đâu để làm thẻ đọc sách. Thấy có bóng người ở phòng đọc phía trước mặt, nơi đề biển "Phòng sách chuyên ngành" phía trên cánh cửa gỗ lim cao hơn 3m, tôi nhanh chân bước vào.

Qua những giá sách cao, tôi chợt nhận ra đó không phải là cô thủ thư với cặp kính dày cộp nào mà là hắn, tên cáu kỉnh ấy, đang vươn tay xếp những cuốn sách bị để lộn xộn về đúng vị trí. Ánh nắng hè chui qua tán cây còn vương màu xanh chiếu thẳng vào căn phòng, nhảy lóc chóc trên mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng của cậu ta. Chiếc áo sơ mi trắng với những nếp áo cứ thay đổi liên tục theo từng nhịp tay xếp sách lên xuống. Đôi lúc hắn lại dừng lại ở một cuốn sách nào đó, lật qua lật lại tỏ vẻ thích thú và để nó sang một bên. Mỗi lần như vậy, những trang sách trắng lại hắt nắng lên khuôn mặt hoàn hảo dưới gọng kính xanh đen đang mang vẻ dịu dàng khác hẳn sự lạnh lùng thường ngày của hắn.

Tôi cứ đứng đơ ra, ngẩn ngơ nhìn, như để xác định hình ảnh trước mắt là thực hay ảo. Có lẽ chân tôi sẽ bị dính chặt xuống nền và đầu óc bay vù đi phương nào mất nếu như cái giọng khó ưa thường ngày của ai đó không cất lên:

- Nhìn nữa là không còn mắt để mà nhìn đâu.

- Đâu có, ai nhìn gì đâu! Chỉ được cái suy diễn.- tôi bối rối và rồi cũng lấy lại được bình tĩnh- Mà cậu làm gì ở đây, tính chôm sách thư viện hả?

- Chôm cái đầu cậu, làm thêm đàng hoàng à nha. Làm thẻ thư viện thì ra cái bàn kia, không thì ngồi gọn vào một chỗ và đừng có động tới bất cứ thứ gì, rõ chưa.

- Làm thẻ, ok? Cậu lấy đâu ra dấu hử, tôi bắt đền nếu nó không có hiệu lực nhé.

Nhanh chóng tiến ra phía chiếc máy chủ, gõ lạch cạch, Hất Vệ sĩ hỏi tôi:

- Thế có làm không để còn biết mà in, không có dấu thì đã không ở đây làm gì.

Tôi ợm ờ và chỉ vài giây sau đã có một chiếc thẻ ép plastic mới cóng. Tiếp tục công việc xếp sách, cậu ta lại quay trở về phía có những chiếc giá gỗ. Tôi tò mò:

- Tuyết Nhi ấy, có vẻ rất thích cậu.

- Phiền phức!

- Người ta cũng có lòng mà, cậu xem thế nào cho người ta đỡ tủi thân chứ.

- Lại ăn phải gì rồi, không phải ai cũng tốt như cậu nghĩ đâu. Tốt nhất là an phận đi và chớ có xen vào mấy chuyện của tôi.

Nhún vai, tôi chẳng thèm đôi co với cậu ta nữa mà quay trở lại lớp. Còn có 10 phút nữa là tới giờ học chiều rồi.

Suốt bữa cơm tối là những câu hỏi không ngừng nghỉ về ngày đầu tiên tới trường. Để kết thúc những món cuối ngày thay cho dĩa trái cây tráng miệng, bác Thiên Thanh bảo tôi:

- Năm học mới đến rồi, xem ra chúng ta cũng phải bắt đầu bước vào khóa huấn luyện đặc biệt cho Vệ thần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro