Chương 11: Ông chú thu hoạch Mandrake sau khi huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi quyết định để Selestina tích lũy kinh nghiệm thực chiến, nội dung huấn luyện ngày càng trở nên tàn khốc. Trong đám Mud Golem bắt đầu trộn lẫn cá thể đặc biệt được tăng cường độ nhanh nhẹn.

Con Mud Golem loại mới có bề ngoài dài và nhỏ hơn đám Mud Golem bình thường, trông có vẻ yếu ớt hơn. Nhưng đây mới là bí mật khiến nó trở nên nguy hiểm, đặc biệt gia tăng tính cơ động và khả năng công kích bất quy tắc.

Linh hoạt và tinh xảo đến nỗi không ai nghĩ thân thể đó chỉ do bùn đất tạo thành, con Golem đặc biệt luồn lách qua khe hở giữa những con Golem bình thường khác để ngáng chân hoặc trói người, thậm chí công kích vòng cung từ góc chết.

Kiểu tấn công này phải gọi là bẩn thỉu nham hiểm, nhưng loại huấn luyện này cực kỳ quan trọng, bởi không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi thực chiến.

Rừng đại ngàn Fafuran không chỉ có Slime với Goblin, còn có thú ăn thịt cỡ lớn, hay quái vật biết bay dạng chim, thậm chí có quái vật dạng thực vật, tất cả cấu thành chuỗi thức ăn cá lớn nuốt cá bé.

Những thứ cần rèn luyện không chỉ có kỹ năng chiến đấu, còn cần cả khả năng phán đoán tình hình, đánh giá bản thân trước khi hành động, quyết định rút lui hay tiến công, khả năng đưa ra phán đoán đối phó với tình huống nảy sinh bất ngờ.

Skill dò bẫy và cảm nhận nguy hiểm lại càng trọng yếu hơn, nhưng cả Selestina và Schweith đều không có Skill hệ Assassin (sát thủ) hay Thief (trộm), chỉ có thể dùng tri thức để bù đắp.

Thế là, tôi giao bài tập cho cả hai đứa, sưu tập tư liệu về các loại quái vật càng nhiều càng tốt, loại kiến thức này thay vì để người khác dạy cho thì phải tự điều tra trải nghiệm mới trở thành "của mình" được.

Đương nhiên huấn luyện chiến đấu vẫn tiến hành đều đặn.

"Thứ chết tiệt này ! Phiền phức quá !"

Schweith dùng trường kiếm đánh ngã Mud Golem (gầy), vung gươm bổ đôi con Mud Golem bình thường đang tới gần làm hai nửa, kiểu tấn công cưỡng ép gấp gáp dựa vào sức mạnh vật lý đơn thuần.

Selestina thì lại rất cẩn thận, chú trọng tấn công theo chiều ngang, dùng tấm chắn đỡ gạt và né tránh, ưu tiên an toàn trước. Gần đây còn biết chớp thời cơ sử dụng đòn tấn công hạng năng khi cần thiết.

"Ni-sama, anh tiến sâu quá ! Tiếp tục như vậy sẽ bị bao vây mất !"

"Lắm lời, biết rồi mà ! Nhưng thực sự không thể nhịn nổi cái con gầy đó..."

Zeros và ông Creston đứng quan sát từ xa, đánh giá phương thức chiến đấu của hai người rồi ghi lại trên giấy. Việc của họ là xem xét phương thức chiến đấu của cả hai thật cẩn thận, tìm ra vấn đề cần khắc phục, sau đó giúp bọn sửa chữa, dạy bảo cả hai càng trưởng thành.

"Schweith đánh thẳng đỡ thẳng, xem ra là loại thiên hướng về sức mạnh, dùng lực áp đảo là chính."

"Tina thì thiên hướng kỹ xảo. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nên sức mạnh không đủ, con bé chủ yếu hit and run."

"Về mặt lý thuyết mà nói là rất hợp nhau... nhưng hiển nhiên là không ổn về mặt hợp tác rồi."

"Schweith có khuynh hướng hành động theo cảm tính. Thỉnh thoảng lại dùng ma thuật tấn công khi không cần thiết, không biết giữ Mana lại như vậy, nửa sau trận chiến rất dễ bị ép vào đường cùng..."

"Vấn đề này chắc là do thiếu kinh nghiệm. Có vẻ chính bản thân Schweith cũng biết thiếu sót của mình nên chỉ chuyên tâm rèn luyện từng thứ một. Hiện tại đang tập trung học kiếm thuật trước."

"Tina thì căn bản là chưa từng học bất cứ thứ gì, bây giờ đang nếm thử tất cả mọi thứ có thể. Mỗi khi con bé đổi kiểu mới là thấy được ngay, con bé đang thay đổi trăm phương ngàn kế, dùng vô số mánh khóe chồng chất để đối phó."

Vấn đề lớn nhất khi hỗn chiến chính là liên lụy tới đồng đội.

Schweith từng tham gia thực chiến ở học viện nên cũng có kinh nghiệm về vấn đề này, nhưng vẫn không thể khiến người ta yên tâm được, không phải vì thực lực mà là vì mỗi khi bị cảm xúc lấn át sẽ để lộ ra rất nhiều sơ hở.

Selestina thì đã được huấn luyện hỗn chiến "kiểu Zeros" ngay từ đầu nên vẫn luôn tỉnh táo mà hành động, chú trọng phòng thủ rồi mới phản công. Mặc dù rất yên ổn, nhưng ngược lại cô bé hay bỏ qua cơ hội ra đòn tấn công trí mạng.

Cả hai còn có thể chiến đấu tới tận bây giờ chỉ nhờ Mud Golem khá là yếu ớt.

"Đổi sang Stone Golem hay Rock Golem cũng được, nhưng cả hai rất có thể sẽ bị thương nặng. Loại Golem đó rất bền, nếu không thể hạ ngay trong một đòn thì vô ích."

"Cậu lại nói bậy bạ rồi, ngoài cậu ra còn ai làm nổi chuyện đó nữa ?!"

"Chỉ cần tinh thông kiếm thuật thì ai cũng làm được thôi. Tôi chỉ không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian luyện tập."

"Không chìm đắm trong điên cuồng chiến đấu mỗi ngày thì vô phương. Cậu là ác ma chắc..."

Không như trong game, Skill hệ võ thuật nếu không bỏ cả đời ra thì không thể tinh thông. Tới bây giờ, ông chú Zeros đã hiểu rõ sự thiếu nhất trí giữa thực tế và phi thực tế. Muốn tinh thông một Skill, nỗ lực cố gắng không ngừng trong thời gian dài chính là tất yếu.

Đương nhiên có thể học Skill thông qua huấn luyện đặc biệt, nhưng để thông thạo Skill đã học cần tích lũy kinh nghiệm từng chút một. Ông chú rốt cuộc bắt đầu lý giải sự khác biệt giữa Game và hiện thực.

"Ni-sama ! Bên trái kìa !"

"Cái gì ! A ! Ờ !"

Con Mud Golem (gầy) tự phân tán nửa người dưới, cánh tay duỗi dài cong như roi tấn công vòng từ dưới hông một con Mud Golem to lớn khác. Schweith trúng phải đòn tấn công bất ngờ, bị đẩy ngã.

"Cái kiểu tấn công kì dị bất quy tắc này... rùng cả mình..."

"Mi dám... Fire Ball !"

Ma thuật tấn công được Schweith bắn ra khi đang ngã xuống nhưng vẫn nhắm chính xác hướng về phía con Mud Golem (gầy).

Có điều, mục tiêu lần này nhanh nhẹn hơn bọn Golem bình thường nhiều, đòn tấn công của Schweith bị né dễ dàng.

"Khốn nạn ! Chết tiệt !"

"Nóng nảy là đúng ý Master rồi. Đại khái đã tập trung nhắm vào anh bởi động tác của anh đơn điệu dễ đoán quá đấy, để ngăn cản không cho chúng ta hợp tác..."

"Cái gì ! Ý em là...anh là gánh nặng hả !"

"Đây là sự thật ! Master sẽ tấn công, không bao giờ bỏ sót nhược điểm nào. Từ trước tới nay đã tấn công kiểu đó nhiều lần lắm rồi, bây giờ..."

"Đây mới đúng là luyện tập thực chiến... không hề nương tay chút nào."

Schweith trừng mắt phẫn hận nhìn Zeros.

Đương nhiên tôi phải nghiêm khắc rồi, bước vào trận chiến thật sự sẽ không có nút reset nào cả.

"...Đã muốn huấn luyện, đương nhiên phải tập trung đối phó. Quái vật không biết nương tay, sẽ chớp lấy mọi sơ hở. Muốn sống thì phải cẩn thận không bao giờ thừa. Quái vật trong khu rừng đó còn giảo hoạt hơn nhiều..."

"Ra thế...chết đi rồi sẽ không còn cơ hội làm lại. Quái vật không biết nương tay. Phải không ?"

"Kiên trì, ít nhất ba giờ nữa. Đơn độc trong rừng rậm bao la không khác gì đã hấp hối, sẽ chết bất cứ lúc nào. Muốn sống phải tỉnh táo quan sát, giữ sức, còn lại cứ phó mặc cho ý chí sống sót nguyên thủy. Mấy thứ dư thừa như lòng tự trọng hay vinh quang hão huyền không chỉ tự hại chết bản thân mà còn liên lụy cả đồng đội. Bên trong khu rừng rậm đó, sinh mạng là thứ rất rẻ..."

"A... luận điểm chính xác, mặc dù nghe rất đáng giận. Ngài có lẽ từng đi qua địa ngục vượt xa thế này..."

"Đây chỉ là bắt đầu thôi... Tình huống mất khống chế sẽ kéo dài vô tận. Nếu đối thủ là cả đàn Wyvern thì có trốn cũng không thoát... Chính ta cũng không trốn thoát..."

"May mắn được ngài dạy bảo...Tôi vẫn còn quá ngây thơ ngu ngốc. Trên đời này không thiếu quái vật kinh khủng..."

Schweith chăm chú tiếp nhận Zeros dạy bảo, một câu "rèn luyện bản thân" đó có lẽ là lời thật lòng.

Luật tự nhiên, chủ quan chính là chết. Không giống như thế giới loài người, không có bất cứ luật pháp nào bảo vệ, chỉ có kẻ mạnh và quái vật gian xảo sống sót, tiếp tục triển khai cạnh tranh sinh tồn càng tàn khốc hơn.

Nguy hiểm bao trùm khắp mọi nơi, vượt xa thế giới loài người.

"Không ai có thể đột ngột trở thành kẻ mạnh. Thế giới này không có gì là 'tuyệt đối', một chút chủ quan cũng dẫn tới vết thương trí mạng, không chừa một ai. Muốn sống chỉ có thể mạnh lên bằng vô số lần huấn luyện. Không có con đường nào vừa an toàn vựa nhẹ nhõm cả."

Lý luận cao siêu mà đanh thép.

(Mình đang nói cái quái gì vậy... hai đứa nó mà chết mất sẽ tại mình dạy không tốt, đây là vấn đề trách nhiệm. Hiện thực không như trong game. Thực lực hay tỷ lệ sống sót mà không tăng lên, ông già đó sẽ không chịu yên lặng...) – ông chú đang sợ hãi.

Không ai muốn gánh vác tính mạng người khác lên vai, hai đứa có thể chết vì tôi dạy không tốt, chúng không phải kẻ gian lận như tôi, Level quá thấp. Nếu tôi không huấn luyện chúng đầy đủ đã đưa chúng tới cái vùng đất nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào, vậy chẳng khác gì cố ý mưu sát.

Bởi vậy, để hai học trò có đầy đủ kỹ năng sống sót, ông chú điều khiển Golem thực hiện tất cả kiểu tấn công nào nghĩ ra được.

"Không tồi...Tôi cảm giác mình đang tiến bộ ! Học viện chưa từng dạy những điều này."

"Bởi vì cái học viện đó quá lơi lỏng... Ở đây cứ thoải mái mà thất bại, không sao cả. Cứ thỏa thích mà thử nghiệm, tìm cho mình một phương thức chiến đấu phù hợp nhất. Đem kinh nghiệm hòa vào máu thịt, biến nó thành sức mạnh của chính mình."

(Mình đang nói cái quỷ gì không biết ! Mình không phải loại người vĩ đại có nói ra những lời đó. Mình chỉ không nghĩ ra được cách rèn luyện nào ổn hơn thôi... Haizzz, mình cũng phải rèn luyện...)

Lời nói khác với suy nghĩ. Bởi vì không có đứa học sinh nào chịu nghe theo một gia sư có thái độ hèn yếu. Tôi cũng không nhớ mình copy mấy câu này từ bộ phim quân đội nào nữa... hay là phim võ thuật nhỉ...?

"Master nghiêm khắc quá... Nhưng thật sự rất vui vẻ, có thể tìm ra một phương thức chiến đấu thích hợp với bản thân..."

"Đối thủ luôn luôn phản kích hung ác, kiểu này hợp với tôi hơn là dùng Goblin làm bia ngắm như trong học viện."

"Nếu bị thương ta sẽ chữa cho. Đừng lo, ta rất am hiểu Heal Magic."

Được bảo đảm an toàn, hai người chuyên chú tập luyện, dù có ngã hay bị thương cũng được lôi ra trị lành ngay lập tức, rồi ném lại vào giữa vòng vây tiếp tục cuộc tập huấn địa ngục.

Kẻ địch ở đây không hành động cứng nhắc dễ đoán, dạy cho bọn họ quen đối phó với bất ngờ.

Bị áp đảo trong thời gian dài cũng bồi dưỡng tâm trí cả hai kiên định hơn.

Với Level của cả hai, huấn luyện như thế này đã rất ổn.

Đây vốn là phương thức rèn luyện các Guild trong Game sử dụng để huấn luyện cho người chơi mới, nâng Level với Skill trước rồi mới lập Party làm Quest.

Ông chú bắt chước trong Game, tốn rất nhiều công sức, tiêu hao lượng Mana khổng lồ điều khiển lượng lớn Golem, tái hiện lại Game trong thế giới thực,.

"Tốt, bắt đầu đi !"

"Nhiệt tình cũng được, nhưng nội tâm phải luôn giữ tỉnh táo nếu không sẽ chết đấy. Kẻ địch không chỉ ở trước mặt mà còn ở trong lòng mình."

"Huấn luyện chiến đấu cực kỳ gần với sự thật... Thật không thể chờ nổi... Tôi nhất định sẽ vượt qua được !"

"Ta không thể cho hai đứa đáp án. Ta cũng chưa nhìn thấu nhân sinh, quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người chỉ là chính mình. Ta chỉ có thể tái hiện tình huống hỗn chiến đã từng trải qua, để hai đứa tự thể nghiệm mà thôi."

"Khoan đã ! Nói cách khác... cái tình huống này..."

"Ừ, là địa ngục ta từng thể nghiệm khi còn trẻ. Lúc đó rất nhiều người mất mạng..."

"Thật sao... thảo nào tôi cảm thấy ngài rất tàn nhẫn."

Quest trong Game là tiêu diệt quân đoàn Orc sinh sản quá nhiều.

Lúc ấy thằng ngốc chủ Guild chỉ huy ngu làm rất nhiều người bị chết, sau vụ đó tôi mới rời Guild làm người chơi Solo. Tất cả lại tại thằng chủ cái Guild đó quá tùy tiện.

"Quái vật yếu ớt ngu ngốc khi số lượng đủ nhiều cũng trở thành uy hiếp. Trong tình huống hỗn chiến sẽ không thể sử dụng ma thuật phạm vi lớn, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau là quan trọng nhất."

"Không biết cận chiến thì sẽ chết... phương pháp huấn luyện đã được kiểm nghiệm qua thực chiến... tuyệt vời !"

"Đồng cảm. Em hiểu ý Master rồi... không muốn chết thì phải dùng mọi thủ đoạn có thể để sống sót."

"Pháp sư không dùng được ma thuật chỉ là cục tạ. Trong tình huống không thể rút lui, đã không thể chiến đấu lại còn gây rắc rối cho đồng bọn, loại đó quái vật không giết thì người cũng giết... Cũng tùy tình huống lúc đó..."

Tôi tự biết lời mình nói ra rất tàn bạo.

Hiện tại đầu ông chú cũng đang loạn cả lên rồi, ở trong Game ông chú toàn chơi theo kiểu tùy ý, thích gì làm nấy, gây vô số rắc rối cho người xung quanh, lại còn gây rối không biết mệt...

Kinh nghiệm hỗn chiến của ông chú rất ít, khi cùng mấy tên đồng bọn hành động thì chỉ có tàn phá với hủy diệt.

Bởi vậy, ông chú chỉ có thể cố đâm lao theo bầu không khí, dựa vào khí thế mà hành động.

"Đúng vậy... chúng ta cũng được dạy rằng 'gặp phải hỗn chiến phải lui về sau ngay', nhưng ông không cho rằng chiến trường sẽ diễn biến theo suy nghĩ của chúng ta. Nếu bị bao vây sẽ trở thành tình huống như Zeros-sensei nói...

Lui được nổi thật à ? Chiến tranh không phải trò chơi, không chỉ chúng ta biết suy nghĩ, kẻ địch cũng biết nghiên cứu chiến lược chiến thuật chứ !? Không thể nào luôn luôn xuất hiện tình hình thuận tiện cho chúng ta."

"Quá lơ là chủ quan, 'luôn dự đoán theo hướng xấu nhất' rõ ràng là thường thức ai cũng phải biết..."

"Tôi không phản bác nổi. Học viện quá lơ là huấn luyện, luôn mặc định cho rằng kẻ địch rất yếu."

Ông chú Zeros móc đồng hồ quả quýt ra nhìn giờ, lộ ra nụ cười kinh dị.

"Hai giờ... hai giờ tiếp theo sẽ là trạng thái hỗn chiến. Cố gắng sống sót bình yên nhé."

"Master, Mana của chúng ta sắp cạn khô rồi..."

"Kẻ địch nghe thấy lý do hết Mana sẽ chịu chờ đợi sao ? Trường hợp này chỉ có sống sót là quan trọng nhất. Sống, mang tình báo về, sử dụng vào trận chiến sau."

"Sau khi hết Mana mới là thời điểm mấu chốt sao ? Mô phỏng thực chiến... quá tuyệt vời..."

"...Em hiểu rồi. Nhất định em sẽ sống sót !"

"Tiếp theo ta sẽ tập trung điều khiển Golem. Hai đứa sẽ rất khó chịu, cứ tham chiến với tư tưởng sẵn sàng để chết."

Mud Golem bắt đầu sắp xếp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ.

Quái vật cũng không thiếu cá thể đặc biệt thông minh chuyên chỉ huy chiến đấu.

Đối mặt với huấn luyện tiếp cận thực chiến, cả hai đều cảm thấy khẩn trương.

(Đây rồi ! Đây chính là thứ mà mình tìm kiếm... Thật không hổ danh Hiền Giả. Không hề nương tay !)

Schweith đã sớm cảm thấy kiểu rèn luyện của học viện sơ sài đầy thiếu sót. Đối với cậu pháp sư trẻ, kiểu rèn luyện khó khăn tăng vọt mấy ngày nay cực kỳ giá trị.

(Master vì không để chúng ta chết nên mới cố ý lựa chọn huấn luyện thật khắc nghiệt. Thân làm học trò, mình nhất định không phụ lòng người !)

Selestina thì hiểu thành 'không có kinh nghiệm gì tốt hơn thực chiến', vô cùng tập trung chăm chú, phảng phất dù có gian khổ đến đâu cũng không ngừng lại.

Cô bé ngày càng thần tượng ông chú Zeros.

Trong khi đó, trong đầu ông chú Zeros...

(Đúng không ấy nhỉ ? Bối cảnh Quest lúc đó hình như là Orc liên tục xuất hiện vô hạn thì phải... Có hơi quá đáng không nhỉ ? Hai đứa sẽ không oán trách mình đâu nhỉ...?)

Ông chú nhớ lại tình huống trong Game, nội tâm vừa bối rối vừa bất an tự kiểm điểm.

Thế giới ảo không phải thế giới thực, cho dù trông giống đến mức nào, trên thực tế vẫn có khác biệt vi mô. Ông chú khổ sở tìm cách phân biệt ranh giới giữa thật và ảo.

Sau đó, đám Golem bắt đầu chuyển động.

Hai giờ ác mộng bắt đầu.

"Nói thế nào nhỉ !? Trang bị cho Tina, cậu không nghĩ được cách nào à ?"

"Creston... ông làm khó tôi đấy à ?"

Trang bị Selestina đang dùng toàn là đồ tân thủ, áo giáp da, khiên tròn nhỏ bằng sắt, thêm quyền trượng làm vũ khí. Bởi vì đối thủ là Mud Golem, tất cả quần áo đều là hàng rẻ tiền có làm bẩn cũng không sao.

"Đằng nào cũng bẩn, tiêu hao phẩm thì dùng hàng tiện nghi rẻ tiền là được rồi. Đối thủ là Mud Golem mà."

"Thì cũng đúng... nhưng rất đáng tiếc mà. Ít nhất cũng phải mặc váy trắng với áo giáp sẽ đẹp lắm..."

"Sẽ bị máu làm bẩn...Máu dính vào sợi vải không giặt sạch được đâu."

"Haiz... nhục thật. Tina đáng yêu thế mà lại phải mặc loại đồ rẻ tiền này..."

"Mặc đồ toàn trắng nổi bật chẳng khác nào bảo 'bắn tôi đi, mục tiêu đây này'."

Ông già Creston hoàn toàn ưu tiên cháu gái trước.

"Đứa cháu trai còn lại thì sao ?"

"Schweith là con trai mà, liên quan quái gì ?"

"........."

Schweith cũng mặc đồng phục huấn luyện của học viện, cũng toàn đồ tân thủ rẻ tiền như Selestina.

Đều là cháu, vì giới tính khác biệt mà được đối xử hoàn toàn khác biệt. Lòng thần tượng ông nội của Schweith không hề nhận được hồi báo. Liệu đến bao giờ Schweith nhận được hồi báo ? Trời mới biết.

==========

Hai giờ sau, hai người hầu như chỉ còn dựa nghị lực để đứng dậy.

Lần đầu tiên thực hiện chiến đấu mô phòng thực chiến trong thời gian dài, cả hai tự mình trải nghiệm ý nghĩa của hai từ "gian khổ".

"Sao rồi ? Trên chiến trường thật sự, tình huống như vừa rồi sẽ kéo dài ít nhất 6 ngày, lâu thì một tháng trở lên. Cảm tưởng khi được thể nghiệm tình huống cực gần với thực tế là gì nào ?"

"Rất, rất thống khổ... sẽ kéo dài lâu như vậy ạ ?"

"Khó chịu cực kỳ... Đây mới là thực chiến... Học viện không phải chủ quan lơi lỏng mà là quá ngây thơ ngu xuẩn..."

"Đây chỉ là chiến đấu quy mô nhỏ thôi. Một cuộc chiến tranh không đơn giản như thế này đâu. Rất nhiều binh chủng, rất nhiều bộ đội, dưới một hệ thống chỉ huy thống nhất hoàn thành tác chiến. Đó mới là địa ngục."

"Thật sao ?... Ha ha ha, quá tuyệt vời ! Được huấn luyện như thế này thật quá may mắn."

Mặc kệ sự mệt mỏi vì Mana khô kiệt, hai người vẫn đắm chìm trong cảm giác lâng lâng vì hoàn thành huấn luyện.

Zeros đưa cho mỗi người một bình rượu nhỏ.

"Master... Đây là... ?"

"Mana Potions, dùng Mandrake trồng ở cô nhi viện làm thử ra đấy. Cái loại thực vật đó phát triển nhanh kinh dị, chỉ có mấy ngày đã sắp nhấn chìm cả ruộng vườn rồi..."

"Trong cô nhi viện trồng thứ đó hả ! Là ý của cậu đúng không !"

"Cũng trồng vài loại thảo dược khác nữa. Sau này sẽ trở thành nguồn thu nhập ổn định."

Mandrake trồng trong cô nhi viện phát triển nhanh khủng khiếp. Trồng sau 1 ngày là nảy mầm, 3 ngày sau là đủ lớn để thu hoạch. Vấn đề là phát triển quá nhanh, lan tràn ra khắp đồng ruộng nên phải thu hoạch vội khi còn non.

Mandrake chật ních sẽ cướp đoạt toàn bộ chất dinh dưỡng trong đất, không trồng nổi rau củ quả gì khác nữa. Vốn đã không có sâu bọ thiên địch, giờ lại không có quái vật ăn cỏ đến gặm, Mandrake càng ngày càng nhiều.

Nhân lúc Mandrake còn non chưa kịp trưởng thành hoàn toàn, thu hoạch rồi chế tác luôn, chính là Mana Potions mà Zeros đưa cho hai người.

"Không quan trọng lắm nhưng mà..."

"Đúng vậy..."

"Sao vậy ?"

" "Sao lại dùng bình rượu chứ !" "

"Không có bình chuyên dụng nên dùng bình rượu thay thế. Thì sao ?"

Bên trong đúng là đựng Mana Potions thật, nhưng nhìn qua rất giống trẻ em ngang nhiên uống rượu giữa ban ngày ban mặt, không ra thể thống gì cả.

Dưới góc nhìn của ông chú Zeros thì chỉ là tận dụng đồ thừa, nhưng đối với con em nhà quý tộc như Selestina và Schweith thì không ổn tý nào, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá cả hai rất tệ, tất cả là tại giá trị quan khác biệt.

"Hôm nay huấn luyện đến đây thôi. Ngày mai sẽ huấn luyện như bình thường. À ông Creston này, trang bị cho hai người họ làm sao đây ? Cũng sắp đến ngày dự định thực chiến rồi đấy !?"

"Không thành vấn đề. Bên kia trả lời đã sắp làm xong rồi."

"Vậy thì tốt. Kỵ sĩ hộ vệ an bài sao rồi ?"

"Hình như sẽ an bài mấy kỵ sĩ trẻ tuổi thôi. Cái thằng Delsasis đúng là đồ nhỏ mọn. Chỉ 2 sư đoàn thôi cũng không chịu dứt khoát phái ra, đáng buồn, haizzz..."

" "Ông đang làm khó thì có ! Số người tăng gấp đôi hôm trước rồi !" "

"Ông nội... thế hơi quá đáng..."

Từ khi ông già quyết định tiến hành thực chiến ở Rừng đại ngàn Fafuran, đã yêu cầu lãnh chúa đương nhiệm Delsasis điều động một sư đoàn kỵ sĩ làm hộ vệ.

Điều động kỵ sĩ đoàn vì loại chuyện này sẽ rất có lỗi với dân chúng.

Ông già thương cháu gái không có hạn chế.

Vì cô cháu gái yêu thương nhất, ông già sẵn sàng thực hiện bất cứ hành vi ngang ngược nào.

Ông già vẫn mất khống chế, không ngừng, vĩnh viễn.

==========

Sau giờ huấn luyện, ông chú Zeros thò mặt tới cô nhi viện.

Dự định sau đó sẽ thu hoạch Mandrake nên ông chú ăn mặc theo kiểu luộm thuộm, lại gặp Luseris đang ôm đầu bóp trán như gặp phải chuyện phiền não gì đó.

Mặc dù biết có một số chuyện người ngoài không nên hỏi, nhưng tôi không thể để mặc cô ấy như vậy được.

"Em sao vậy tiểu thư Luseris ?"

"A... Zeros-sensei, chào mừng ngài tới thăm."

"Em đang gặp chuyện buồn hay sao, có gì xảy ra à ? Trông em có vẻ chán nản."

"Kỳ thật, Mandrake có chút vấn đề."

"Nói thử tôi nghe. Vấn đề gì vậy ?"

"Để tôi nghĩ... ngài tới đây nhìn là biết."

Luseris ôm cánh tay Zeros, kéo ông chú tới khu đồng ruộng.

Đầu ông chú đột nhiên trống rỗng, không biết phải làm gì, chỉ còn biết say mê bộ ngực đang dán lên cánh tay.

(To quá ! Cảm giác thật tuyệt vời ! Hỏng bét ! Không ổn ! Mình sắp biến thành cầm thú mất rồi ! Còn sống thật tốt...)

Ông chú trung niên là dân độc thân kỳ cựu 40 năm thâm niên.

Không chỉ tạo thành tính cách kiệm lời ít nói, đối với loại đụng chạm thân thể vô tình này cũng hoàn toàn không có sức đề kháng.

Dù đã cảm thấy không ổn, ông chú vẫn không nhịn được mà hy vọng rằng cảm giác này sẽ tiếp tục kéo dài đến vĩnh viễn.

Sau đó Zeros bị kéo tới mảnh ruộng ấy...

...A a a a a a a a a a a...!

Nơi đây vang vọng tiếng hét thảm thiết trước khi chết.

Giống như ở cửa hàng buôn bán Magic Items nào đó vậy.

"Đây, đây là ?"

"Mandrake khi bị nhổ lên sẽ như vậy... Đám trẻ lại cảm thấy chuyện này rất thú vị..."

"........."

Quan sát cánh đồng, tôi phát hiện bốn đứa trẻ đang nhổ Mandrake rất vui vẻ.

...Đừng a a a a a a a a a a a...!

...Dừng tay a a a a a a a a a a...!

"A ha ha ha...chơi vui ghê !"

"Tiếng con tui nhổ kêu to hơn nè ?!"

...A a a a a a a a a a a...!

"A ha ha ha ! Chơi vui thật ! Khiến nó kêu nhiều hơn coi !"

...Hung thủ giết người a a a a a a a a a a...!

"Tui mới giỏi. Nó gọi tui là hung thủ giết người luôn. Quá thú vị !"

Bọn trẻ ngây thơ chỉ đang nhổ Mandrake, người ngoài lại cảm thấy đang thực hiện hành vi tra tấn tàn bạo. Mỗi khi đám trẻ vui sướng nhổ lên một cây Mandrake, loại thực vật này sẽ lại phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

Đối với đám Mandrake, có lẽ đây chính là tra tấn không sai...

"Luôn cảm thấy... cảm giác thật là tàn ác ! Tôi không nghĩ tới tình trạng này sẽ xảy ra... Không tốt chút nào..."

"Rõ ràng khi Mandrake còn non không có kêu gào gì hết. Phải làm sao bây giờ ?"

"Em có hỏi tôi thì cũng... Từ từ rồi quen ?!"

"Tôi không muốn quen ! Tiếng kêu đó đang dày vò tinh thần tôi..."

Mandrake trưởng thành cực nhanh, sức sinh sản cũng rất cao, chỉ có mấy ngày đã phát triển ngập tràn cả cánh đồng.

Phân loại, chăm sóc từ khi còn non sẽ trồng ra được Mandrake chất lượng cao nhất, nhưng loại cây này khi đã trưởng thành lại có đặc tính phát ra tiếng kêu gào khi bị nhổ lên.

Cây non thì không hề kêu, đến lúc thu hoạch được mới kêu gào. Kêu gào thảm thiết cứ như người bị hại, khiến lương tâm người đi thu hoạch bị cắn rứt rất khổ sở.

Mandrake là kẻ phá hoại tinh thần người khác.

"Cứ thế này hàng xóm sẽ hiểu lầm mất...Bọn họ sẽ báo động..."

"Bị hiểu lầm nhiều lần lắm rồi. Lần nào cũng phải đưa vệ binh vào tận nơi nhìn tận mắt cánh đồng này..."

Phia sau giáo hội cũ kỹ, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên, khiến người ta không thể không liên tưởng đến mấy câu chuyện kinh dị.

Nếu vậy, đám trẻ đang vui vẻ nhổ Mandrake, có phải là ác ma tàn bạo ???

...Cứu mạng a a a a a a a a a a...!

"Nó nói cứu mạng kìa."

"Coi như vậy đi ?"

"Thiếu chân thành rồi, quá cũ, quá nhàm."

"Tui muốn nghe âm thanh chân thành phát ra từ nội tâm cơ !"

Đám trẻ rất tàn nhẫn. Bọn chúng là ác ma. Một đám ác ma thích đùa.

"Được rồi, đây là nguồn thu nhập cho cô nhi viện, chúng ta cũng phấn chấn lên, nhổ đi."

"Tôi không chịu nổi... Cái cảm giác tội lỗi này... Tâm hồn tôi sẽ sụp đổ mất..."

"Em bị thương nghiêm trọng rồi. Hết cách, để đó tôi nhổ cho."

Ông chú vừa nói vừa nắm lấy một bụi Mandrake mọc gần đó, dùng sức nhổ lên.

...Đừng a a a a a a a a a a a...! ...Hiếp dâm a a a a a a a a a a a...!

"Dùng chiêu này với mình à... Thật khó nghe... Nhưng đây chỉ là..."

Ông chú Zeros quá coi thường Mandrake, hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ dùng đến kiểu tấn công này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không hiểu tại sao ánh mắt Luseris đang nhìn Zeros lại trở nên rất lạnh lùng.

"Zeros-sensei, ngài..."

"... Tôi không có làm gì hết ! Đó là tiếng kêu của Mandrake !"

Không ổn, không ổn tý nào, tôi chỉ nhổ Mandrake thôi mà, lại bị biến thành tội phạm hiếp dâm...

"Ngài hiểu chưa ? Nguy hiểm là về mặt tinh thần..."

"Là tôi coi thường nó. Không ngờ tới Mandrake lại như vậy. Tương lai sẽ liên tiếp phát sinh tù oan vì cái bọn Mandrake này mất. Giống như trên một con tàu đầy ngập hành khách bị JK (nữ sinh cao trung) vu oan là biến thái dê già vậy..."

"Mặc dù tôi không biết JK là gì, nhưng rất có thể sinh ra án tù oan, điểm này tôi đồng ý..."

Nếu hàng xóm vì không biết mà lại báo động, rất có thể tôi sẽ bị bắt vì tội biến thái.

Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục nhổ Mandrake, nếu không cả cánh đồng sẽ bị loại cây này bao phủ, các loại rau quả khác sẽ bị tuyệt diệt.

Nhất là hiện tại Mandrake đã trưởng thành vừa tới, thu hoạch bây giờ là tốt nhất để đem bán.

Để quá nữa Mandrake sẽ già và bắt đầu giai đoạn gieo hạt, lúc đó loại cây này sẽ sinh sôi khắp nơi không kiểm soát nổi.

...Giết tôi đi...!

...Ta sẽ không khuất phục...!

...Nguyền rủa các người ! Lũ ác ma...!

" " " "A ha ha ha ha ha ha ha ! Chơi thật vui !" " " "

Người lớn đã biết phán đoán sáng suốt, biết đúng sai, càng bị đả kích nghiêm trọng, tâm hồn càng bị tổn thương nặng nề.

Thật hâm mộ lũ trẻ ngây thơ, thoải mái nhổ Mandrake.

...A a ah... còn muốn... muốn nữa... mạnh hơn một chút... ah... ah... ah...![note13887]

"A ?! Lần này kêu kiểu mới này !"

"Dê già háo sắc !"

"Cái gì mạnh hơn ? Mạnh cái gì ? Hỏi chị tu sĩ không ?"

"Cứ hỏi đi. Hoặc là hỏi ông bác ?"

" "Đừng ! Đừng hỏi ! Còn quá sớm đối với mấy đứa !" "

Không biết là ngẫu nhiên hay có âm mưu, Mandrake gợi dậy lòng hiếu kỳ của đám trẻ.

Chỉ biết, bọn chúng thành công hành hạ tinh thần 2 vị người lớn.

Mandrake quá kinh khủng. Bày ra cái bẫy đầy trí tuệ, khiến người ta không tin nổi nó chỉ là thực vật.

Đối với cô thiếu nữ 18 tuổi chưa từng có bạn trai Luseris, và ông chú trung niên độc thân 40 năm Zeros, sự ngây thơ thuần khiết của đám trẻ trở thành vũ khí hung tàn.

"Loài thực vật đáng sợ. Tấn công chính xác vào điểm yếu tinh thần..."

"Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn... nhưng trước đó em đã biến thành người không bình thường mất rồi..."

Ngày hôm nay, Zeros và Luseris đau đầu nghĩ cách giáo dục đám trẻ về sau...

Đến khi ông chú phát hiện ra sử dụng Gaia Controls để thu hoạch sẽ rất nhanh, tâm linh cả hai đã tổn thương đến mức u sầu buồn bã.

6 giờ sau.

Thu hoạch xong, cả ông chú và Luseris đã tràn ngập vết thương tâm hồn.

Thân thể không mệt mỏi, nhưng tinh thần đã bị đẩy vào đường cùng, trên mặt hiện ra dấu hiệu nguy hiểm.

Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chỗ vắng vẻ, biểu lộ ngoài cười mà trong không cười, không ngừng nói chuyện với ai đó trong không trung.

"Chị tu sĩ với ông bác bị sao vậy ?"

"Không biết, bây giờ phải làm gì nữa ?"

"Đem ra chỗ thoáng mát phơi cho khô. Ông bác dạy vậy mà ?"

"Thịt ! Tui muốn ăn thịt...!"

Chỉ có đám trẻ là còn vui vẻ nổi.

Không biết đám trẻ đã hiểu được phải chăm chỉ làm việc hay chưa, nhưng bọn trẻ đã làm theo lời dạy của Zeros, đem Mandrake phơi khô trong kho hàng.

Nhờ cố gắng của đám trẻ, tài chính cô nhi viện được cải thiện, 2 ngày sau đã có bắt đầu có những bữa ăn đàng hoàng tử tế.

Nhưng từ hôm đó, cô nhi viện bắt đầu được gọi là "Giáo hội kêu thảm".

Đám trộm cắp nghe lời đồn về Mandrake tìm tới chui vào ruộng, lại vì tiếng kêu gào của Mandrake mà liên tục bị hàng xóm tóm gọn.

Xét theo cách nào đó, Mandrake có lẽ là trang bị phòng trộm hữu hiệu.

==========

Đêm khuya vài ngày sau.

...Ăn trộm a a a a a a a a a...!

Tiếng kêu thảm thiết của Mandrake vang vọng trong đêm tối.

"Cái gì ! Im mồm ! Khốn nạn !"

"Hỏng bét ! Trốn mau !"

" " " " " "Có trộm ! Bắt lấy chúng !" " " " " "

"Sao lại có nhiều người vậy ?!"

"Làm sao tao biết !"

Đêm nay lại có những tên trộm ngu ngốc bị bắt vì Mandrake.

Bọn trộm bị đem đi đổi tiền thưởng, biến thành một nguồn thu nhập cho hàng xóm xung quanh.

Luseris không hề hay biết, hàng xóm xung quanh đã tụ họp thành tổ chức chuyên bắt trộm, không ngừng chờ kẻ trộm tìm đến.

Đêm nay hàng xóm vẫn tiếp tục chờ, chờ con mồi mới tìm tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro