3. Winwin One More Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng xa anh đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây,

Đừng xa anh đêm nay đêm rất dài ... "

Yuta dùng răng xé một miếng mực khô nhai chóp chép, đoạn nâng cốc soju lên cạn một hơi, lè nhè lè nhè nghêu ngao hát như một kẻ say phiền phức rất lấy làm chân chính và tự trọng như biết bao kẻ say chân chính và tự trọng. Mà đúng là say thật chứ nào có đùa.

Say Winwin.

"Thôi, nỡm lắm!" – cụ Trăng Taeil ném vào mặt Yuta một ánh nhìn đầy trào phúng và khinh bỉ, đồng thời tranh thủ khoe ra cái bĩu môi duyên dáng kiểu cách không thua kém cái bĩu môi của bất kỳ một ajuma trạc ngoại ngũ tuần nào, rồi giật lấy chén rượu trong tay Yuta, rót tràn một ly, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Uống sành điệu như một kẻ thất tình.

Mà thất tình thật.

Winwin bỏ hai anh theo trai rồi!

Rằng thì mà là Winwin ruồng rẫy hai anh bỏ đi từ chiều. Tay tìm tay níu tay ôm thánh Dẹo Ù U, rồi hai đứa tung tẩy dắt nhau đi đâu, biệt tích. Chỉ để lại mảnh giấy vỏn vẹn mấy câu, chào các anh, chúng em không thể kìm nén cảm xúc thật của mình được nữa, chúng em sẽ đi cùng nhau đến cuối đất cùng trời, nguyện bên nhau vĩnh viễn. Tạm biệt!

Hay thay cho hai chữ tạm biệt!

Rằng thì mà là, rõ ràng Winwin thơ dại bị trai dụ theo trai bỏ (hai) trai Yuta Taeil, bỏ lại cả nhà, nhưng bảo thế thì không đủ đau đớn xé lòng xé dạ, nên Yuta và Taeil nhất trí với nhau từ chiều là sẽ ngồi la làng rằng "Sao em nỡ phụ tình tôi em ơi ..."

Rằng thì mà là, hai ông tướng ấy đã rền rĩ với nhau được gần cả tiếng. Rượu chè vật vã, khóc lóc ăn vạ, kể khổ kể xấu, bới móc dằn vặt nhau, đủ cả. Y như trúng tà. Mực khô đã xực xong chục gói, rác vương vãi trên sàn. Chai rượu ngổn ngang, đáy cạn trơ khô khốc. Ly rượu trong tay vơi rồi lại đầy.

Trách móc nhau chán chê vì trong lúc chung sống đã không yêu thương Winwin đủ nhiều khiến em ấy xiêu lòng theo tình yêu mới, hai đồng chí thất tình Yuta và Taeil lại bắt đầu nghêu ngao.

"Sao em nỡ đành quên

Bao lời tha thiết mong chờ

Sao em nỡ đành quên

Chuyện tình đẹp như ước mơ

Chuyện tình đẹp như giấc mơ. .." (*)

Taeil uống một ngụm lại hát một câu. Lời ca da diết buồn thương, nghe sao mà não nề. Yuta cũng nghêu ngao hát theo rồi uống rượu, đoạn đưa tay quệt mắt.

Sụt sịt, sụt sịt, Yuta và Taeil sau một hồi chén tạc chén thù thì bắt đầu ôm nhau mà thút thít. Winwin, winwin ơi ...

Khói lam tỏa trong phòng ...

.
.
.

Ngoài cửa, Johnny với gương mặt nghiêm nghị nhất trần đời, trán nhễ nhại mồ hôi, đang ngồi xổm bên bếp than, đều tay quạt khói bay vào phòng. Bụng rủa, tụi này vớ vẩn vãi, sao không dùng máy tạo khói cho nhanh, hại anh đây ngồi quạt, vừa mỏi tay vừa nóng chết bỏ anh mày rồi. Thế nhưng vừa liếc mắt trông sang trái thấy Taeyong chinh-gù dịu dàng dùng khăn bông thấm mồ hôi trên trán, trên vai, trên cổ mình, liếc mắt trông sang phải thấy Ten Ten đã nâng nĩa trái cây ướp lạnh lên dâng tới trước mặt, khuôn miệng Ten Ten đáng yêu hé mở gọi "Ah~" một tiếng ... tự dưng thấy mát rười rượi trong lòng. Ngoằm! Trái cây Ten mớm là ngon nhất!

"Mấy anh đang làm trò gì đó? Quạt lẹ cái tay lên coi!" – Giọng Haechan cáu kỉnh cắt ngang giây phút hạnh phúc của Johnny. Gớm chưa hai bên hai người chăm nom, gớm chưa! Cậu và Mark đứa cầm máy quay đứa cầm tấm hứng sáng, dù có muốn "cho em gần hyung thêm chút nữa" cách mấy không được, vậy nên nhìn cảnh ba ông anh kia thật ngứa mắt mà. Rồi cái đám huynh đệ đực rựa túm tụm canh me bên màn hình lại còn cười hi hí nữa. Jung Jaehyun hyung, đồ đạo diễn thối tha, nhìn hớn chưa kìa. Nhàn nhã gớm, thấy ghét!

Thực ra thì, còn có cậu Kim Doyoung đang cáu tiết muốn lao vào chỗ Yuta Taeil đang ôm ấp an ủi nhau để đòi lại công bằng cho số mực khô một nắng và nước ép trái cây đựng tạm trong mấy chai soju của cậu, nhưng đã bị mấy anh em khác ghì lại để khỏi làm loạn nữa. Thỏ ta ức lắm, ức muốn phát khóc lên rồi, cái gì mà say vì Winwin, cái gì mà chén vơi chén đầy, rượu hòa cùng nước mắt! Đứa nào nghĩ là cái kịch bản này sao không tự bỏ tiền túi mua rượu mua đồ nhắm đi, thó đồ của cậu ra làm cái gì????? Làm cái gì????

.

Winwin và Ù U đang ở siêu thị lựa đồ ăn, chẳng hay biết chuyện đang xảy ra ở nhà.

Winwin vừa đọc xong tin nhắn Kun-ge vừa gửi đến, đoạn quay sang Ù U nói:

– Jungwoo này, tụi mình ghé mua khô mực và nước trái cây nha.

– Ủa sao mua vậy hyung?

– Anh Kun nhắn mua liền đi, tại Doyoung-huyng sắp phá banh nhà lên rồi.


---------

(*) Lời bài hát "Sao Em Nỡ Đành Quên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro