6. Ai Mua Trăng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai mua trăng tôi bán trăng cho ..."

Yuta cẩn thận quẹt thêm một lớp son bóng lên đôi môi mềm mại căng mọng của Taeil – người đẹp hiện giờ đang say ngủ. Thiếu niên Nhật Bổn vừa tô son cho anh vừa chu chu cái mỏ mình như thể đang ra sức điểm trang cho dung nhan của chính bản thân vậy.

Thiên hạ vẫn nói phải xinh đẹp động lòng người bán đi mới được giá.

Vuốt vuốt tà váy vàng rực bồng bềnh cho tươm tất ngay ngắn, Yuta lại quay sang nở một nụ cười tươi như hoa, ngọt ngào: " Ai mua trăng tôi bán ..."

"Mua! Mua! Mua!" – Từ trên gác thanh niên Lu Cá bay xuống nhà, là bay theo đúng nghĩa đen, xoay người nhảy khỏi cầu thang và đáp đất an toàn tuyệt đối. "Bán cho em đi hyong!!! Ù U nói mua được mặt trăng ..."

Lời chưa nói hết thì Lu Cá đã kịp nhìn thấy diện mạo kinh diễm của mặt hàng "vầng trăng" mà Yuta đang bán.

"... thì sẽ đi chơi công viên nước với em ..."

Trước mắt Cá hiện lên một kỳ quan thiên niên kỷ: Anh cả Moon Taeil, vầng trăng già cỗi tuổi hai mươi tư không mấy lúc cằn nhằn. (Thực ra anh cũng chưa có già, do anh lớn nhất bọn đó thôi). Bộ tóc giả vàng chóe quê mùa đội lệch không che nổi mái đầu húi cua bên thái dương cạo ba đường đầy nam tính, phấn mắt đen thui như nhọ nồi, gương mặt trắng bự phấn, bờ môi hồng bóng bẩy, cánh tay trần nổi cơ bắp và đôi chân lông lá vừa được phủ xuống bởi tà váy vàng rực nhờ sự lo lắng chu toàn của Yuta ...

Ực.

Lu Cá bấm bụng, vầng trăng này thì không được rồi.

"Cá mua trăng hả cá, mua đi em, mua rồi vác đi nhanh nhanh, Uỳn Uyn của anh sắp về rồi." – Yuta đon đả.

"Dạ thôi, hyong cứ để trăng đây, họa chăng Uỳn Uyn có về trông thấy cũng chẳng có ý lại gần đâu anh." – Nói rồi Cá chuồn lên gác đóng cửa chơi game như chưa hề có cuộc chia ly.

Yuta ngớ người. Đoạn mặt ủ mày chau, nhìn vầng trăng còn say giấc nồng cạnh bên mà lòng đau như cắt.

Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng nắm chân vầng trăng kéo đại vào phòng Jaehyun để tạm.

Uỳn Uyn vừa về đến ngõ, Yuta đã phi nhanh ra chặn lại, kéo em đi chơi. Nhân hôm nay em bé đang vui vì công ty cho thu âm liền ba ca khúc để đưa vào mấy album sắp tới, nên không câu nệ gì ...

Vầng trăng vẫn ngủ yên bình trên giường của Jaehyun.

.

.

.

Đạo diễn Jung vừa về đến phòng, suýt nữa đã vùng chạy thục mạng vì tưởng có gái lạ vào nhà. Nhìn kỹ một hồi mới thấy hóa ra là anh trăng nhà ta mặc váy đội tóc giả.

Đứa nào điểm trang cho anh cũng thật ác. Vụng về như thế thì còn ai vào đây ...

Jaehyun nhẹ nhàng gỡ từng món từng món đồ trên người anh, lau đi phấn son trên mặt anh. Càng gỡ, càng lau, tự dưng trong trí càng sáng lên một ý tưởng xuất chúng!

Trời giúp Jung Yoon Oh này rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro