5. Cái Giá Của Sự Học Đòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mà kỳ thực thì trận lôi đình của má Doyoung cũng không dài như Chenle tưởng tượng.

Đạo diễn Jung Jaehyun, thờ ơ với nỗi truân chuyên của đồng chí đồng bào đâu đó tầm chục phút để ghi lại những cảnh quay đặc sắc nhất (mặc dù anh cũng xám hồn một hồi nhưng trái tim của con người làm nghệ thuật không cho phép anh được sợ hãi quá lâu), sau khi cảm thấy mình đã có đủ số thước phim dư sức tranh giải Oscar, bèn khoan thai rời khỏi ghế. Rồi tựa như một vị thần, đạo diễn từ phía sau lưng Doyoung thuận tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh của má Thỏ, kéo má ngã vào lòng mình. Má shock quá chưa kịp vùng ra thì đạo diễn đã vùi mặt vô tóc má, hun trên đầu má một cái thật kêu.

Trò này chắc cú là học Johnny với Ten rồi. Vì hồi nào Ten dỗi, Từ chỉ cần kéo Ten vô lòng ôm ấp Ten, hun lên đỉnh đầu Ten ... là Ten hết dỗi Ten cười hí hí liền.

Má thẹn quá nổi điên, má quẫy đạp vùng vằng đòi đập ra bã tay đạo diễn hư hỏng. Jaehyun cười hề hề ôm chặt má, hun má thêm mấy cái nữa. Nhưng khổ thân, đắc chí chẳng được bao lâu, đã bị má Thỏ thúc ngay một cùi chỏ, đau đến muốn nằm bò ra sàn. Má lên gối thêm cú nữa, đạo diễn nằm bò ra luôn.

Chuyện sau đó ... thôi để sau đi. Bây giờ Chenle đang bận ngồi quỳ trên chiếu với mấy hyung nghe lời răn của má rồi.

Uỳn Uyn với UwU hyung sao còn chưa về ứng cứu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro