Chương 09: Ông chú tìm ra gạo dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm của đất xông vào khoang mũi.

Những con giun đất chui lên qua mỗi đường cày càng nói rõ mảnh đất này màu mỡ thế nào.

Chỉ những mảnh đất phì nhiêu mới có nhiều sinh vật sinh sống như vậy, chúng ăn những mảnh rác vụn lẫn trong đất, dọn dẹp và làm đất màu mỡ hơn. Tuy cũng ăn được, nhưng chế biến quá rắc rối, lôi chúng lên rồi làm sạch đất, ông chú Zeros quyết định mặc kệ, lo canh tác trước đã.

Cuốc từng nhát chắc nịch lên cánh đồng mới và tưởng tượng ra những gì sẽ được gieo trồng tại đây, một nụ cười tự nhiên nở ra trên khuôn mặt ông chú Zeros.

"Cũng nên ủ một loại phân bón khác ngoài lá mục lấy từ rừng chứ nhỉ ? Mà mình thì chẳng có thức ăn thừa, trại trẻ mồ côi cũng hiếm khi nào có thức ăn thừa, hàng xóm thì chưa quen thân đến mức đi xin được."

Cày cuốc trên cánh đồng là gã đàn ông trung niên râu ria lởm chởm với mái tóc dài rối lòa xòa che khuất cả hai mắt, miệng đang phì phèo điếu thuốc.

Đó là người đàn ông liều lĩnh đã chuyển sinh tới thế giới này vì sai lầm của tứ thần, người đứng trên đỉnh tối cao của sức mạnh và ma thuật, ngài Đại Hiền Giả Zeros Merlin, tên ở thế giới cũ là Osako Satoshi.

Xuất hiện cùng vẻ ngoài lôi thôi thiếu gọn gàng, gây ấn tượng ban đầu cho người khác rằng đây là một kẻ đáng ngờ nguy hiểm – sở thích cá nhân kỳ dị của ông chú Zeros.

Ba ngày trước vẫn là gia sư dạy dỗ con cháu nhà đại công tước Solisthea, bây giờ đã lại thất nghiệp.

"Mình có tiền, nhưng mà không làm việc thì thật là chán. Tiền bản quyền bán Magic Scroll lẫn tiền công làm gia sư cũng thừa đủ để chi tiêu rồi. Nuông chiều bản thân thì sướng thật đấy, nhưng cứ vậy thì chẳng khác gì hồi còn ở thế giới cũ, mình muốn kết hôn, làm sao mà tự giới thiệu với con gái nhà người ta là: 'tôi thất nghiệp' được cơ chứ ?! Rồi khi mình có con, nghĩ đến lúc đứa bé đến hỏi: 'Bố ơi, thất nghiệp là làm gì ạ ?'... mình sẽ chết nhục mất !"

Ở thế giới cũ, ông chú từng làm nông dân, nhưng đối với ông chú thì làm nông là một sở thích, chứ không được coi là một nghề.

Ở thế giới này cũng có nông dân, bọn họ cũng khá giống với ông chú hiện tại, sau khi làm nông đều đi làm thêm nhiều thứ việc khác để duy trì cuộc sống.

Vấn đề là ông chú Zeros có hơi khác với người bình thường, ông chú coi nông nghiệp là một thú vui giải trí, không thích lắm khi bị người ta gọi là nông dân.

Đứng trên đỉnh cao ma thuật, nhưng bản thân ông chú tự biết cái thứ sức mạnh này chỉ là đồ được người khác ban cho, chẳng có gì đáng để kiêu ngạo.

Tốt nghiệp đại học khoa học kỹ thuật, nhưng ông chú hoàn toàn không có ý định đưa những tri thức gian lận trong đầu ra sử dụng.

Rõ ràng đã kiếm được một số tiền khổng lồ trong hai tháng vừa qua nhưng lại chẳng hề nghĩ đến chuyện tiêu đến chúng, trong đầu Zeros chỉ mong lao động nhẹ nhàng, kiếm ít tiền lẻ sống qua ngày vui vẻ.

Nói trắng ra chính là kẻ cố chấp bảo thủ đến khó chịu, ngoan cố đến vô lý, nhưng mặt khác lại rất cẩn trọng. Rõ ràng có tài năng để đứng trên đỉnh cao, nhưng lại luôn tránh phải dẫn đầu hành động.

Làm gia sư chỉ là tùy cơ hành động, dùng kinh nghiệm xử sự thời còn đi làm và tri thức trong Game áp dụng vào thực tế, còn dùng đến cả khí thế rèn luyện được từ những ngày trắng đêm chạy Deadline vào việc dạy học.

Sự thật, trong nội tâm ông chú rất sợ không biết mình sẽ gây ra ảnh hưởng gì đến hai người học trò.

Bởi chính bản thân ông chú cũng biết mình không ổn cho lắm.

Người biết chuyện chắc chắn sẽ khuyên ông chú đến bác sĩ tâm thần, hoặc đến nhà thờ nhờ người ta làm phép sửa lại đầu óc.

Hiện tại, ông chú Zeros nhìn mảnh ruộng mới được gieo hạt, cảm thấy cực kỳ hoang mang.

" Cái loại hạt giống gì đây ? Sexy Daikon (Củ cải quyến rũ) ? Metabo Cabbage (Bắp cải khoan) ? Bina Max (Rau chân vịt tối đa) ? Succory Buster (Rau diếp kẻ phá hoại) ? Lại còn có cả Max với Buster là thế quái nào ? Ai đặt tên mấy loại cây này không biết ?! Thật bí ẩn... rất thú vị..."

Ông chú lại hứng thú với chuyện kỳ quái, lao đầu vào suy tư.

Cuộc sống độc thân lâu ngày đã khiến tính cách ông chú Zeros vặn vẹo một cách kỳ lạ và đáng sợ.

Bởi vì bản thân Zeros hoàn toàn không nhận ra, cho nên không sao cả !?!

"Đất rộng thế này phải nuôi thêm gà mới đúng. Đi đâu mua bây giờ nhỉ ? Không biết gần đây có bán không... mình muốn có trứng tươi."

Ông chú vừa chậm rãi lờ đờ quy hoạch ngôi nhà mới, vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.

Ông chú Zeros rất thích món Tamago KakeGohan (cơm trứng sống), cho nên gà là không thể thiếu, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng phát sinh.

(Gạo !... Thế giới này có gạo không ? Mình toàn thấy người ta bán lúa mì thôi !)

Không có xì dầu cũng là một vấn đề lớn khác.,

(Jack's Bean ? Chắc cũng là đậu rồi, nhưng là đậu tương hay đậu xanh ? Có khi lại là đậu đỏ ? Thôi cứ trồng thử cái đã.)

Hạt đậu màu nâu đó không thể phân biệt nổi là loại đậu gì.

Ông chú từng dùng thẩm định lên nó, nhưng thông tin cho ra chỉ là: "Hạt đậu cực kỳ bình thường ở thế giới này, mọi người đều dùng để ăn."

Skill thẩm định này rất kỳ quái, nó vẫn hữu dụng vì những thông tin tình báo quan trọng có thể cung cấp, nhưng thỉnh thoảng lại chỉ ném ra một câu qua loa khiến người ta rất khó chịu.

Không biết Skill thì có tình cảm gì không, nhưng đôi khi kết quả thẩm định chỉ có một từ đơn như "Đĩa", "Hòn đá", "Magic Stone"... Khiến ông chú không khỏi nghi ngờ rằng Skill này có người ở sau kiểm soát, cho ra kết quả thế nào là tùy tâm trạng mỗi ngày.

(Có phải ý muốn nói: "Đừng có ỷ lại vào Thẩm Định !" không nhỉ ?)

Ông chú chống tay tựa cằm lên cán cuốc, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, vài người Dwarf đi ra từ trong căn nhà mới xây xong. Bọn họ là thợ thủ công của công ty đã nhận thầu công trình xây dựng ngôi nhà cho ông chú – "Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba."

Lĩnh vực công tác của đám người Dwarf này rất rộng, từ xây nhà cho đến xây lâu đài, từ làm đường cho đến làm đồ nội thất, loại đơn hàng nào cũng dám nhận. Đại đa số những công trình quy mô lớn đều do bọn họ thi công, không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất đáng tin cậy.

Đại đa số thành viên trong công ty là thợ thủ công người Dwarf , tay nghề còn cao hơn hiệp hội thợ thủ công, lại cực kỳ kiên trì cố chấp không bao giờ thỏa hiệp nhượng bộ về mặt kỹ thuật, rất được dân chúng khen ngợi.

Dù sao đại đa số công trình tầm cỡ đều do bọn họ nhận thầu hoàn thành, nhân viên lẫn lãnh đạo hiệp hội thợ thủ công đều là học trò bọn họ dạy ra cả. Nói trắng ra là cả hiệp hội thợ thủ công đều bị đám Dwarf này khống chế, cả đám đều ưa thích thoải mái, ghét làm việc vặt, nên toàn bộ mấy thứ giấy tờ thủ tục linh tinh đều quăng hết sang cho hiệp hội thợ thủ công phụ trách.

Kết quả là hiệp hội thợ thủ công chỉ có cái vỏ ngoài.

Chân chính nguy hiểm, không thể đối địch chính là Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba.

"Hây, Zeros-sensei ! Chúng tôi xong việc rồi đây."

"Cảm ơn anh Nugri, mọi người vất vả rồi."

"Việc nhỏ mà. Đây cũng là công việc, mà lần này công việc lại rất nhẹ nhàng."

Đối với bọn họ, công việc là vinh quang, tuyệt đối không bao giờ làm qua loa đại khái. Bản thiết kế đã hoàn thiện, công việc đang tiến hành mà có kẻ dám đòi sửa lại thiết kế, sẽ được bọn họ dạy dỗ cẩn thận bằng nắm đấm thép.

Trước khi khởi công sẽ liên tục xác nhận lại nhu cầu của gia chủ, thiết kế xong cũng vẫn thảo luận nhiều lần, cuối cùng đến khi chủ nhà hoàn toàn đồng ý mới bắt tay vào xây dựng. Cho nên đột ngột đòi sửa thiết kế sẽ khiến họ nổi nóng cực kỳ.

Đương nhiên, quý tộc bị trùm bao tải đánh hội đồng nhiều không kể xiết.

Thường những kẻ ăn đòn là quý tộc, sau đó mới là thương nhân.

Những người đó quen sử dụng quyền lực và tiền bạc, cho rằng chỉ cần hạ lệnh, đám thợ thủ công sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Đáng tiếc là thợ thủ công của Công ty Hamba toàn dân "chuyên nghiệp", đã khó chịu thì cả quốc vương cũng đánh. Bất kể là kẻ kiêu ngạo nào đều phải nhận lấy những ký ức đầy đau đớn, theo đúng nghĩa đen.

Tính cách thì khó chịu, nhưng thật sự để lại quá nhiều công trình vĩ đại, hoàng tộc cũng không có lời gì để nói, vì bọn họ quá xuất sắc.

"Công trình lần này khó lắm... cậu tới hỗ trợ được không ?"

"Không biết các anh định bao giờ khởi công, nhưng tôi phải xem làm gì đã chứ !? Tôi cũng có việc làm được và không làm được mà !"

"Thật ra là dự định xây cầu, nhưng khu vực này địa hình hiểm trở, dòng nước chảy xiết, không xây trụ cầu nổi."

"Chảy xiết đến cỡ nào ? Mà sao lại tìm tôi ?"

"Bởi vì ma thuật của cậu siêu hữu dụng ! Bọn tôi còn chưa học được Mana Control, làm đường thì không vấn đề, nhưng bắc cầu thì quá sức rồi."

Gần đây có ma thuật dân dụng Gaia Control được đưa ra buôn bán.

Phạm vi áp dụng rộng khắp từ làm nông cho đến xây dựng, Gaia Control nhanh chóng được phổ cập, Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba cũng đưa ngay ma thuật này vào sử dụng. Thế nhưng cả đám thợ toàn là người Dwarf, sử dụng lẫn điều khiển ma thuật đều rất không quen.

Kiến thiết công trình đơn giản thì con có thể, chứ xây trụ cầu giữa dòng nước xiết thì vượt quá khả năng rồi. Thế giới này không có máy móc phụ trợ lẫn thiết bị cơ giới hạng nặng để thi công, hoàn toàn dùng sức người để xây dựng khẳng định sẽ xuất hiện không ít hy sinh.

Lỡ ngã xuống sông thì không chỉ chết, mà cả thi thể cũng chẳng tìm được, rất bi thảm.

Lúc này đương nhiên phải tuyển chọn vũ khí chiến lược kiêm máy móc thi công hạng nặng hình người – Đại Hiền Giả Zeros.

(Quá đau lòng, mình bị coi như máy xúc với máy ủi đất...!)

"Sao cậu khóc thế ?"

"Không có gì, không sao, có cái gì đó bay vào mắt thôi..."

Thật sự là rất muốn khóc. Trong giới kiến trúc, địa vị của ông chú Zeros chính là thiết bị cơ giới hạng năng kiêm máy móc thi công đa năng.

Sử dụng nhân tài là đương nhiên, nhưng người Dwarf rõ ràng là không để ý chuyện đó, bọn họ hoàn toàn không coi Zeros là người mà là một cỗ máy... Bọn họ đến nhờ vả, chính là đến thuê máy móc thi công.

Haizzz... cũng có thể đây chỉ là do ông chú quá nhạy cảm mà thôi...

"Thế công trình đó khi nào bắt đầu ?"

"Cuối tuần ! Cậu chỉ cần cố định trụ cầu thôi, còn lại chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý."

Lấy trình độ ma thuật của người Dwarf, hiện tại chỉ có thể kết nối các trụ cầu để làm ra công trình "trông giống cầu", ma thuật của bọn họ còn chưa đủ để tạo ra trụ cầu giữa dòng nước chảy xiết.

Bọn họ cũng đã cân nhắc đến tình huống Zeros từ chối, tập luyện rất chăm chỉ, trong tình huống khởi công mà không có Zeros, bọn họ sẽ phải thay phiên nhau liên tục phát động ma thuật.

Bởi vì thường xuyên phải thi công những công trình nguy hiểm, bọn họ cũng dự định tăng cường thực lực bản thân.

"Biết rồi, vậy tôi sẽ sắp xếp cuối tuần vào lịch trình."

"Đừng làm ruộng nữa ! Cậu có hứng thú gia nhập công ty chúng tôi luôn không ?"

"Vậy tôi sẽ cướp hết công việc của mọi người mất. Chỉ làm trụ cầu thôi cũng đã chiếm đi phần việc của rất nhiều người rồi."

"A... Chính xác ! Thôi cứ coi cậu như người giúp đỡ thỉnh thoảng xuất hiện thì tốt hơn nhỉ ? Coi như là đến làm mẫu cho bọn họ..."

"Mà nếu không để bọn họ làm việc khó khăn, trình độ ma thuật sẽ không tăng được đâu..."

Có vẻ Nugri đã tiếp nhận câu trả lời này. Đúng là nhờ Zeros giúp đỡ thì hiệu suất làm việc sẽ tăng vọt, nhưng bản thân người Dwarf sẽ không hề tiến bộ. Rất rõ ràng, cứ như vậy thì chỉ cần Zeros không có mặt, công việc bình thường sẽ trở thành trận khổ chiến, khả năng phạm sai lầm vào lúc mấu chốt sẽ tăng cao. Đối với những thợ thủ công chuyên nghiệp, đây là chuyện không thể nào chấp nhận được.

Huống hồ bọn họ luôn lấy công việc của mình làm vinh quang, luôn làm việc chăm chú nghiêm túc, không bao giờ qua loa, không bao giờ thỏa hiệp, bởi vì kiến trúc xây dựng là ngành nghề không thể thiếu trong xã hội loài người, đây là niềm kiêu hãnh của thợ thủ công. Cái gì cũng nhờ cậy Zeros sẽ làm họ bỏ quên mất kiêu ngạo của mình.

"Chúng tôi cũng liên tục sử dụng ma thuật để huấn luyện, nhưng vẫn không học được Skill gì cả."

"Phải luyện đến mức ngã xuống mới được. Lặp đi lặp lại, dùng cạn kiệt Mana, vài lần là sẽ học được, khá mệt mỏi đấy, nhưng cố gắng lên."

"A... phải đến mức đó cơ à ? Dùng cạn Mana sẽ lăn ra bất tỉnh luôn, dọn dẹp phiền phức lắm nên bọn tôi chỉ huấn luyện vừa phải."

"Ít nhất cũng phải có một lần, chưa từng ép bản thân đến cực hạn sẽ không học được Skill đâu."

"Là để cho người ta hiểu cực hạn của mình là ở đâu sao ? Nữ thần vĩ đại thật là nghiêm khắc."

(Nữ thần ?... Ha ha ha... Nữ thần !... Những tên đó không xứng với danh xưng nữ thần... phải gọi là lũ đê tiện cặn bã mới đúng...)

Chỉ cần nhắc đến chuyện có liên quan tới tứ thần, ông chú Zeros sẽ lên cơn bệnh phát khùng. Đối với ông chú, những thứ bị bỏ lại ở thế giới cũ quá quan trọng, bởi vì sai lầm của đám nữ thần mà tất cả giờ đã không còn, dẫn đến trong lòng Zeros ngập đầy căm hận.

"Này ! Sao tự nhiên cậu biểu lộ đáng sợ thế ?! Sẽ bị người gọi báo động đấy..."

"Thần là kẻ địch ! Ta tuyệt đối không tha thứ cho đám thần đó... Ha ha ha... Hô hô ha ha ha ha...!"

"Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ cậu sẽ bị coi là nhân vật nguy hiểm đấy. Cẩn thận bị tín đồ giết chết."

"Vậy thì tốt, cứ để chúng đến, để cho tôi giết sạch bọn chúng. Ha ha ha..."

Tín đồ của thần cũng là kẻ thù.

"Sao cũng được. Mà thực vật trồng trong ruộng sẽ phát triển rất nhanh, cậu có kịp thu hoạch không ?"

"Cái gì ? Làm sao..."

"Rau củ quả lớn rất nhanh, thảo dược cũng thế, nếu không định kỳ liên tục thu hoạch đúng lúc, bọn chúng sẽ sinh sôi tràn cả ruộng đấy."

Rau quả ở thế giới khác mạnh mẽ hơn trên Trái Đất nhiều.

Một phần nguyên nhân là do ảnh hưởng từ Mana, Mana vận hành trong tế bào thực vật sẽ thúc đẩy tốc độ sinh trưởng. Động vật thì lại khác, phải thông qua ăn uống, vận động, từ từ biến hóa thích nghi với hoàn cảnh.

Thực vật, ngay từ đầu đã cắm rễ trên đất, hấp thụ chất dinh dưỡng, lại thêm quá trình quang hợp, cho nên thực vật ở đây sinh trưởng rất mạnh, có thể nói là "chạm đất là lớn". Không chỉ vậy, thực vật còn hấp thụ Mana trong đất để phát triển, hạt giống chỉ cần ném ra cũng nảy mầm nhanh gấp đôi Trái Đất, chính vì vậy mà thực vật mới tràn ngập cả đồng ruộng.

"Lần này thì phiền rồi. Hay đi thuê người nhỉ ?"

"Không nên, thay vì thuê thì đi mua đi. Thuê người cũng phải tiêu tiền mà, mua hẳn nô lệ về sẽ rẻ hơn."

"Nhưng mà mua nô lệ về sẽ phải chi tiêu tiền ăn uống lâu dài về sau..."

"Mấy đồng tiền lẻ đó, cứ đến công ty tôi làm việc là có thôi."

"... Ông định dụ tôi vào công ty ông đấy à ? Làm nhân viên toàn thời gian ?..."

"... ... (Chậc, bị phát hiện)"

Bất kỳ công ty nào cũng không thể bỏ qua máy móc hạng nặng... nhầm, là nhân tài ưu tú như Zeros.

Nếu ví người Dwarf là thiết bị thi công thời trung cổ, thì ông chú Zeros chính là cỗ máy vạn năng tiên tiến đời mới nhất, cơ giới hạng nặng thời hiện đại. Dân xây dựng như đám Dwarf tuyệt đối không thể buông tha ông chú.

"Tôi muốn vừa trồng lúa mì vừa sống yên ả qua ngày thôi. Ở công trường lao động thì hơi..."

"Lúa mì à ? Cậu định làm ruộng nước ? Dẫn nước từ đâu tới ?

"... ... Hả ?"

"Thì cậu bảo là muốn trồng lúa mì còn gì ? Lúa mì cần ruộng nước mà ?!"

Lúa mì ở thế giới này được trồng và thu hoạch trong ruộng nước.

Có lẽ bởi vì thế giới khác, thực vật có tên giống như đã biết lại thật ra hoàn toàn khác.

"Mảnh đất này không thể làm thành ruộng nước được. Ít nhất phải có gạo..."

"Loại cỏ dại đó ăn được hả ? Bên kia mọc cả đống kìa."

"... What ?"

"Không phải ý cậu nói đến cây "Cỏ lúa" hả ? Khắp nơi đều có mà, ngay cạnh chân cậu đấy."

Một gốc cỏ dại mọc ngay cạnh chân Zeros, nhìn kỹ, mặc dù không nhiều nhưng rõ ràng có hạt thóc ở đầu bông lúa, hình dạng cũng giống hệt như lúa trong trí nhớ của Zeros.

Ông chú sử dụng Thẩm Định.

==========

[Cỏ lúa]

Một giống cỏ dại bình thường, mọc ở khắp nơi, sức sinh sản rất mạnh, tốc độ phát triển cũng rất kinh khủng.

Hạt giống ăn được, nhưng ít người sử dụng. Mùi thơm nhạt, vị hơi ngọt, ăn nóng khi vừa nấu xong là ngon nhất.

Bởi vì sẽ tranh đoạt hết chất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến các loại cây trồng khác nên bị xem là cỏ dại, ưu tiên tiêu diệt.

Có thể thu hoạch 7 lần mỗi nửa năm.

==========

(Bỗng nhiên lại tìm được rồi ! Mà địa vị của gạo lại thấp thế này...)

Sức sống mạnh đến kinh người.

Kết quả thẩm định cho thấy ăn khá ngon, nhưng bởi vì sinh sôi quá mức, thành ra không có ai thèm ăn nó. Lại còn cản trở các giống cây khác, nên luôn luôn bị ưu tiên trừ bỏ.

(Là một người Nhật Bản, mình không thể để địa vị của gạo như thế này được. Nhưng sức sống quá mạnh cũng khá rắc rối, dùng tường bao vây lại có thể chặn được nó sinh sôi không nhỉ ? Đất rộng thế này phải quy hoạch lại, chia ruộng thành nhiều phần, áp dụng phương pháp khi trồng Mandrake vậy, phải để dành gạo... Mà lỡ như hạt giống rơi xuống đất, chỉ cần một cây mọc hoang, sau một tháng ngắn ngủi sẽ sinh trưởng đến không thể khống chế nổi, vấn đề này cũng cần nghĩ cách giải quyết. Sức sống quá mạnh như vậy hạt thóc thu hoạch được chẳng mấy chốc sẽ nảy mầm mất... có cần chế tạo máy sấy khô không ?! Tìm một mỏ nào đó đào ít kim loại về, dùng Magic Training luyện thành linh kiện, lấy Magic Stone làm động cơ... không ổn, tiêu hao Mana quá nhiều. Tốt nhất là dùng ma pháp trận làm hạch tâm, hấp thụ Mana tự nhiên làm nguồn năng lượng...)

Tìm thấy gạo khiến tốc độ suy nghĩ của ông chú Zeros tăng vọt, có gạo là sẽ có cơm, sẽ có tương Miso lẫn xì dầu, thậm chí có thể chưng cất ra rượu. Nhưng niềm vui thú tưởng chừng đã phải bỏ lại nơi thế giới cũ, bây giờ trở thành mộng tưởng trong tầm với.

Ông chú thèm rượu Nhật Bản.

"Không thể không trồng ! Phải để văn hóa ăn cơm gạo hồi sinh ở đây ! Tôi chán ăn cháo mạch lắm rồi."

"Cho nên tôi mới hỏi là... loại cỏ đó ăn được thật hả ?"

"Không phải cỏ, là cây lúa. Giống như lúa mì ấy."

"Ồ ?! Vậy thì tôi cũng muốn ăn thử một lần."

"Tích lũy đủ nhiều mới ăn được. Mặc kệ, phải trồng, không trồng thì mãi không có ăn."

Mục tiêu số một – tìm thấy gạo, hoàn thành dễ dàng. Uể oải suy tư bởi vì ông chú chưa từng nghĩ đến thứ cỏ dại mọc đầy dưới chân, nhưng một khi đã biết nó thực chất là gì thì hành động cực kỳ cấp tốc.

"Mau phân chia lại ruộng đất thôi ! Vì một lần nữa được ăn cơm gạo trắng !"

"Nhiệt tình quá thế ? Nếu có thành công thì nhớ cho tôi ăn thử với nhé."

"Chưa có gì chắc chắn, nhưng tôi cũng rất mong sẽ sớm có thành quả. Thành công tôi sẽ mời ông ăn cơm."

"Được, vậy tôi sẽ chờ cậu."

"Đừng hy vọng quá, tôi không biết làm mấy thứ tiệc tùng sang trọng đâu."

"Không có gì, tôi chỉ có hứng thú muốn biết đó là thứ gì mà thôi. Vậy tôi phải đến công trường kế tiếp đây. Cuối tuần nhờ cậu nhé."

Ông chú Zeros đưa mắt nhìn theo bóng lưng Nugri rời đi, người thợ thủ công Dwarf vừa phất tay vừa lên đường tới công trình tiếp theo.

Cuối tuần sẽ đi hỗ trợ công ty Hamba xây dựng công trình, hiện tại ông chú còn có công việc nhất thiết phải hoàn thành.

Đó là dùng đôi bàn tay này giữ lấy linh hồn của người Nhật Bản, chính là cơm.

Văn hóa ẩm thực của thế giới này lấy lúa mì làm chủ đạo.

Sau này ông chú mới nghĩ đến chuyện: "Kiếm đâu ra Umeboshi bây giờ ?", đó lại là một câu chuyện khác.

Hiện tại ông chú Zeros chỉ nghĩ tới chuyện làm sao để có thêm nhiều gạo, dốc sức làm ruộng.

==========

"Hả ? Ngài muốn nói đến là... trứng ? Thứ nguyên liệu nấu ăn cao cấp như vậy hiếm có lắm."

Ngày hôm sau, ông chú bắt đầu hành động thu thập thông tin, vì một bát Tamago KakeGohan ngon lành.

Đối tượng ông chú tìm đến là người phụ trách việc buôn bán của cô nhi viện, nữ thần quan tập sự Luseris.

Là thần quan tập sự của giáo hội Tứ Thần Giáo, hôm nay Luseris vẫn mặc bộ quần áo thần quan màu trắng mộc mạc giản đơn, nhưng bộ ngực đó lại cực kỳ thu hút sự chú ý.

Khuôn mặt mang nét đẹp dịu dàng và mái tóc dài màu lam bạc đó đánh trúng sở thích của ông chú Zeros, nếu như trẻ lại hai mươi tuổi, ông chú sẽ tỏ tình với cô ngay lập tức.

Đối với kẻ yêu Big Boobs như Zeros, thân hình đầy đặn khác hẳn phụ nữ Nhật Bản của Luseris quá sức hấp dẫn, quá kích thích.

Thần là kẻ địch, Tứ Thần Giáo cũng là kẻ thù, nhưng Big Boobs là chính nghĩa.

Mặc dù tim đang đập thình thịch, từ lúc bắt đầu nói chuyện đến giờ ông chú vẫn cố kìm nén để không làm ra hành vi gì kỳ quặc.

Có vẻ ở đây trứng là nguyên liệu nấu ăn cao cấp.

"Có đắt lắm không ? Trứng ấy ?"

"Giá trị dinh dưỡng rất cao, dân thường hầu như không bao giờ ăn được trứng tươi. Khi tôi tu hành ở thần điện cũng thỉnh thoảng sẽ gặp bữa ăn có trứng. Nhưng đó vẫn là thứ hàng xa xỉ, hai tháng mới có một lần."

"Hiếm vậy cơ à ? Tôi định mua một con gà về."

"Nhưng loài chim đó..."

"Có chuyện gì sao ?"

Ông chú nhìn vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Luseris, nghi hoặc hỏi.

"Chim đẻ trứng thì chỉ có...[Wild Kokko] thôi, rất hung dữ, không thể lại gần được. Những người nuôi gà mỗi ngày đều phải bị thương mới nhặt được trứng về."

"Vậy là giống như gà chọi sao ? Cũng không biết hung dữ đến cỡ nào..."

"Thịt không ngon, không ăn được, nhưng trứng lại rất quý giá. Mà đã xác nhận bọn chúng tiến hóa đến mức cuối cùng sẽ trở thành [Cockatrice], cho nên không ai dám nuôi trong nhà cả."

"... Đó là quái vật mà ? Ai lại đi thích nuôi quái vật..."

Trong thế giới này, ranh giới giữa động vật và quái vật rất mơ hồ.

Thông thường nếu trong cơ thể có Magic Stone kết tinh thì là quái vật, nhưng thỉnh thoảng cũng có Magic Stone trong cơ thể động vật bình thường.

Cho nên người ta thường phân chia theo kiểu, có hại cho con người thì là ma vật, không có hại thì là động vật.

Về mặt nguyên tắc thì tất cả đều là động vật, nhưng con người luôn có khuynh hướng phân chia và phân loại, đến bây giờ vẫn còn xung đột về quan điểm giữa các học giả.

Hơn nữa động vật hay ma vật đều có khả năng tiến hóa, sự tiến hóa gây ra những đột biến đặc dị, mỗi cá thể đều có biến hóa không đồng nhất, cho nên lại càng khó phân loại, các cuộc tranh luận vẫn đang nổ ra xung quanh vấn đề này.

"Nhu cầu về trứng rất lớn. Nhưng mà tôi vẫn đề nghị ngài không nên nuôi loại chim đó thì hơn. Người nuôi gà phải đến thần điện trị thương hàng ngày."

"Thật khó để đánh giá, hung bạo đến mức nào... nhưng đó là gà đúng không ?!"

"Là gà !"

Vấn đề là gà ở Trái Đất và ở thế giới này không giống nhau.

Với một người Trái Đất như ông chú Zeros, nhắc đến gà dữ thì có tưởng tượng cách mấy cũng chỉ nghĩ ra được hình ảnh một con gà lén lút đến mổ người ta từ sau lưng.

Không thể đạt đến mức độ phải sợ hãi, cũng không thể trở thành thứ khiến người nuôi bị thương hàng ngày được.

"Tôi không thể tưởng tượng ra nổi. Em thấy gà bao giờ chưa Luseris ?"

"Tôi nghe nói cũng không to lớn lắm, hai tay có thể ôm vừa, nhưng nhìn tận mắt thì chưa bao giờ... rất xin lỗi."

"Không sao, tôi chỉ cần thông tin như vậy là đủ rồi. À, gần đây có chỗ nào khai thác kim loại được không vậy ?"

"Kim loại ạ... Có một khu mỏ bỏ hoang ở phía bắc, cách đây tầm nửa ngày đi đường. Tôi nghe nói lính đánh thuê trong thành Santol thường đến đó khai thác kim loại để chế tạo trang bị."

"Nửa ngày à... Đi bây giờ kịp không nhỉ?"

"Đi bây giờ ? Trời sẽ tối mất !"

Máy sấy khô cần được chế tạo gấp. Nếu không đống lúa ông chú phải vất vả mới thu hoạch được sẽ nảy mầm hết mất.

"Không sao đâu. Hiếm có kẻ nào làm gì nổi tôi lắm."

"Nhưng còn có quái vật..."

"Tôi từng sống một tuần trong Rừng đại ngàn Farfranch đấy, em nghĩ đám quái quanh đây làm gì nổi tôi chứ ?!"

(Không đủ kim loại để chế tạo tất cả những gì cần thiết. Vậy phải ưu tiên cho máy sấy trước !)

Kẻ sành ăn Zeros, luôn luôn nhớ nhung đến cơm trắng nóng hổi. Cả tương miso lẫn xì dầu cũng vậy, là những thứ mà ông chú luôn hoài niệm.

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ luôn. Hai hay ba ngày sau tôi sẽ về thôi, nên em đừng lo lắng nhé."

"Nhưng tôi nghe nói trong khu mỏ đó có rất nhiều quái vật..."

"Nếu đối thủ không phải tầm cỡ [Demon Dragon Lord](Ma Long Vương) thì không giết nổi tôi đâu. Việc tốt thì không nên chậm trễ, tôi đi đây."

"A..."

Bất chấp những lo lắng của Luseris, ông chú Zeros bước đi, để lại bóng lưng tràn đầy khí phách.

Người không biết sức mạnh của ngài Đại Hiền Giả Zeros kinh khủng đến mức nào – cô thiếu nữ Luseris lúc này cảm thấy một chút đau nhói trỗi dậy từ sâu trong lồng ngực.

"... Đây là chuyện gì vậy. Sao trong ngực mình thấy đau..."

"Là tình yêu đó chị tu sĩ !"

"Tốt quá, biết yêu là chị đã trưởng thành rồi đó chị tu sĩ."

"Cũng hơi lo lo, chị tu sĩ yêu một ông bác."

"Thịt ! Em muốn ăn thịt !"

Luseris quay lại, đám trẻ đang đứng đó nở nụ cười sáng lạn với ngón tay cái giơ lên.

Đám trẻ mồ côi có vẻ trưởng thành và hiểu chuyện hơi sớm hơn mức cần thiết, có lẽ là do hoàn cảnh xung quanh.

"Mấy đứa đang nói cái..."

"Tình yêu đầu đời của chị hả chị tu sĩ ?"

"Tình yêu là một điều rất tuyệt vời nhỉ chị tu sĩ ?!"

"Tình yêu của chị tu sĩ đang bốc cháyyyyyy..."

"Nhân tiện đem thịt nướng chín luôn đi ! Thịt ngon lắm ! Em thèm thịt !"

Bọn trẻ vây quanh Luseris như một lũ quỷ nhỏ, dùng phương pháp kỳ quặc của mình chúc mừng cho hạnh phúc của cô.

"Không, đây... ư..."

"Chị tu sĩ bối rối cắn phải lưỡi rồi kìa !"

"Chị có ngượng không ? Chị có định giấu kín không ?"

"Chỉ cần có tình yêu, tuổi tác không quan trọng. Chị tu sĩ cố lên !"

"Hai người sẽ làm mấy chuyện ero phải không ạ ?!"

"Nhặt đâu ra cái kính mát đó vậy ? Cho tui thịt đi, tình yêu của tui dành cho thịt là vô biên..."

Không thể hiểu nổi rốt cuộc bọn nhỏ học đâu ra mấy thứ kiến thức này.

Có lẽ là do môi trường ? Những cuộc nói chuyện của người lớn ảnh hưởng đến chúng ? Đúng thật là ở khu phố này hiếm có ai nói chuyện cho đàng hoàng lịch sự. Hầu hết là từ ngữ thô tục thường dùng ở những bữa tiệc trong quán rượu.

Rõ ràng là khu phố cổ có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến công tác giáo dục trẻ em.

Luseris đuổi theo đám trẻ bỏ chạy tán loạn.

Một cảnh tượng vui vẻ khiến người ta bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro