Chương 7: Sự kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, và chỉ sau một câu nói của ông bác, ngay sáng hôm sau-một ngày chủ nhật đẹp trời, vô cùng thích hợp cho việc ngủ nướng- tôi đã phải dậy từ 6 giờ sáng bởi một lí do ông bác đưa ra mà tôi chẳng biết có thực chính xác hay không: đây là thời điểm đầu óc ta "thanh thản" và "thoáng đãng" nhất. Còn tôi, chỉ thấy rất khó khi phải lăn ra khỏi giường, giữa một tá thú bông và sau giắc mơ tuyệt đẹp về chuyến đi về vùng biển hoang sơ cùng một chàng trai hoàn hảo như tranh vẽ.

Dù đã đánh răng rửa mặt đàng hoàng, tôi vẫn cứ vác cái bản mặt đang ngáp ngắn ngáp dài vì ngái ngủ mà lết từng bậc cầu thang một. Và cái sự chưa sẵn sàng để bắt đầu một buổi huấn luyện của tôi không qua mắt được Hất Vệ sĩ khó ưa. Hắn khua tay làm thứ thuật gì đấy rồi tạt vào mặt tôi một làn nước lạnh buốt:

- Cho tỉnh ngủ.- vẫn cái giọng khó ưa, hắn buông một câu nhẹ bẫng khi tôi cau có vì bị đánh thức một cách quái dị.

- Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài huấn luyện đầu tiên về sự kết nối giữa Vệ thần và Hộ thần.- ông bác, khoanh chân trên tấm nệm ngồi trong tầng hầm, thao thao bất tuyệt trước hai đứa trẻ cũng ngồi y chang phía đối diện và nhìn nhau với con mắt hình viên đạn- Đây là khả năng thần giao cách cảm đặc biệt chỉ có ở Vệ thần và Hộ thần, giúp cho Hộ thần có thể bảo đảm an toàn cho Vệ thần mọi lúc mọi nơi, cũng như làm tăng sức mạnh của Vệ thần bằng cách lấy nguồn năng lượng từ Hộ thần khi cần thiết.

- Gớm, giỏi nhất còn gì nữa, làm sao phải bảo với chả vệ.- Hất nguýt tôi một cái sắc lẻm.

- Ai bảo ai kém cỏi ấy nhể. Tôi còn phải học nhiều lắm, không tự bắn bắn phun phun như ai đấy được.- tôi cũng chẳng kém cạnh.

- Bắn phun cái gì? Trình độ đã như vậy thì đừng có sỉ nhục Thủy thuật của người ta nhé!!!

- Thấy thế nào thì nói thôi, không phải bắn bắn phun phun thì là cái gì???

- Thôi ngay!!!!!- cuộc trang luận chấm dứt đột ngột ngay sau tiếng thét của bác Thiên Thanh- Cứ như chó với mèo thế này thì bao giờ mới học được những bước tiếp theo hả???

- Tại cậu ta!!!- cả tôi và Hất đồng loạt chỉ vào nhau như cái máy được lập trình sẵn.

Tặc lưỡi rồi ôm trán lắc đầu, ông bác thở một cái rõ dài. Ngừng một lúc để tôi và hắn không chí chóe nữa, bác mới nuốt sự bực tức vào trong mà chậm rãi:

- Bây giờ hai đứa quay mặt vào nhau và đặt hai tay chạm nhau xem nào. Rồi, nhắm mắt lại và tập trung tư tưởng, cảm giác như tâm trí được truyền vào hai bàn tay ấy. Thế nào, Dương Dương cho ta biết Bảo Bình đang nghĩ gì đi?

- Con chả biết?

- Cố gắng tập trung đi!

- Mọi thứ nó sắp sửa phòi hết ra tay con rồi này, chắc tại cậu ta đấy!!!

- Tại tôi bao giờ, vì tay cậu toàn mồ hôi thì có!!!- tôi đáp trả.

- Tay ai mồ hôi? Xem lại mình đi, người gì nhớp nhớp dính dính!!!- Hất bật dậy chùi tay vào quần.

- Trật tự!!!- thở dài tập hai, ông bác nghiêm mặt- Đã đến nước này thì phải làm biện pháp mạnh thôi.

Nói rồi ông bác khoát tay, cùng lúc trên cổ tay trái tôi và cổ tay phải của Hất xuất hiện hai vòng nước màu lam nhạt, và chúng nối dần với nhau bằng một sợi nước mỏng cũng lam nốt.

- Không muốn hòa hợp được với nhau cũng không được nhé.- ông bác mỉm cười ẩn ý sau cái búng tay.

- Uầy cái này đẹp vầy!!!- tôi thốt lên khi nhìn thấy chiếc vòng- Nhưng sao bác lại nối với cái tên kia?

- Đồ ngốc! Này, bị ngu bẩm sinh hay do có luyện tập vậy hả? Cái này là Thủy xích đó má!!! Càng giằng ra càng co lại đấy ạ!!!!! Sao ba chơi ác vậy?- Hất như kiểu phát rồ lên với tôi.

- Bộ không biết là quy chụp hết vào ngu với đần hả?- tôi co tay toan thụi cậu ta một quả thì kéo luôn sợi dây nước khiến nó bị co lại.

- Hai đứa muốn làm gì thì làm, nhưng bao giờ luyện được thì nó mới tự rời ra.- vẫn cái kiểu thích chí khó hiểu ấy, ông bác một lần nữa lại ra khỏi hầm trước, bỏ lại sau là hai kẻ nối với nhau bằng một sợi dây trong suốt dài không quá ba gang tay.

Sợi dây dần dần trở nên vô hình nên bác gái và Lam Lam không hề biết là tôi và Hắt bị trói lại với nhau. Cô nhóc Lam Lam chỉ hỏi đúng một câu khi thấy tôi và Hất cứ thay phiên đi lẽo đẽo theo nhau theo một thế rất kì cục khiến cả tôi và hắn đều phải hét lên để phủ định:

- Hai anh chị chơi trò vợ chồng à?

Ăn cơm- không vấn đề, rửa bát- cũng chẳng hề gì khi đứng kề nhau, đánh răng rửa mặt- no problem, "giải quyết" và đi tắm- một kẻ ở ngoài, phải đứng vào cửa sát rạt, kẻ ở trong phải "xong việc" vô cùng nhanh gọn. Chỉ có điều ghét nhất là tên Hất, hắn tắm cũng lâu mà, vầy mà lúc tôi đang bận xoa xà bông cứ liên tục giục ở bên ngoài, khó chịu!!!

Bất tiện và rắc rối nhất là lúc đi ngủ. Tôi và cái tên khó ưa kia dù có ở hai phòng kề nhau thật nhưng sợi dây vẫn không đủ dài để có thể chằng qua.

- Ngủ ở ngoài ban công thôi. Hè mát chẳng vấn đề ốm cảm gì đâu.- Hất ngao ngán, đưa tôi tuýp thuốc muỗi và trèo qua lan can sang ban công phòng cậu ta- Bôi vào, mai tôi không muốn đi học cùng với đứa mặt mũi chân tay sưng vù vì muỗi đốt đâu.

Kê cái ghế dài, phủ lên tấm chăn gấp đôi và chỉnh lại cái gối, dù tay trái cứ phải dang ra để tránh cho cái dây vô hình không căng ra khá là mỏi nhưng tôi vẫn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Cả Hất có lẽ cũng như vậy. Cho tới nửa đêm, khi cái bụng biểu tình đòi "giải quyết vấn đề lớn", không nhịn được, tôi bắt buộc phải khều khều tay Hất ở phía ban công bên cạnh, làm hắn giật mình tỉnh giấc và ngã lăn ra úp mặt xuống nền.

Vâng, và sáng hôm sau, tôi vẫn bình thường, không một vết muỗi chích, và hắn ta ngoài vẻ đẹp trai thường ngày còn được khuyến mãi thêm vết sưng tều ở môi.

Nguyên cả một tuần, tôi đi đâu hắn theo đấy và ngược lại. Cãi nhau liên tục và gần như không thể tránh khỏi việc cái dây cứ dần ngắn lại sau mỗi lần co kéo. Lại còn thêm cái bản mặt phổ biến và được lòng rất nhiều em trong trường của cậu ta khiến tôi liên tục phải hứng chịu những cái lườm chẳng mấy thiện cảm của mấy cô nàng điệu đà, tóc tai ép uốn cầu kì.

Tất nhiên, ánh mắt khó chịu nhất dành cho tôi đương nhiên là của Tuyết Nhi. Cậu ta mê cái tên khó ưa kia vậy cơ mà. Tuy nhiên, không hiểu sao Nhi vẫn có thể nói chuyện với tôi rất bình thường, thậm chí là có phần khá vui vẻ. Và chúng tôi nhanh chóng làm thân sau mỗi câu chuyện phiếm- đa phần là về cái tên khó ưa kia trong giờ ra chơi. May mắn là cậu ta ngồi liền kề trên tôi và không mấy để ý tới cánh tay trái cứ không ngừng chuyển động theo mỗi đường đưa bút của Hất Vệ sĩ bên cạnh. Thú thực, tôi không có mấy hứng thú về các chủ đề chuyện trò của Tuyết Nhi, nhưng biết sao được khi không thể ra làm quen với mấy đứa bạn khác vì cái còng vô hình cứ làm tôi phải dính với cái tên đáng ghét này.

Cãi riết rồi cũng chán, ngoài việc bị xích lại với nhau, tôi và Hất chẳng còn buồn nói chuyện với nhau. Có những lúc mở lới trước, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng và cái lườm sắc bén của cậu ta. Thế này cũng có cái hay, bớt chí chóe thì sợi dây cũng dài ra chút ít, giờ đây tôi đã có thể duỗi tay dễ dàng hơn mỗi tối ngủ ở ban công và đương nhiên là khoảng cách giữa chúng tôi tăng lên đáng kể. Giờ đây Hất Vệ sĩ tha hồ thoải mái nằm ngồi ở ghế cuối xe buýt, còn tôi có thể an tọa ở ghế ngay sau bác tài, chỗ ngồi tôi ưa thích, bởi có thể nhìn ngắm toàn cảnh xung quanh ở cả ba phía.

Tưởng rằng mọi rắc rối sẽ không xuất hiện cho tới khi cái thứ nối nối kết kết quái gở kia chịu hoạt động và chúng tôi có thể tách nhau ra. Nhưng đời thực lại chẳng có chữ "tưởng".

Sau những phi vụ trốn tiết thể dục mùa hè ở bể bơi vì không thể thay đồ với những lí do kiểu như đau bụng, rồi cô này thầy nọ nhờ vả cái này cái kia, cuối cùng chúng tôi cũng đành đuối lí mà phải tham gia và cũng do hôm nay bắt đầu vào kì kiểm tra thử sát hạch bơi ba môn phối hợp trước khi lấy điểm giữa học kì chính thức. Việc thay đồ dễ dàng hơn rất nhiều, tôi và Hất phối hợp khá tốt. Ây, đừng nghĩ đen tối đó nha. Chính xác là chia nhau kẻ ở trong kẻ đứng ngoài ấy ạ.

- Dương à, cậu đợi tớ đó hả?- đang thay đồ bên trong, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nghe thấy giọng Tuyết Nhi nheo nhéo phía bên ngoài- Xấu ghê cơ, tính xem trộm gì ở đây vậy? Ra bể khởi động với tớ đi mà, nhanh nhanh nhanh, đi...

Hình như biết không thể thuyết phục Hất bằng lời nói, cô nàng ra sức kéo tay cậu ta, và tất nhiên là vướng cả tôi ở bên trong. Sợ sợi dây vì co kéo mà lại thu vào, tôi, đang mặc áo cũng phải xuôi theo hướng tay bị kéo mà dừng động tác, khiến cái áo cứ kẹt mãi ở bên trái mà không thể kéo xuống. Hất ở bên ngoài chắc cũng rất cố gắng để thắng thế mà không bị bị động lôi đi. Cái thế ấy cứ giữ mãi như vậy cho tới khi:

- Ây, dừng lại chút, cậu không đeo cái vòng đó hả? Cái vòng đá hồng hồng hôm rồi cậu khoe tôi...

- A, đầu óc!!! Tớ sẽ lấy nhanh thôi, cậu chờ ở đây xíu nha. Yêu quá, biết ngay cậu sẽ thích nó mà!!!!!

Tiềng bước chân Tuyết Nhi xa dần, Hất mới đập cửa, thúc giục:

- Má nội, nhanh lên!!! Tôi không còn cái cớ nào để cậu mặc xong mớ hai mảnh đó đâu.

...

Vào trường đã gần một tháng nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bước chân vào khu bể bơi dưới tầng hầm bởi trước đây vốn chỉ là nhìn qua. Làn nước xanh mát mắt chia đều theo từng khu 1m30 cho tới 2m rõ rệt theo chiều dọc. Các phao ngăn làn cũng được kéo căng thẳng tắp, tạo thành những vệt màu như đang sóng sánh trên mặt nước.

- Hoétttttttt!!!!!- tiếng còi của thầy thể dục ra hiệu cho chúng tôi tập trung ở khu vực bờ đầu mốc 1m30, nơi có những bục xuất phát đang chờ sẵn- 5' khởi động làm ấm người, thực hiện cho cẩn thận để tránh những tai nạn không đáng có, sau đó nam trước, nữ sau, lần lượt theo tốp phân ra mà tiến hành kiểm tra thử cho tôi, khẩn trương!!!!!

Tiếng còi một lần nữa vang lên, vọng theo những bọt nước dập dềnh trong bể. Tôi, như cá gặp nước vậy, thuần thục thực hiện các động tác khởi động và đã sẵn sàng cho những cú tiếp nước đầu tiên.

- Nam năm số thứ tự theo từ trên xuống chuẩn bị xuống nước.

"Có cả Hất sao? Gay rồi, làm thế nào mà hắn xuống nước được bây giờ?"- câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi, và nó khiến tôi phải quay qua nhìn cái tên đáng ghét kia mà dò xét. Hắn vẫn cứ tự nhiên như không với bộ mặt lãnh đạm và lạnh lùng vốn có. Lẽ nào không một chút gì lo lắng, hay cái tên này bệnh sĩ ăn vào não rồi nên không biết phân biệt đâu là tình huống nguy cấp? Không được, bắt buộc phải ra tay thôi. Nghĩ là làm, tôi sấn sổ đi tới ghế cứu hộ cao chót vót và thốt ra cái câu mà đến chính tôi cũng không biết đầu óc khi ấy nghĩ gì mà lại làm như vậy:

- Dạ thưa thầy, em muốn đọ sức với Hải Dương ạ!

Vừa dứt lời, cả bảy chục cặp mắt từ to tới nhỏ đều dồn cả về phía tôi, đầy ngạc nhiên, sửng sốt và có cả thương hại. Hất giật giật tay tôi:

- Bộ bệnh ngu lại tái phát hả?

- Tôi là đang giúp cả hai chúng ta đấy.- tôi thì thầm, và dõng dạc- Dạ vâng, em muốn kiểm tra thử chung với bạn ấy ạ.

Vài tiếng xì xào nổi lên, đa phần là chế giễu, số còn lại bày tỏ sự thương cảm đối với một đứa não để quên ở nhà. Tôi chẳng cần bận tâm mấy mà chăm chú ngóng chờ câu trả lời từ thầy thể dục.

- Ừm, tuy cái này hơi sớm nhưng thôi nếu em muốn kiểm tra thử trước cũng được. Hải Dương tiện thể khởi động một chút sau một tháng hè nghỉ ngơi chứ nhỉ?

- Muốn gây ra rắc rối gì nữa đây hả? Tôi chưa nói với cậu là tôi ở đội tuyển bơi thành phố của trường và không cần phải kiểm tra mấy thứ lặt vặt này à? Hay tôi chưa nói là học sinh mới chưa cần khảo sát môn bơi?- Hất thầm thì, nhưng tôi nghe rõ là cậu ta đang gầm lên giận dữ.

Tôi nhún vai, nhưng dù thế nào thì đã bắn tên rồi, phải theo tên thôi. Mà tôi cũng được ba cho luyện bơi từ lúc ba tuổi rồi đó nha. Không phải dạng vừa đâu!!! Kể ra lần này mà đánh bại được tên hống hách đó cũng có cái hay, cho sĩ diện của hắn khỏi phồng lên như bong bóng nữa.

Nói là làm, tôi sấn sổ bước lên bục xuất phát, đeo kính bơi, sẵn sàng xuống nước, kéo theo sau là tên Hất. Mấy đứa con trai bị gọi tên cùng đợt cũng luống cuống mà bước lên theo. Đợi chúng tôi ổn định, thầy hô chuẩn bị và huýt một hồi còi dài ra hiệu thay cho chữ xuất phát.

Âm thanh chói lói vừa chạm màng nhĩ, tôi đã lao thẳng xuống nước như tên bắn. Ba giây trườn sấp đối với tôi không phải là một vấn đề quá khó khăn. Sự cố không lường trước chỉ tới khi tôi bắt đầu ngoi cổ lên để chuẩn bị cho động tác bơi ếch.

Mắt hướng lên nguồn ánh sáng loáng loáng trên mặt nước, một hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Đó là ánh mặt trời bì hắt lại bởi bức tường nước chiếu rọi khuôn mặt ba tôi vào những giây phút cuối tôi còn được nhìn thấy ông. Đó là ánh lửa sáng lòa qua lớp nước của quả thủy cầu khi bọn Hỏa thú thiêu rụi mẹ tôi.

Phút chốc tôi quên mất phải quạt tay ra sao, đạp chân thế nào để ngoi lên được mặt nước. Cả người lại tiếp tục cứng đờ như tôi, khi bị kéo đi đầy ngơ ngác lúc ba cất lời và khi bất lực nhìn mẹ bị bàn tay kẻ ác làm hại. Nước thi nhau tràn vào miệng vào mũi và nhấn chìm tôi như thể nó không hề có một chút lực đẩy Acsimet nào.

Sự chìm tự do của tôi kéo theo Hất đang cắm đầu cắm cổ bơi ở phía trước lại. Lơ mơ thật đấy, nhưng tôi vẫn có cảm nhận rõ ràng rằng sợi dây đang bị rút ngắn lại rất nhanh. Hất, như cũng thấy được điều đó, bơi lộn lại và kéo tôi ra khỏi mớ nước sâu 1,7m kia.

Lại một lần bữa chìm trong mê man và tỉnh dậy trên sự êm ái của chiếc giường, nhưng lần này là phòng bệnh của trường. Quay qua kiểm tra sợi đây đã bị rút đi bao nhiêu, tôi giật mình bởi ánh mắt dò xét đầy khó hiểu của Hất đang xoay người hẳn về phía tôi ở giường kế bên.

- Tôi chưa bao giờ thấy một Thủy tộc viên không biết bơi, mà lại còn là Vệ thần.

- Không phải, là do...

- Đừng mất thời gian ngụy biện nữa, quá giờ ăn trưa nửa tiếng rồi và tôi đang rất đói- ném cho tôi bộ đồng phục thể dục, hắn xuống giường và bước ra ngoài với mái tóc nhỏ nước tong tong và chiếc áo sơ mi dính sát vào da vì ẩm ướt.

Tôi thoáng đỏ mặt, và ngẫm nghĩ lại trong lúc ngất đi chỉ có Hất mới có khả năng vác cái bao dài mét 7 và nặng 50 kí vào tới tận đây, mặt và tai tôi lại nóng phừng phừng. Tinh ý nhận ra, Hất búng vào trán tôi một cái rõ đau:

- Bộ tỉnh chưa? Đầu óc suy nghĩ linh tinh hơi nhiều đấy. Thích cả hai chết đói thì cứ ngồi đây. Nhanh!!!!!- dứt lời, hắn rảo bước nhanh ra ngoài và dựa vào sát cửa buồng nằm phòng bệnh.

Sau giờ cơm trưa, tại thư viện

- Ê, cậu giỏi vậy mà không có cách nào tách được chúng ta ra à?- cái dây qủy quái kia giờ rút lại chỉ còn một phần ba, và tôi, giờ phải đứng kề sát Hất để giơ tay theo từng đợt cậu ta xếp sách lên giá.

- Bộ cứ giỏi là làm được hết hả?- chẳng mấy quan tâm, Hất vẫn thoăn thoắt xếp sách.

- Ừ thì cậu tinh thông nhiều thế cơ mà?

- Cái này nằm ngoài khả năng của tôi, chỉ có thực hiện được mục tiêu mà người tạo xích đặt ra lúc thực thi loại thuật này thì mới tháo được thôi.

- Nhưng...

- Đã bảo là không có cách nào cơ mà!!! Lo giơ tay cho đàng hoàng không dây lại căng bây giờ!- hắn gầm lên và đập bộp một cuốn sách vào đầu tôi.

- E hèm!!!- tiếng cô thủ thư hắng giọng làm chúng tôi giật mình. Ngó cái bảng nhắc nhở giữ trật tự, Hất quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi với khuôn mặt không thể ác ma hơn:

- Đã hại cả hai ra nông nỗi này còn định cho tôi mất việc làm thêm nữa hả? Làm ơn ngậm miệng và đừng gây thêm rắc rối nữa.

...

Tối, sau bữa cơm, ban công

Đặt đĩa cam đã bổ và gọt vỏ cẩn thận sang nền ban công bên cạnh, chưa kịp cất lời, tôi đã bị cái tên hống hách kia tạt gáo nước lạnh:

- Không cần, đây đã có chuối.- hắn quay sang tôi, miệng nhai và tay lủng lẳng một vỏ chuối, thật không khác mấy một con khỉ.

- Chuyện hồi sáng cho tôi xin lỗi...

- Đây không cần lời xin lỗi không một chút chân thành như thế.

"Uầy, đoán trúng tim đen người ta nhanh thế!"- tôi nhủ thầm, vô cùng tiếc rẻ khi không thể nhét cả đống vỏ chuối kia vào cái miệng độc địa của hắn.

Nuốt cơn giận vào trong, tôi nhẹ nhàng hết sức có thể:

-Dù sao thì cũng cám ơn. Tôi gây nhiều rắc rối như thế mà cậu vẫn giúp đỡ tôi vậy là hay rồi- ngừng một lát, tôi chợt nghĩ ra một ý- Này, có khi nào chìa khoá để mở thứ rắc rối này là sự hiểu ý nhau thì sao? Hay chúng ta thử thế này đi nhé. Cậu, nói ra những suy nghĩ của cậu, chẳng hạn mấy thứ tôi đang thắc mắc mà cậu cứ không chịu nói ấy. Còn tôi sẽ kể cậu nghe mấy chuyện của tôi, ok?

- Kê kê con khỉ, xàm!!! Tôi không tham gia mấy trò sến xúa ấy đâu.

- Không thử sao biết, hay là đầu óc đen tối quá, không tiện bày tỏ?- tôi dùng chiêu khích tướng.

- Sợ quái gì. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Thích nghe thì cho nghe.- nhai nốt miếng chuối cuối, hắn bỗng trở nên trầm mặc hẳn- Tôi ghét cậu, ghét bản thân tôi và ghét cả số phận tôi phải mang theo mình. Khi biết mình có những khả năng tuyệt vời ấy, tôi đã rất vui và luôn luôn không ngừng nỗ lực, tập luyện để đạt được vị trí Vệ thần. Biết cậu, đứa trẻ có định mệnh là một Vệ thần, là một con nhóc chẳng biết chút gì về gốc gác của mình cũng như Thủy thuật, tôi càng hăng say và hi vọng.

Nhưng rồi, gặp cậu, biết được sức mạnh thiên bẩm của cậu tuyệt vời như thế nào, tôi đã thực sự suy sụp và thất vọng. Tôi biết mình không thể vượt qua nổi cậu, biết mình chỉ là một cái bóng đằng sau, tôi đâm ra chán ghét và ghen tị với mọi thứ cậu có. Biết không hả đồ bất lực? Tài năng, sức mạnh của cậu là một món quà quý giá của Thượng đế cậu hiểu không?

Lời nói của Hất làm cả hai đứa chìm trong im lặng. Để phá tan bầu không khí ngột ngạt, tôi mở lời:

- Chuyện của cậu thú vị thật đấy, nhưng không hay bằng của tôi rồi. Có ba mẹ hi sinh mọi thứ cho mình là một điều rất tuyệt vời đúng không. Tôi vô cùng tự hào về điều đó. Nhưng, sự hi sinh ấy quá lớn lao, tôi không thể đền đáp dù chỉ một chút.

Tôi biết sức mạnh này là điều kì diệu mà ai cũng muốn nắm giữ. Nhưng thật là một bi kịch khi không thể sử dụng nó đúng lúc đúng chỗ. Thế đấy, có thì cũng có để làm gì khi tôi cứ phải chôn chân bất lực nhìn ba mẹ lần lượt ra đi để bảo vệ một đứa đáng lẽ ra có thừa khả năng tự vệ. Tất cả là tại tôi. Nếu không có tôi, ba mẹ sẽ không phải khổ như vậy, nếu tôi không ngu ngốc như vậy, biết đâu ba mẹ vẫn còn ở đây và mỉm cười với tôi?

Lại một khoảng lặng kéo dài, không khí không thoải mái hơn thêm một chút nào. Cả Hất và tôi đều ngước nhìn lên bầu trời. Chắc cậu ta cũng giống tôi, suy ngẫm về những gì mà đối phương vừa chia sẻ. Và, một lần nữa, để hòa tan bầu không khí đặc quánh ấy, tôi lên tiếng, chúc ngủ ngon và vội vã xếp gối, kéo chăn để che đi những giọt nước mắt không kịp nén vào trong.

- Cậu... không có lỗi gì đâu. Hãy tôn trọng quyết định của ba mẹ cậu, họ luôn luôn mong muốn thứ tốt nhất cho cậu. Cho nên từ giờ cố gắng mà sống và hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếng kê lại chiếc ghế dài bên ban công bên cạnh dội lại đôi tai đang bịt chăn của tôi, kèm theo sự vang vọng của câu nói ban nay, kì lạ thay, ấm áp nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ, vào thế giới của những mộng tưởng.

Trong giấc , tôi, xuất hiện trong căn hầm của căn nhà cũ. Vẫn những giá sách trống trơn, bàn tay ôm chặt chiếc rương đôi chân đứng trên cững cơn sóng đủ thù hình dị đã đông lại thành băng, nhưng, tôi không một mình kề bên Hất Vệ sĩ.

Từ một tảng băng nứt toác, tên thủ lĩnh bọn Hỏa thú bước ra, trên tay hai chiếc vòng saphire với nụ cười đắc thắng. Không khó để nhận ra đóvòng của ba mẹ tôi, biết được điều đó, tôi toan tiến tới thì bị Hất cản lại. Nụ cười trên i tên thủ lĩnh lại sâu hơn, hắn giương giương hai chiếc vòng tỏ vẻ thách thức:

- Sao nào? Không muốn lấy lại à? Hay kém cỏi quá ta. Hừ, cho tôi luyện thuần thục thứ sức mạnh ấy đi chăng nữa thì nhà ngươi vẫn không đủ cách để lấy chúng. Biết sao không? chính ngươi đã hại chết chủ nhân của những chiếc vòng này!!!

- Ngươi nói sai rồi, chính Hỏa tộc ác độc của các ngươi mới nguyên nhân gây ra cảnh thương tâm này. chính Vệ thần, người ta nghĩa vụ phải bảo vệ sẽ bắt các ngươi phải trả giá cho tất cả!- tôi chưa kịp nói , Hất đã dõng dạc.

- Để xem trò khỉ hiền lành các ngươi diễn sẽ kéo dài được bao lâu.- nói rồi tên thủ lĩnh khoát tay, tạo một con rồng lửa thẳng tới phía chúng tôi. cái miệng đầy lửa như chực nuốt chửng hai đứa chúng tôi vậy.

Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi Hất đẩy tôi ra sau giương lên tấm chắn bằng băng.

Tiếng hét theo tôi tới cả khi tỉnh giấc. Phía ban công kế bên, Hất cũng nhễ nhại mồ hôi, sửng sốt nhìn tôi trước khi kịp nhận ra sợi dây đã biến mất:

- Tôi vừa ở trong đầu cậu.

Xuống dưới bếp, tách hẳn nhau và không còn phải ngồi kề cạnh, tất cả lọt vào mắt của bác Thiên Thanh, khiến ông không khỏi hài lòng mà nở một nụ cười.

...

Nhận ra sự bất ổn về tinh thần của tôi khi xuống nước, Hất đề nghị có các buổi luyện tập dưới nước sau giờ học. Được lòng bác bảo vệ, chúng tôi được phép ở lại bể bơi trường tới 7h tối. Tuy nhiên việc này không thể lọt nổi qua đôi mắt cú vọ của mấy nữ sinh háo sắc và hâm mộ tên Dương Dương này quá mức. Cả Tuyết Nhi giờ cũng hay nhìn tôi với đôi mắt không mấy thoải mái. Vậy nên, chỉ khi đi học cùng, đi về cùng hay tập luyện, còn lại tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với Hất.

Cuối tháng, vào một ngày chủ nhật, hai bác đã đi làm, Hất bận tập huấn chuẩn bị cho kì Hội thao thành phố, Lam Lam thù tất bật với nhóm múa ở trường dịp Trung thu, còn tôi rảnh rỗi một mình, ở nhà, cho tới khi nhận được thông báohóa đơn tiền nước lên tới bảy con số.

Chính xác là 2.786.859đ. Và tôi đã suýt ngã ngửa khi nhận tờ thông báo ấy. Mắt hoa lên và lục tung toàn bộ các tờ báo tuyển dụng và tờ rơi tuyển việc làm đã xếp lại để dành hót "sản phẩm" của con Blue, tôi không tìm được việc làm nào phù hợp với mình để kiếm tiền kịp trả hóa đơn đúng hạn. Chỗ thì cần người trên 18 tuổi, chỗ lại bắt phải làm trên 8 tiếng mỗi ngày,...

Chán nản, tôi giấu tờ thông báo vào cặp, mang cái mặt như bánh đa ngúng nước tới tận sáng hôm sau. Tò mò về vẻ mặt kì lạ của tôi, Tuyết Nhi dò hỏi:

- Sao mà mặt mày lại lạ vầy kìa?

- Tớ đang kiếm việc làm thêm. Cậu có chỗ nào không, chỉ đi, cần lắm.

Ngẫm nghĩ một hồi, cô bạn quả quyết:

- Có, có. Chiều học xong đi luôn nha!

Tôi mừng quýnh, cười xòa và cảm ơn rối rít. "Ơn trời là cơ hội trả cho hai bác số nước đã hoang phí đã tới!!!"- tôi tít mắt nhủ thầm mà không để ý tới ánh mắt đã ngập sự toan tính tự bao giờ của Tuyết Nhi.

***

P.s: Năm học mới đã đến rồi! Rất xin lỗi các chap ra không được thường xuyên do năm nay mình cũng học sinh cuối cấp, chuẩn bị thi đại học rồi nên cũng khá bận. Vậy nên từ chap này, mình sẽ tăng dung lượng chap để cho khoảng thời gian chờ đợi của các bạn.

Rất mong được sự ủng hộ của mọi người :)!!!!!

Chúc năm học mới gặp nhiều may mắn thành công!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro