Chương giao đoạn: Elise chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irie Sumika năm nay 14 tuổi.

Một học sinh trung học cực kỳ bình thường.

Cha lam quản lý tầng trung của một công ty thương mại, mẹ làm thuê cho một cửa hàng gần nhà, em trai là át chủ bài của đội bóng chày. Sumika lớn lên trong một gia đình cực kỳ bình thường như vậy.

Gần như không có mối quan hệ xã giao nào, nói chuyện với người xung quanh cũng chẳng được mấy câu, tự bản thân cô bé cũng cảm thấy mình có hơi rời xa xã hội thông thường. Không những không hứng thú đối với những chủ đề con gái như thần tượng hay thời trang, lại còn có khuynh hướng hơi né tránh.

Chỉ ưa thích cốt truyện hay nhân vật Game, manga đời cũ hay mấy diễn viên hài, cô bé không tìm thấy tiếng nói chung với bạn cùng trang lứa, đương nhiên không thể nào trò chuyện nổi, càng ngày càng trở nên tự ti.

Kết quả cô bé bị cho là kẻ lập dị thờ ơ lạnh nhạt, khép kín và âm trầm.

Không bất mãn với gia đình, nhưng luôn luôn thích trốn trong phòng riêng, so với đứa em trai nổi bật và được yêu thương, sự tồn tại của Sumika khá mờ nhạt, nhưng bản thân cô bé cũng chẳng quan tâm.

Hứng thú của cô bé là Game và Light Novel.

Nửa năm trước Sumika dùng tiền mừng tuổi tiết kiệm được từ lâu để mua game Sword And Sorcery VII và bị nghiện luôn, ngày ngày chìm đắm trong game cố gắng thằng cấp với mong muốn tinh thông class chuyên đánh phép.

Cho đến ngày đó...

"... Đây là đâu ?"

Khi tỉnh táo lại, tôi đã đứng trên một thảo nguyên.

Trời còn rất sáng, có thể thấy mặt trời đang treo cao trên đỉnh đầu, thời gian lúc này chắc khoảng quá trưa.

Nhưng chuyện khó tin nhất là có tới 2 mặt trăng trên bầu trời. Sumika dụi mắt liên tục, cố xác nhạn xem liệu mắt của mình có vấn đề gì, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy trên trời có hai vầng trăng.

"Đây là... được triệu hồi đến thế giới khác ! Không thể nào, thật hay giả ! Đây là thế giới của kiếm và ma pháp đúng không ? Mình sẽ được gọi là anh hùng chứ nhỉ ? Quá tuyệt ! Mạo hiểm a a a a !!!"

Người bình thường gặp phải trường hợp này sẽ vô cùng hoang mang, trước khi hiểu rõ tình hình sẽ rất bối rối, nhưng hiện tại ở đó là một học sinh trung học.

Một Chuunibyou điển hình, luôn có khuynh hướng mong chờ những gì phi hiện thực diễn ra, rất nhanh chóng bình tĩnh hiểu ra tình trạng của mình và tìm điều cần làm.

Bởi vì đang đứng trên thảo nguyên trống trải, mục tiêu tiếp theo đương nhiên là thành trấn nào đó.

Nhưng có một chuyện cần làm trước hết.

"Theo như bình thường thì sẽ phải thấy được bảng chỉ số mà ! Status Open !"

Cực kỳ hào hứng gọi to, bởi vì đó là "thường thức" khi đến thế giới khác mà.

Sumika rất hưng phấn, bảng Status thật sự mở ra y như trong tưởng tượng. Nhưng...

"Message ? Ai nhỉ... A, hay là thần ! Hay là người đã triệu hồi mình !"

Tựa đề: [ Về tình trạng hiện tại của bạn ], chắc chắn là giải thích lý do tại sao mình tới thế giới này rồi.

Lòng tràn đầy hưng phấn muốn nhảy cẫng lên, Sumika mở Message.

[Ta là nữ thần gió Wendyna. Giải thích... phiền phức lắm nên nói luôn chuyện chính này.]

Nội dung có vẻ hơi tùy tiện.

[Ngày xưa anh hùng đánh bại ác thần nhưng không thể giết chết nên đành phải phong ấn.

Sau đó... vì phong ấn ngày càng suy yếu nên chúng ta rút thăm quyết định sẽ giải quyết cái phong ấn đó bằng cách quăng đến thế giới khác. Là cái thế giới trong Game các ngươi chơi đó.

Các ngươi hạ được cả con Evil God đó đúng là giỏi thật, nhưng bình thường thì ai mà ngờ được thần lại đi tự hủy để lôi mấy đứa trong game chết cùng.

Chưa xin phép gì đã lén ném rác sang nên thần bên đó giận lắm, hết cách, nên để cho ngươi chuyển sinh đến thế giới bên này. Rồi, giờ muốn sống muốn chết gì cứ tự tiện.

Để cho ngươi sống lại đã là tốt bụng lắm rồi nhỉ ? Nhân tiện tất cả Items của ngươi trong Game ta đã phục chế lại ở đây rồi, tự cảm thấy mình may mắn đi nhé. Thế thôi.]

Rất tùy tiện, rất vô trách nhiệm, nữ thần đó hoàn toàn từ bỏ trách nhiệm quản lý. Cho dù đã gây phiền phức cho thần của thế giới khác cũng không hề cảm thấy hối lỗi gì.

Thứ duy nhất mà Sumika hiểu được, là mình đã chết.

"Đây không phải là được triệu hồi đến thế giới khác, mà là chuyển sinh à ?... Mình sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa..."

Rất tàn khốc.

Bọn họ đem Evil God ném đến thế giới của vị thần khác quản lý, kết quả trở thành tai nạn cướp đi sinh mạng nhiều người, nhưng hoàn toàn không hề có vẻ gì là hối lỗi.

Đọc Message đó có cảm giác bọn họ 'lỡ rồi cho lỡ luôn'. Thần của thế giới này hành động quá tùy tiện.

Hoàn toàn không có nội dung cốt truyện như là anh hùng, hay bối cảnh thế giới sắp diệt vong gì cả, chỉ đơn giản là một tai nạn do Evil God tự hủy mà thôi.

Sumika cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Tóm lại, cô bé bị giết chẳng vì lý do gì cả, đám thần đó vì trốn tránh trách nhiệm nên mới đưa cô chuyển sinh đến thế giới này, hoàn toàn không hề cảm thấy có lỗi.

Lại còn nói kiểu [đã cho chuyển sinh đến thế giới này là may mắn lắm rồi, túy ý mà sống sót.]

Không ai có thế đơn giản tiếp nhận cái sự thật đó... bình thường là thế...

Sumika thì lại không bình thường.

Được giải thoát khỏi cuộc sống nhàm chán thường ngày, cô bé rất vui vẻ khi được bước tới thế giới mới.

Chỉ nghĩ tới cuộc sống tiếp theo có vô số cuộc phiêu lưu mạo hiểm đang chờ đợi, trái tim Sumika đập rộn ràng.

Tóm lại đây là điểm mạnh của Chuunibyou.

"Không cần biết nữa, tóm lại đã đến thế giới khác thì phải phát triển theo đúng cốt truyện kinh điển mới được. Trước hết là phải tìm được thành trấn cái đã."

Cứ đợi trên thảo nguyên mênh mông này cũng chẳng được ích lợi gì, Sumika quyết định lấy thành trấn làm mục tiêu hành động đầu tiên.

Bất kể thế nào, ăn mặc ở luôn là quan trọng nhất, không tìm được thành trấn thì chẳng bắt đầu được cái gì cả.

Một cô bé sinh hoạt trong xã hội hiện đại như Sumika đương nhiên không có khả năng ngủ ngon lành ngoài trời.

Thế là cô bé phát hiện một vấn đề...

"Mình không có kỹ năng sinh tồn trong hoang dã, làm sao bây giờ ... ?!"

Trong ba vấn đề quan trọng là ăn mặc ở, ăn là quan trọng nhất. Sumika mỗi ngày đi học về là ngồi ăn vặt xem tivi, hoặc trốn trong phòng chơi game, dĩ nhiên không có tý kĩ năng sinh tồn nào cả.

Không có nhà thì ở tùy tiện đâu cũng được, nhưng với cô bé chưa từng có kinh nghiệm đi săn như Sumika, đảm bảo thức ăn đầy đủ quá khó khăn.

Chuyến phiêu lưu mạo hiểm của Sumika vừa mới bắt đầu đã gặp trở ngại to lớn.

Thông qua bảng Status, Sumika biết rằng cơ thể mới này mang chỉ số giống y hệt trong game.

Level 237 đã là pháp sư hạng nhất nếu xét theo tiêu chuẩn của thế giới này, mạnh hơn đại đa số lính đánh thuê mới vào nghề.

Nhưng với lối build nhân vật pháp sư chỉ chuyên tấn công của Sumika, hiện tại cô bé cực kỳ yếu về cận chiến cũng như các loại năng lực đối phó với nhiều tình huống bất ngờ.

Không có Tanker ở cùng, nếu lỡ gặp phải Wyvern hay Basilisk thì chỉ biết dốc sức chạy trốn.

Lỡ gặp phải quái khủng thì chết chắc, cuộc sống trong mơ khó khăn lắm mới có được, vừa bắt đầu đã chuẩn bị khép màn.

"Ôi... đói quáaaa... thành trấn ở đâu... ?"

Quá buồn, trong rương đồ không hề có đồ ăn, chỉ có một ít trang bị và nguyên liệu chế tạo.

Một mình lang thang trên đường, lòng ngày càng bất an, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống.

Rất may mắn cho Sumika...

"A... có làng..."

Khi mặt trời xuống núi, bóng tối bắt đầu bao trùm, sau khi đi trên sườn núi hơn một giờ, Sumika nhìn thấy phía xa có vài thứ đơn sơ mộc mạc nhưng rõ ràng là công trình của con người.

Càng tới gần càng nhìn rõ, đó là một ngôi làng nhỏ.

Chạy như bay tới ngôi làng mơ ước.

Xung quanh làng là một lớp tường làm bằng ván gỗ, Sumika hiểu rằng đây là tường phòng ngự bảo vệ làng, khả năng cao là khu vực này có quái vật lảng vảng.

"Có người là tốt rồi nhỉ ? Phải nghĩ cách nào đó xin họ một ít đồ ăn !"

Niềm vui bất ngờ khiến Sumika buông lỏng đề phòng, dốc toàn lực chạy tới. Bình thường thì đây là chuyện rất nguy hiểm, nhưng hiện tại cô bé thật sự rất hưng phấn, như một đoàn tàu cao tốc mất phanh không thể khống chế được.

Đến gần làng cô bé mới nhớ tới nguy hiểm, không loại trừ khả năng đây là làng của trộm cướp.

Trong Light Novel cũng có cả làng đều là tội phạm, phút cuối cùng kịp thời lấy lại cảnh giác, Sumika chuẩn bị sẵn sàng tấn công, cẩn thận đi vào trong cổng làng.

May mắn đó chỉ là một ngôi làng bình thường, nhưng cô bé phát hiện ngay có điều kỳ quặc ở đây.

Đàn ông cầm theo xiên, cuốc, xẻng... tuần tra bốn phía, còn dựng chướng ngại vật trên đường đi.

Bọn họ cẩn thận quan sát xung quanh, giống như đang đề phòng bị thứ gì đó tập kích.

Sumika hơi nghe ngóng một chút, rồi quyết định bắt chuyện với một người dân làng cạnh đó.

"Có chuyện gì vậy ạ ? Trông mọi người đang rất cảnh giác canh chừng cái gì đó..."

"Ừm ? Làm sao vậy cô bé ? Đi du lịch mà không mang theo hành lý gì cả vậy ? Cô bé từ đâu tới vậy ?"

Sumika có rương chứa đồ, toàn bộ hành lý đều cất trong đó, nên trong mắt người dân, cô bé như đi du lịch người không vậy.

"Cháu bị lạc đường, cháu muốn đến thành trấn, nhưng lại không biết phải đi hướng nào nữa..."

"Đau đầu thật nhỉ, mà lại còn rất xui xẻo nữa..."

"... ... ... Cái gì ?..."

Đối với Sumika thì chỉ cần tìm được một ngôi làng thế này đã vui mừng lắm rồi, cô bé không hiểu nổi sao lại dính dáng gì đến xui xẻo ở đây.

Anh nông dân thở dài, bắt đầu kể lại.

"Gần đây làng này bị Goblin tấn công liên tục. Hiện tại thì chưa có ai chết cả, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ có. Ngày nào bọn chúng cũng tới."

"Ồ a... rất khó khăn nhỉ ?"

"Cực kỳ khó khăn... hình như có Goblin cấp cao chỉ huy bọn chúng. Hành động có chỉ huy thống nhất rất khó giải quyết triệt để, còn biết trộm sạch cả rau củ quả trồng quanh làng. Có 2 người lính đánh thuê từ thành trấn tới, nhưng chỉ là 2 cô gái thì giải quyết được gì ? Hiệp hội lính đánh thuê hết người rồi hay sao vậy chứ ?!"

Hình như Sumika đụng nhầm một ngôi làng đang gặp vấn đề nan giải.

Nhưng với kẻ không xu dính túi như cô bé, chỉ có thể dựa vào ngôi làng này.

Phải có chỗ ngủ, phải có đồ ăn.

"Đám Goblin đó thật sự phiền phức vô cùng."

"Goblin cấp cao... có phải Goblin King không ?"

"Không, hình như chỉ là Goblin Knight thôi, nếu là Goblin General thì làng này tiêu từ lâu rồi."

Đối với Sumika thì đây là một cơ hội tuyệt vời, nếu đối thủ chỉ có Goblin thông thường hay Goblin Knight thôi thì cô bé thừa Level để tiêu diệt.

Nếu là Goblin King thì hơi bị quá sức, nhưng do Goblin Knight cầm đầu thì quy mô đàn Goblin cùng lắm là 20 – 30 con, hoàn toàn có thể dùng ma thuật của mình đánh lui.

Sumika cho rằng nếu dựa vào đây để thương lượng thì sẽ có chỗ ngủ và đồ ăn tối nay rồi.

Tiếp theo, cô bé lập tức biến suy nghĩ thành hành động.

"Chú này, để cháu giúp nhé ?! Nhìn vậy chứ cháu cũng là pháp sư đấy !"

"Hả ? Cô bé hả ? Nếu là vậy thật thì rất cảm tạ...nhưng mà, không phải trò đùa đâu !"

"Cháu biết mà. Trước đó, có thể cho cháu chỗ ngủ và chút đồ ăn được không ? Bị một đám ông chú đáng sợ truy đuổi nên cháu làm mất hết tiền bạc với hành lý rồi."


"... Hiểu rồi. Đây là vì giải quyết nguy cơ trước mắt. Chắc là vẫn ổn hơn 2 cô chiến binh hiệp hội cử đến, có một người nhìn đám con trai bằng ánh mắt rất kỳ quái."

Đàn ông vùng quê rất thẳng thắn.

Bọn họ thường ưu tiên tình người là quan trọng, gặp được người khó khăn sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà cảm thông.

Huống chi là một cô bé đi du lịch một mình, rất dễ chiếm được cảm tình.

"Thỏa thuận vậy nhé. Goblin sẽ xuất hiện khi nào ?"

"Khi mặt trời lặn... chính là lúc này."

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, tiếng chuông báo động vang lên từ phòng cảnh báo.

"Goblin ! Goblin tới !"

"Tới rồi. Cháu vừa đến đã gặp phải ngay chuyện này, đúng là tai nạn mà."

"Bọn chúng bình thường sẽ tới từ đâu ? Goblin thì thườn từ rừng rậm chui ra phải không ?!"

Tập tính của Goblin sẽ thường tụ tập ở gần khu vực rừng rậm và núi đá, kiếm ăn theo bầy đàn, hoạt động tập thể.

Mặc dù chỉ là loại quái hạng bét, nhưng nếu có Goblin cấp cao lãnh đạo, bọn chúng sẽ biết tính toán, dùng mưu kế, tấn công theo bầy đàn, sức chiến đấu tăng lên là chuyện rất bình thường.

Bốn phía quanh làng đều có tường gỗ bao kín, kể cả đồng ruộng.

Goblin tuy nhỏ thó nhưng có sức khỏe lẫn sức bền đều tốt hơn con người bình thường, tuyệt đối không phải là loại quái vật có thể coi thường.

"Từ khu rừng phía đông tới. Cháu gái, đi theo tôi."

"Cứ giao cho cháu, cháu sẽ tiêu diệt toàn bộ chúng nó !"

Anh nông dân cùng Sumika chạy tới khu đồng ruộng phía đông.

Đã từng có kinh nghiệm tham gia Event đông người chiến đấu diệt quái vài lần, cô bé cũng dự đoán được hành động của lũ quái ở một mức độ nào đó.

Mục tiêu hàng đầu của Goblin là đồ ăn, tiếp theo là sinh vật giống cái để sinh sản. Chính là phụ nữ loài người.

Trong tự nhiên, Goblin là loại quái vật cấp thấp yếu đuối, là con mồi cho các loại quái vật khác săn bắn.

Vì sinh tồn, thức ăn luôn luôn là quan trọng nhất, nhưng Goblin cũng thường xuyên trở thành con mồi khi đi săn.

Cho nên để sinh sản nhanh nhất có thể, bọn chúng cần đảm bảo số lượng giống cái của bất kỳ chủng tộc nào.

Đây chính là lý do dẫn đến tai nạn cho ngôi làng này.

Khi hai người chạy tới được khu ruộng đã thấy tường bao bị kẻ địch khoét ra một cái lỗ nhỏ để chui vào.

Đối thủ hiện tại của Goblin là 2 cô gái.

Một người cao gầy, tóc đỏ dài thẳng phất phơ theo gió, vung đao chặt một cái là dễ dàng hạ một con Goblin.

Cô gái còn lại giống như đang đứng bảo vệ phía sau, giơ khiên tròn nhỏ chặn đòn tấn công, dùng đao cong chém nát Goblin. Cô gái đó mang mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh đầy nữ tính, khóe mắt còn có nốt ruồi rất gợi cảm.

Theo Sumika đánh giá, cô gái tóc đỏ cỡ E, cô gái tóc hạt dẻ cỡ C+, gần đến D luôn, khiến một người sở hữu bức tường như Sumika vô cùng hâm mộ.

"Đẹp quá... lúc ẩn lúc hiện..."

"Ông chú này, đang nhìn cái gì vậy... Bây giờ là tình trạng khẩn cấp đấy !"

"Ừ, a, đúng !"

"Đàn ông... là ngực hả ? Quả nhiên lại là bộ ngực hả !? Sức hấp dẫn của phụ nữ chính là bộ ngực à ?!"

Sumika phát ra tiếng hét từ tận nội tâm...

Mẹ cô bé chỉ là một phụ nữ bình thường, nhưng bộ ngực là rất đầy đặn. Từ nhỏ Sumika đã nhìn nội y của mẹ, tự nói với mình rằng bản thân cũng sẽ có ngày được như thế. Rất tiếc nuối, ngực cô bé chỉ miễn cưỡng coi như cỡ A, dưới cả mức trung bình.

Thêm cả thân hình cũng nhỏ nhắn xinh xắn, trong mắt người ngoài thì cô bé trông nhỏ hơn tuổi thật nhiều.

Trước kia cô từng chính mắt trông thấy bạn học cùng lớp nhìn thấy mẹ mình liền đỏ mặt, sau đó mới biết cái mà mấy người bạn học đó nhìn là bộ ngực khổng lồ của mẹ mình, cũng từ đó hiểu được mẫu phụ nữ khiến đàn ông hứng thú.

Mặc dù bản thân Sumika cũng rất được người xung quanh yêu thương, nhưng bản thân cô bé tự biết mọi người chỉ quan tâm đến mình như một đứa trẻ con, cảm thấy cái thứ yêu thương đó rất vô nghĩa.

Nói chung tâm lý của thiếu nữ đang dậy thì rất là phức tạp.

Bỏ qua mấy chuyện lặt vặt, Sumika cấu trúc ma thuật tấn công đàn Goblin đang liên tục xông vào.

"Còn nhiều hơn những gì được nghe nói ! [Blizzards] !"

Ngưng tụ khối băng thành đạn bắn tới, nơi trúng đạn cũng bị đóng băng trong nháy mắt, đám Goblin đang tụ tập quanh lỗ thủng cũng đóng băng trong phút chốc, biến thành một đám tác phẩm nghệ thuật kém cỏi.

Chưa kịp nhận biết chuyện gì xảy ra đã chết cóng, có lẽ đây là cách nhân từ nhất để tiêu diệt quái vật.

"Cô bé, lợi hại ghê à..."

"Lỗ thủng cũng được bịt lại rồi, cẩn thận bọn chúng khoét cái lỗ khác. Nhân cơ hội này giết hết đám Goblin đã chui vào đi. Giảm bớt số lượng của chúng."

"Ừm, giao cho cô bé nhé ! Đám quái này phiền phức nhất là ở số lượng."

Mấy người đàn ông vung dao bổ củi, đập vỡ đầu Goblin.

Sumika nhìn thấy óc văng khắp nơi, quần áo mọi người nhuộm thành màu đỏ, hai tay đưa lên che miệng.

Cảnh tượng đó như trong phim kinh dị vậy, cứ như là đang giết người.

Trong lúc đó, hai cô lính đánh thuê liên tiếp hạ gục Goblin, cùng với cố gắng của đàn ông trong làng, lũ Goblin xâm nhập vào trong tường rào đã bị tiêu diệt hết.

"Đám ở bên ngoài chưa bỏ đi nữa hả ? Bình thường chúng sẽ bỏ trốn ngay."

"Chẳng lẽ... đến bây giờ chúng vẫn chỉ đang điều tra ?"

"Tức là... có quái cấp cao hơn cả Goblin Knight !"

Goblin chỉ là loại quái rất yếu, nhưng trí thông minh lại không hề thấp.

Trên thực tế, Goblin khi đi săn theo đàn sẽ chia thành từng nhóm nhỏ để điều tra, khi phát hiện con mồi sẽ báo cáo lại cho thủ lĩnh của bầy đàn, tiến hành chiến lược tập kích tấn công trước, sau đó chuyển sang du kích quấy rối không ngừng cho đến khi con mồi suy yếu.

Nếu so sánh với động vật, thì tập tính của Goblin rất gần với loài linh cẩu, nhưng đám Goblin còn biết chế tạo và sử dụng vũ khí để tăng sức phòng ngự lẫn tấn công, là loại kẻ thù vô cùng khó giải quyết đối với dân làng.

Bao quanh làng có tới 2 lớp tường với đường đi ở giữa, hiện tại cả lớp tường trong cũng bị khoét lỗ để xâm nhập.

Rõ ràng bầy Goblin qua nhiều lần tập kích đã điều tra rõ cấu trúc phòng thủ trong làng.

Trận tập kích vừa rồi chỉ là mồi nhử, chủ lực của bầy Goblin đã trốn đi, ở khu vực khác khoét lỗ xuyên tường chui vào làng. Dù chỉ là quái vật, nhưng lại sở hữu trí lực không thể coi thường.

"Leo lên tường ngoài ! Dùng cung tên đón bọn chúng !"

"Đám quái này... đông vậy !"

"Nhanh, nhanh ! Đừng để chúng vào làng nửa bước !"

"Đánh xong trận chiến này tôi sẽ kết hôn với bạn gái..."

"Tốt lắm. Vậy sau khi kết thúc cuộc chiến đến quán rượu uống một ly đi. Tôi mời anh uống rượu ngon !"

"Phải có salad nhá, loại có rau thơm ấy !"

Có vài người đang lập Death Flag, nhưng Sumika không quan tâm, cô bé tranh thủ thời gian trèo lên tường rào, nhìn ra ngoài.

Đàn Goblin đông tới hơn một trăm con tản ra tấn công vào chỗ yếu trên tường phòng ngự của làng.

Đã từng nhắc tới, Goblin tuyệt đối không phải loại quái vật ngu xuẩn, bọn chúng đủ thông minh để đánh giá tình huống khi sinh tồn trong thiên nhiên, đủ ranh mãnh để tìm ra điểm yếu của kẻ địch và tập trung tấn công vào đó.

Ở trong game chỉ là loại quái nhép đập vài cái là chết, trong hiện thực lại là sinh vật cực kỳ giảo hoạt và chăm chỉ, biết lấy số lượng bù chất lượng.

Bọn chúng tập kích ngôi làng nhiều lần để đánh giá sức mạnh con mồi, sau khi chuẩn bị kỹ càng, hiểu cơ bản về hệ thống phòng thủ, vạch ra đường tiến công, cả đàn mới tấn công tổng lực.

Sumika không hiểu, cũng không lý giải được trí khôn của lũ Goblin.

Đó cũng là một loại kỹ năng sinh tồn.

"Đầu tiên là cái đám đang tụ tập, nhắm cho chuẩn nào, [Gaia Lance] !"

Ma thuật phát động, mặt đất trồi lên những ngọn giáo đá xiên chết lũ Goblin từ chân lên đầu.

Ngay sau đó cô bé dùng phép [Rock's Thorn Field] (lãnh địa gai đá) để Goblin không thể lại gần.

Đám Goblin không có giày, không thể bước qua mặt đất toàn gai nhọn.

Gặp đàn Goblin đang hoảng loạn, dân làng bắn tên.

"Vô vịnh xướng à !? Tuổi còn trẻ mà lợi hại quá nhỉ...!"

"Giờ không phải lúc nói chuyện này ! Tiếp tục chiến đấu !"

"Tốt ! Cô bé cứ tiếp tục tấn công đi ! Giết sạch Goblin !!!"

" " " " " " Ô ô ô ô ô ô ô !" " " " " "

Dân làng phấn khởi tiếp tục dùng cung tên công kích.

Dùng cung tên tấn công từ xa đúng là rất có lợi, nhưng phải nhắm chính xác vào đầu mới bắn chết được Goblin ngay, dân làng không chuyên chiến đấu không có khả năng bắn chuẩn như vậy, chỉ tùy tiện bắn loạn.

Ít nhất cũng đạt được hiệu quả kiềm chế đàn Goblin không thể tấn công tùy tiện.

"Cơ hội ! Tornador !"

Đám Goblin thấp bé nhẹ cân bị vòi rồng hút vào rồi ném lên trên vùng Rock's Thorn Field.

Lũ Goblin bị gai nhọn đâm chi chít khắp người, đau đớn lăn lộn.

"... Cô bé này, thật là ác độc... thật quá tàn nhẫn."

"... ... ... ..."

Tuy chỉ là kết quả tình cờ, nhưng hình ảnh này quá mức tàn khốc.

Bọn quái giống như tội nhân trong địa ngục bị ném lên trên núi đao, kêu gào thê thảm.

"Đừng, đừng quan tâm chuyện đó nữa, lũ Goblin còn lại đâu ?"

"Đang tấn công vào phía tây ! Ai đó mau tới tiếp viện cho cánh tây đi !"

"Để cháu đi ! Chỗ này giao cho chú nhé !"

"Cẩn thận, tên bay loạn rất nguy hiểm."

"Cảm ơn. Cháu không sao đâu !"

Sumika chạy trên tường phòng ngự, đám Goblin dường như định chia thành nhiều đội tập kích, nhưng đội đông nhất đã bị Sumika hủy diệt.

Vấn đề là hiện tại cô bé vẫn chưa thấy bóng dáng Goblin cấp cao đâu cả. Bản thân Goblin đơn độc không đáng sợ, điểm đáng sợ của chúng là số lượng rất đông đảo. May mắn đàn Goblin còn bị ngăn ở ngoài tường, nếu để chúng tràn vào làng sẽ cực kỳ khó giải quyết.

Sumika không ngừng lao nhanh, để ý thấy đám Goblin đang tụ tập dưới chân tường định leo lên, cô bé lập tức dừng lại, phát động ma thuật.

"Explosion."

Ầm ầm ầm ầm ầm !

Fire Magic mạnh nhất Explosion, không có nhiều pháp sư ở thế giới này sử dụng được.[note14541]

Ma thuật phạm vi lớn, uy lực cực mạnh, cả đám Goblin ở xa cũng bị sóng nhiệt đốt bỏng.

Sumika đã cố không chế phạm vi của vụ nổ, nhưng bọn Goblin đang tụ tập đông đúc, nên thiệt hại khá lớn. Cứ như địa ngục lửa vậy, đám Goblin toàn thân bốc cháy lăn lộn bốn phía trông có vẻ rất đáng thương.

"A, a, a, dốc hết tài sản học phép này quả là đúng đắn mà... A, Mana không đủ, hỏng... sẽ bị choáng..."

Khuyết điểm của ma thuật này ở chỗ nó là ma thuật mặc định trong game, chưa được chỉnh sửa, cho nên tiêu hao cực kỳ nhiều Mana. Nếu dùng loạn xạ, Mana sẽ cạn kiệt cực nhanh, mà hiện tại Sumika cũng chẳng còn Mana để mà dùng loạn xạ.

Để khôi phục, cô bé vội vàng uống một bình Mana Potions.

"Bổ sung năng lượng ! Great !"

Cô bé luôn cảm thấy rời khỏi trận chiến vào lúc này rất không ổn.

Thứ này Sumika mua được khi chơi game, lúc đi dạo trong thành, gặp ở góc đường có một vị "lái buôn khả nghi"[note14542] chuyên buôn bán các loại Items. Hiệu quả rất tốt.

Tiện thể, trong game, các loại ma thuật mặc định đều có thể mua trong shop NPC.

"Mạnh thật... con nhà ai đấy ?"

"Không phải người làng mình. Là lính đánh thuê hả ? Thật lợi hại..."

"Ừm... Goblin cứ như bụi bặm..."

Goblin bị một đòn vừa rồi đánh cho tan tác, hiện tại chỉ dân làng cũng đã đủ để đối phó.

"Haiz, không còn Goblin khác nữa sao ?"

"Ở đây không có. Cũng không nhìn thấy bóng dáng nó đâu cả ."

"Nó ? A, là Goblin Knight hả ?"

"Bình thường nó phải có mặt ở đây rồi mới đúng, hiện tại lại không thấy tăm hơi. Biến mất đi đâu ?"

Rất có thể nó đang trốn ở nơi nào đó quan sát tình hình chiến đấu, hoặc sắp đặt một cái bẫy.

Sumika nhớ tới Goblin trong game cũng thường tác chiến như vậy.

"Mấy chú ơi, chỗ nào lực lượng của mình đang mỏng nhất vậy ? Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng đám bên ngoài rất có thể là đang đánh lạc hướng."

"Số lượng cỡ này mà chỉ là đánh lạc hướng ?! Thế nhưng... chúng chỉ là Goblin thôi mà. Không thể thông minh như vậy được ?!"

"Đúng vậy, chỉ là Goblin thôi..."

Dân làng bình thường không có tri thức về quái vật, cho rằng Goblin chỉ khôn ranh như dã thú hoang dại.

Người ta thường cho rằng Goblin không hề biết chế định chiến lược tấn công, áp dụng chiến thuật như con người, đó là thường thức chung.

Thường thức đó hoàn toàn sai lầm.

Kẻ yếu mới phải suy nghĩ, phải tìm cách hạ kẻ mạnh, dùng mưu kế tiêu diệt kẻ địch, nhân loại cũng đã và đang sinh tồn như vậy.

Goblin cũng vậy.

"Khu ruộng ! Có địch ! Nó đến rồi...!"

Tất cả mọi người nhìn về phía cánh đồng, khối băng Sumika vừa tạo ra để bịt lỗ thủng đã bị đập nát, một con Goblin to lớn vượt trội đã xuất hiện.

Nó không phải Goblin Knight, nó là loại quái cấp cao.

"Không phải Goblin Knight... nó là Goblin General !"

" " " " " " Cái gì !" " " " " "

Goblin General là loại quái cao cấp chỉ đứng sau Goblin King hay Goblin Queen, lính đánh thuê thông thường không thể nào đối phó nổi, mạnh đến mức không ai từng nghĩ nó cũng thuộc chủng Goblin.

Dường như con Goblin General đã tham gia ngay trong cuộc tấn công đầu tiên, nhưng bị ma thuật của Sumika chặn đường mà không chui vào được.

Đàn Goblin theo chân Goblin General nhào vào dân làng.

"Trốn mau ! Goblin General ! Đấu trực diện sẽ chết !"

"Chết tiệt ! Bên ngoài vẫn còn Goblin !"

"Trốn trước ! Đóng cổng ra vào khu ruộng ! Chúng ta không phải đối thủ của nó !"

Goblin General cũng không phải vô địch, nhưng bản thân là loại quái vật cao cấp, nó rất mạnh, cực kỳ nguy hiểm, quá khó khăn để dân làng có thể trở thành đối thủ ngang tay với nó.

"Mình không am hiểu cận chiến mà..."

Sumika là pháp sư chuyên công, nhưng cũng không phải là không hề biết cận chiến, sự thật, cô bé còn mạnh hơn dân làng nhiều.

Vung vẩy cây [Trượng Rune], cô bé đánh ngã mấy con Goblin đang đi lại nghênh ngang trong khu ruộng.

Hai cô gái lính đánh thuê cũng đang đối phó với số lượng Goblin đông đảo, nhưng chỉ có hai người không thể ngăn chặn được hết đám Goblin, Goblin ngoài làng cũng đang tràn vào, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì ngôi làng sẽ thất thủ.

Chưa kể còn có Goblin General, đột ngột xông tới cô gái tóc đỏ.

"Jane !"

"Cái gì ! A !"

Cô gái tóc đỏ miễn cưỡng đỡ được nhát chém của con Goblin General, nhưng cú đánh quá mạnh, cô gái bị văng ra ngoài, cô gái đi cùng cũng nằm trong phạm vi đòn tấn công, tuy kịp thời tránh được nhưng lại bị đám Goblin bao vây.

"Lightning Arrow."

Không biết bao nhiêu Mana được nạp vào phép thuật đó, luồng điện giật lan đánh chết một đám Goblin, những con may mắn hơn thì bị tê liệt toàn thân, Jane tóc đỏ thừa cơ dùng đại kiếm đánh bay đầu Goblin, máu phun xối xả nhuộm đỏ toàn thân cô gái.

"Oa... đáng ghét !"

"Rất cảm ơn, tôi là Jane, còn đây là Rena, chúng tôi là lính đánh thuê đã nhận ủy thác từ làng này. Nhưng cái tên kia... khó đối phó lắm đấy !"

"Tôi là... Elise, pháp sư lang thang. Vậy để tôi dùng phép Buff hỗ trợ, hai người vừa đánh vừa chạy nhé."

Không cẩn thận báo nhầm tên thành nickname trong Game rồi, nhưng sumika quyết định không quan tâm vấn đề này nữa: "Haiz, bỏ qua."

Tình huống hiện tại không phải lúc để phân tâm vì chuyện tên gọi.

"Tôi biết, nhưng nó khỏe hơn tôi nghĩ !"

"Haiz, bởi vì nó là Goblin General mà... nó đến kìa !"

Bởi vì đồng loại bị giết mà nổi giận, hoặc là bản năng vốn đã thế, con Goblin General vừa vung kiếm loạn xạ vừa lao tới chỗ ba cô gái.

"Tản ra !"

Ba người phối hợp với Jane, mỗi người tách ra một hướng.

"[Increase Streng], [Protec Field], [Increase Speed]."

"Phát động nhiều phép cùng lúc ? Còn trẻ vậy mà... thật khó tin !"

"Không cần biết, cám ơn nhiều. Hây a.."

Jane chém tới, Goblin General đỡ đòn rồi vung kiếm quét ngang, nhưng Jane rất nhanh đã nhảy ra phía sau, né khỏi phạm vi công kích.

"Rena !"

"Rồi, để đó cho tôi !"

Rena vừa đánh vừa chạy, vòng ra sau lưng, rút ngắn khoảng cách, công kích, rồi lại lập tức lùi ra xa.

Sumika đứng ở xa dùng phép kiềm chế kẻ địch, bởi không thể dùng Fire Magic trong khu ruộng, cô bé dùng phép [Stone Bullet] để tấn công.

Jane và Rena không ngừng thay phiên công kích, nhờ phép yểm hộ của Sumika.

"Đây là Goblin General ?!... Rất yếu !"

Trong Game cũng xuất hiện Goblin General, tuy có một phần là do chênh lệch Level nhưng nhìn chung con quái cực kỳ khó đối phó, Sumika cứ có cảm giác có gì đó thiếu thiếu.

"Haiz, được rồi. Bay đi [Plasma Strike] !"

Tia sét cực lớn từ trên đầu Goblin General giáng xuống, trong khoảnh khắc con quái bị cháy đen, Rena tấn công từ sau lưng, vung dao Kukri xẻ con Goblin từ cổ đến tận nách.

Đây không phải là Game, tấn công không ngừng nghỉ, tận dụng dù chỉ một cơ hội nhỏ cũng không bỏ qua, hạ gục cả kẻ địch cao cấp hơn mình.

Goblin General vừa rồi bị đòn tấn công của Sumika làm tê liệt nên mới bó tay chịu chết.

Thi thể Goblin trong hiện thực này nằm nguyên tại chỗ chứ không biến mất như trong Game.

Cuộc chiến ngoài làng dường như cũng đã kết thúc, dân làng từ bốn phía tụ tập tới trước tường phòng ngự.

"Thật là lợi hại, mọi người hạ được cả General !"

"Chú, đám Goblin bên ngoài thì sao ?"

"Trốn hết rồi, chúng ta tạm thời đã an toàn."

"Bản thân Goblin rất yếu, nhưng tích lũy số lượng đủ lớn sẽ cực kỳ khó giải quyết !"

"Nói không sai. Tạm thời có thể ngủ ngon rồi. Hiện tại làm nốt việc cần làm đã..."

Dân làng cầm dao mổ bụng Goblin, lôi nội tạng ra ngoài. Sumika bởi vì cái cảnh tượng quá tàn bạo này mà suýt nữa bất tỉnh luôn.

Đây cũng chỉ vì thu thập không bỏ sót Magic Stone mà thôi.

Goblin được gọi là loại quái vô dụng, cả người không có gì dùng được, chỉ mong có thể lấy được Magic Stone là mừng rồi.

Mấy viên Magic Stone bé xíu có bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, nhưng có còn hơn không.

"Chậc, con này tuổi còn trẻ, không có Magic Stone."

"Con bên này thì có, nhưng nhỏ lắm... Có bán nổi không ?"

"Con bên tôi thì khá lớn này. Mấy người khá là xui nhỉ."

Cảnh mọi người mổ xẻ Goblin có hơi kinh dị. Dân làng vừa cười nói vừa mổ phanh sinh vật hình người, quang cảnh hơi bị kì quái đập vào mắt Sumika.

Hai cô gái nhóm lính đánh thuê đang mổ xẻ Goblin General, Sumika không cẩn thận quay đầu lại nhìn thấy cả một thảm kịch.

"Cô bé này, mổ xong rồi thì cô đốt thi thể luôn giùm nhé. Hầu hết đều là do cô hạ được."

"Ừm... à, tôi hơi mệt chút, đang nghỉ ngơi..."

"A, pháp sư mà. Dùng nhiều ma thuật liên tục như vậy chắc là sắp cạn Mana nhỉ ?"

Sumika vẫn chưa cạn Mana, cũng không phải là rất mệt mỏi, cô bé còn lưu lại gần một nửa lượng Mana. Cô bé chỉ cảm thấy không thoải mái vì phải nhìn cảnh tượng mổ xẻ thôi.

Sau đó mọi người dồn thi thể Goblin lại một chỗ rồi châm lửa đốt, thi thể đám Goblin bị nhiệt độ cao đốt cháy tỏa ra mùi hôi thối kinh khủng.

Thối đến mức khiến mọi người nôn ọe...

Ba mươi phút sau.

"Hay, Elise... mới này cô nói là 'lang thang' hả, sao lại đi du lịch một mình vậy ?"

"Tôi muốn chạy trốn khỏi cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày... Tôi muốn mạo hiểm... Ọe ọe ọe..."

"Không thể 'mổ xẻ' thì phải làm sao bây giờ ? Đây là kỹ năng tất yếu với mọi lính đánh thuê mà."

"Tôi chuyên về ma thuật... Sẽ cố gắng... cho nên không việc gì... tôi không thể mổ nổi."

Sumika vốn sinh hoạt trong xã hội hiện đại, căn bản là không thể mổ nổi sinh vật hình người vừa mới nãy còn đang sống.

Cô bé còn chưa biết, cuộc gặp gỡ này đưa 3 người trở thành một team, một sự lựa chọn trong vô thức.

Sau khi hoàn thành mọi hành động, làng tổ chức một bữa tiệc mừng nho nhỏ.

==========

Ngày thứ hai, cả làng vẫn ở trong trạng thái ăn mừng vui vẻ, vừa ăn mừng vừa tiếp tục xử lý thi thể Goblin.

Bọn họ đã bị Goblin quấy nhiễu quá lâu, thú gây hại biến mất khiến ngôi làng tấp nập trở lại, Sumika cuối cùng cũng đã có thể tiến về thành trấn.

Mặc dù chỉ có một ít, nhưng số tiền lộ phí cô bé nhận được cũng đủ sống vài ngày.

"Ai chà, thật cảm tạ cô bé đã đến làng này. Không ngờ tới cả Goblin General cũng xuất hiện. Cô thật là quá giỏi !"

"Những lời này hôm qua cũng nói rồi. Mà... cháu cũng nhận được tiền bán Magic Stone luôn hả ?"

"Cô bé không thể mổ quái đúng không ? Không sao, nhờ cô bé mà làng được cứu, đây chỉ là món quà nhỏ thôi."

Không phải tất cả Goblin đều có Magic Stone, dù vậy số Magic Stone thu được vẫn rất khả quan. Tới tiệm tạp hóa duy nhất trong thôn, đổi tất cả Magic Stone thành tiền mặt, Sumika cũng dư dả một chút.

"Cô bé, tiếp theo định làm gì ?"

"Ừm, đi cùng Jane và Rena tới thành trấn đăng ký làm lính đánh thuê, rèn luyện để mạnh hơn nữa. Cháu cũng muốn đi thử mấy chỗ như mê cung hay Dungeon dưới lòng đất..."

"Muốn làm giàu cấp tốc sao ? Đánh cuộc may rủi cũng phải có giới hạn, đây là chuyện liên quan sống chết đấy."

"Không phải vì tiền, là vì mạo hiểm !? Cháu muốn đến và nhìn thấy thế giới chưa từng được nhìn."

"Mạo hiểm à... tuổi trẻ tôi cũng từng mơ mộng..."

Ngày mai Sumika sẽ rời làng tiến về thành trấn. Cô bé dự định sẽ đăng ký làm lính đánh thuê, sau đó tự do đi khắp nơi ngắm nhìn thế giới mới tinh này.

"Cháu muốn đi thành Santol hả ? Cẩn thận nhé, ở đó có rất nhiều người lớn xấu xa."

"Cảm ơn, cháu sẽ cố gắng."

Mặc dù chỉ có mấy ngày, nhưng Sumika hòa đồng với dân làng, trở nên rất thân thiết.

Lúc rời làng cũng hơi cảm thấy cô đơn, nhưng Sumika lần đầu tiên tự mình lựa chọn con đường tiến tới.

"Elise, em có thấy Rena đâu không ? Không thấy cô ta đâu cả..."

"A ? Không thấy... Rena không ở đây sao ?"

"Ừm... cô ta lại 'ra tay' rồi hay sao ?"

"Là sao ?"

Sumika nghiêng nghiêng đầu, đã thấy Rena đang từ quán trọ đi ra.

Làn da sáng loáng....[note14684]

"Cô ấy vừa đi ra từ quán trọ... Làn da cực kỳ bóng loáng."

"Quả nhiên..."

Sumika nghiêng đầu một chút, nhìn Jane đang ôm đầu, cảm thấy không thể hiểu nổi.

"Quả nhiên cái gì hả Jane ?"

"Rena... cô lại làm rồi hả ?"

"Ừm... Làm ! Rất là đáng yêu !"[note14685]

Lúc này Sumika còn không biết Rena đã đi làm gì.

Không lâu sau cô bé mới biết đam mê của Rena là gì.

"Mọi người ! Mở tiệc nào ! Mở tiệc thật lớn a a a a a a a !"

"Trưởng lão đang rất hào hứng."

"Ông sẽ bị tăng huyết áp té xỉu luôn đó."

Cứ thế, bọn họ hôm nay lại tiếp tục mở tiệc, ồn ào tới tận đêm khuya.

Hôm sau Sumika cùng lên xe ngựa với Jane và Rena say bí tỉ, cùng tiến về thành Santol.

Chuyến xe sẽ kéo dài năm ngày.

Sumika sẽ đổi tên thành Elise, bước tới cuộc sống nơi thế giới mới.

Cô bé ôm giấc mơ và hy vọng nho nhỏ lên xe ngựa, chầm chậm tiến về thành trấn.

Cuộc sống nơi thế giới khác của Elise, đã bắt đầu như thế.

Nửa tháng sau, Elise có cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Đó là một trong năm vị pháp sư ngồi trên ngai vàng 'mạnh nhất', hình tượng trong mơ, một Destroyer.

Lúc này cô bé vẫn chưa biết rằng mình sẽ còn qua lại lâu dài với ông chú pháp sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro