2. Con Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung rất ghét bị gọi là thỏ. Vì làm thỏ sẽ bị sói ăn.

Bị hổ ăn, bị sư tử ăn, nói chung là bị ăn. Chưa hết, có khi còn bị mèo và chó ức hiếp.

Nói đâu xa, nhà hiện giờ có mười bảy ông thần lớn tướng rồi nhưng cả đám trông hệt như tụi mèo ngơ chó ngáo vậy, lúc nào cũng thèm được bày giặc với chả được yêu thương, toàn hè nhau làm đủ trò dở hơi cám lợn. Đột nhiên một ngày kia, không biết bị trúng bả gì mà từ đó về sau các thánh ấy đều ngọt ngào gọi cậu là thỏ, mắt híp lại cười hí hí ám muội ...

Những lúc ấy thì Doyoung làm gì?

Cậu xám mặt chạy trốn.

Cả đám anh em sục sạo đi tìm. Cạp cạp, thỏ Doyoung ơi, thỏ Doyoung à, mọi người thương em ( thương anh) mà, mau ra đi ~

Ban đầu cậu cũng nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng núp trong tủ (hoặc sau đống đồ dưới gầm cầu thang) vừa nóng vừa ngộp lại nghe văng vẳng tiếng mọi người gọi mình là thỏ, thỏ hoài ... riết rồi giận dữ dồn lên mặt, không nhịn được đạp tung cửa gào lên Thỏ Thỏ cái đầu nhà mấy người, tui là Kim Doyoung Kim Doyoung Kimmmmmm Doyoungggggg !!!!

Thế là bị tóm.

Không muốn, không được, không chịu đâu, Doyoung không ăn ai thì thôi, sao lại chấp nhận bị ví với sinh vật đó giờ toàn bị ăn chứ?

Để tui yên đi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro