Ahngooz✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đã quen nhau được bốn năm rồi. Tình cảm giữa họ chưa bao giờ nguôi bớt. Cậu là con người của nghệ thuật, ước mơ cũng như mong muốn của cậu bấy lâu nay chính là được bước lên sân khấu kia. Biểu diễn hết mình một ca khúc nào đó rồi đón nhận một tràng vỗ tay từ phía dưới sân khấu. Cậu sẽ rất rất hạnh phúc khi thực hiện được điều đó. Còn anh, anh chỉ là một kẻ si tình. Anh nguyện làm bất cứ điều gì miễn điều đó khiến cậu nở nụ cười trên môi.

Cậu nhiều lần bày tỏ về nỗi niềm ao ước được bước chân lên sân khấu với anh. Dẫu nghe điều đó đã trăm ngàn lần, anh vẫn lắng nghe không sót một chữ. Anh yêu đôi mắt sáng lên khi nói về ước mơ của cậu. Anh yêu đôi môi nhỏ luôn cười khi nhìn vào anh lúc tâm sự. Anh luôn yêu cậu như cái cách cậu yêu hoài bão của mình.

" HyeongSeop!! Em đậu buổi casting rồi!!!"

" Thật.. thật sao!! Ôi trời, vui chết mất "

" Vâng! Họ nói em sẽ trở thành thực tập sinh của công ty bắt đầu từ tuần sau! "

" Chúng ta nên đi ăn mừng cho niềm vui này đúng không! Em muốn ăn gì nào?"

" Thịt heo nướng thì sao ??"

"Um ... Còn món khác không? "

" Khục... Em đùa thôi, em ăn bánh gạo lề đường cũng được miễn ở đó có anh "

.
.

Sau đó một tuần, cậu trở thành thực tập sinh của một công ty nghệ thuật XXX. Thời gian họ gặp nhau ngày càng ít hơn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh chỉ mong thấy bóng lưng cậu trong nhà mở cửa đón anh. Nhưng khoảng thời gian này, cậu thậm chí về đến nhà trễ hơn anh. Đến mặt mũi nhau cũng khó mà thấy được dẫu ở chung nhà. Một hôm, cậu ngỏ ý muốn chuyển đến kí túc xá của công ty cho thuận tiện với việc di chuyển qua lại. Anh cũng ngậm ngùi đồng ý, ở chung nhà còn khó gặp mặt nhau huống hồ gì giờ đây cậu ở nơi khác. Anh sẽ nhớ cậu đến chết mất nhưng biết làm sao khi ước mơ cậu ao ước đã thực hiện được một nửa đoạn đường.

Hai ba tháng trôi qua kể từ khi cậu chuyển đi, ở đây vui lắm. Cậu dành cả ngày để luyện hát rồi tập vũ đạo nhảy. Ở đây cậu gặp rất nhiều người giống cậu cùng nuôi chung một hoài bão. Đối với cậu đây như một thiên đường sống vậy. Nhưng sao cậu vẫn cảm thấy trống vắng. Cậu bắt đầu nhớ anh rồi, người luôn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu say đắm. Luôn nói lên những lời nói đường mật để xoa dịu mỗi khi cậu không vui. Ở đây cậu gặp một người trông rất giống anh ấy. Điều đó khiến cậu muốn lao đến mà ôm lấy anh ta như cái cách cậu thường làm khi thấy anh về nhà sau một ngày làm việc. Cậu thật sự rất nhớ anh. Cậu không thể liên lạc với anh vì thời gian luyện tập thật sự rất nhiều cộng với việc công ty ra quy định hạn chế sử dụng điện thoại. Khiến cho cậu càng thêm nhớ anh vì thiếu giọng nói ấm.

Sau đó một khoảng thời gian dài, cậu cũng đã chính thức được debut trong một nhóm nhạc gồm sáu thành viên. Ao ước lớn lao cậu đã thực hiện được. Ngay bây giờ đây, người duy nhất cậu nghĩ đến để thông báo tin vui này là anh. Cậu nhấc máy lên gọi số điện thoại thân thương. Mong được nghe thấy giọng nói ấm áp luôn động viên và ủng hộ cậu.

" Alo... "

" Anh à! Em được debut rồi! Chúng ta gặp nhau nhé !"

" Chúc mừng em, Hyukie. Anh tin em làm được mà. Nhưng e là anh không gặp em ngay được để khi khác được không em "

" ...vâng, vậy cuối tuần này thì sao ??"

" Được đó, hẹn em lúc đó nha "

" Vâng! Anh à...em"

" À...anh đang bận tay xíu, anh cúp máy nha. Tạm biệt...tuttut.."

"...em nhớ anh "

.
.

Đến ngày hẹn, cậu háo hức thay cho mình một bồ độ thật đẹp. Chỉnh trang cho thật bảnh để gặp anh với một hình dáng hoàn hảo nhất. Khi đến nơi, có vẻ anh vẫn chưa đến. Cậu đành đứng chờ anh, một hai giờ đồng hồ anh vẫn chưa xuất hiện. Điện thoại gọi cả trăm cuộc vẫn không bắt lấy một cuộc. Toang quay lưng bỏ về thì anh xuất hiện với một bộ dạng xộc xệch khó coi. Hơi thở nặng nề cố gắng kiếm từng ngụm không khí để thở. Anh nhìn cậu với ánh mắt ái ngại.

" Anh xin lỗi vì đã đến trễ em chờ anh có lâu không?"

" Em còn tưởng anh cho em leo cây rồi chứ ..."

Nước mắt lăn dài trên má, cậu lao đến ôm lấy anh, rúc vô ngực anh mà khóc nghẹn. Anh bối rối không biết làm gì hơn ngoài việc ôm cậu, xoa nhẹ lưng dỗ dành.

" Em tưởng anh sẽ bỏ em đi mất... Em thật sự nhớ anh lắm. "

" Làm sao anh bỏ em đi được. Không có em anh không thể sống nổi đâu "

" Anh à... Hay em xin công ty về nhà ở, em thật sự không thể chịu nổi khi thiếu anh "

" Ở kí túc xá sẽ thuận tiện cho công việc của em hơn mà. Không cần chuyển về lại nhà đâu "

Nghe thấy lời nói ấy, cậu nổi quạo. Buông anh ra nhìn thẳng vào mắt anh một cách tức giận. Rồi nói:

" Anh không thấy nhớ em sao?? Tại sao lại nói như vậy chứ? Phải chăng anh có người mới rồi?"

" Em đừng nói vậy mà tội nghiệp anh. Anh chỉ nghĩ cho công việc sau này của em thôi "

" Có thật sự như vậy không? Hay anh chỉ đang lấp liếm đi sự dối trá của anh "

" Anh thật sự không có ai ngoài em cả "

" Tôi không biết, ngày mai tôi sẽ chuyển thẳng về nhà. Anh nhanh đem giấu con bồ nhí đi "

" Hyuk à ... "

Cậu bỏ đi mặc cho anh đứng bơ phờ giữa đường lớn. Cậu bước đi trong sự buồn bực, nước mắt đã làm ướt đẫm đi chiếc khẩu trang đen cậu đang đeo. Đôi mắt cũng đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Sau một khoảng thời gian không gặp lại anh, cậu cứ nghĩ sẽ cùng anh vui vẻ trò chuyện như ngày trước. Cậu không cố ý kiếm chuyện với anh làm gì. Chỉ là cậu cảm thấy không an toàn với tình cảm anh dành cho. Nó giống như anh có chút vơi bớt tình cảm so với ngày mới yêu. 

Đúng như lời cậu nói, vào lúc sáng sớm cậu đã chuyển hết đồ đạc về lại căn nhà mà cậu cùng anh sống.

Bước vào nhà, cậu không thấy bóng dáng anh mới chạy quanh nhà tìm. Nhưng vẫn không thấy đâu. Cậu ngồi thụp xuống ôm chân mà bắt đầu khóc tiếp. Có phải vì đã xa nhau lâu nên anh đã hết tình cảm với cậu không. Hiện giờ, có phải anh đang cùng người khác tay trong tay nắm. Sẽ không còn một ánh mắt dịu hiền nào nhìn cậu nữa sao. Chẳng còn lời nói động viên cậu nữa sao. Cậu tủi thân khóc nấc lên.

" HyeongSeop..à "

Anh từ bên ngoài nghe thấy tiếng cậu khóc mới chạy nhanh đến chỗ cậu, ôm lấy cậu mà dỗ dành.

" Sao lại khóc như vậy? Có chuyện gì sao?"

" Anh ...anh đi đâu từ sáng đến giờ!?"

" Anh ra ngoài mua chút đồ ăn sáng để cùng em ăn. Đừng nói vì không thấy anh mà em khóc như vậy nha?"

" Đi mua đồ ăn sáng hay đi thủ thỉ với bồ mới về sự xuất hiện của tôi trong căn nhà này?"

" Hyuk à...anh thật sự không có ai ngoài em cả. Em không thể nói oan anh như vậy được"

" Tôi không biết! "

Nói xong, cậu bỏ đi leo lên giường nằm quấn kín chăn thút thít.

" Hyuk à,...em đói chưa ăn cùng anh này "

" Hức..."

" Là anh có lỗi, anh xin lỗi. Em cùng anh ra ăn sáng nha "

Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt đẫm nước của cậu. Trông cậu bây giờ như một đứa nhỏ mít ướt đòi tình thương từ người mẹ. Cậu vẫn luôn đáng yêu trong mắt anh như vậy.

" HyeongSeop...à, đừng bỏ em được chứ... "

" Ừm, anh không bỏ em đâu "

" Làm ơn ôm em đi "

Cậu dang tay ra chờ cái ôm ấm áp từ anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cái ôm ấy mang lại cho anh bao nhiêu yên bình, nỗi mệt mỏi trong anh cũng vơi đi nhiều. Cậu cứ ôm chặt lấy anh như thể chỉ cần buông lỏng, anh có thể bỏ rơi cậu bất cứ khi nào.

Anh buông tay ra sau nhiều phút ôm chầm lấy nhau. Cậu thấy vậy mới vùng vằn lấy tay anh ôm cậu lại. Anh thở dài cười bất lực trước cái tính bướng bỉnh của cậu. Lấy tay ôm hai bầu má của cậu. Khuôn mặt cậu bây giờ mếu máo, nấc lên từng đợt vì mới vừa khóc lớn xong.

" Là sao đây, ở trong đó không có ai cho em bày ra cái vẻ nũng nịu này nên em đem về bày cho anh xem đúng không "

"...ức..em không biết đâu.."

" Thôi anh thương "

Anh hôn nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ ấy rồi từ từ đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Thả mình theo nụ hôn của anh. Cậu hạnh phúc chủ động hôn mạnh hơn. Đẩy anh nằm xuống mà hôn lấy hôn để môi anh. Cậu đưa tay xuống cởi áo thì bị anh ngăn lại. Nhăn mày nhìn anh. Anh nhìn cậu với khuôn mặt lo sợ, rồi né sang một bên đi xuống giường.

" Bây giờ anh phải đi làm rồi, em nhớ ăn sáng đầy đủ. Anh đi đây "

Nói rồi anh bỏ đi để cậu lại với đống suy nghĩ tiêu cực. Cậu cứ ngồi im đó ánh mắt hướng về phía cánh cửa anh vừa đóng.

Anh ấy, hết yêu mình rồi sao...?

Tại sao? Vì mình mãi theo đuổi ước mơ mà bỏ quên anh ấy

Hay vì anh có ai khác rồi...

HyeongSeop....

Tối đó, anh cố gắng sắp xếp công việc để về sớm với cậu. Anh vừa đi vừa cảm thấy có lỗi vì đã từ chối cậu lúc sáng. Dự sẽ chuộc lỗi bằng một chiếc bánh kem nhỏ anh vừa mua được. Rồi anh cứ soạn một đống văn trong đầu để xin lỗi cậu sao cho cậu không còn buồn anh nữa.

Về đến nhà, căn nhà tối đen như thể không có ai. Anh bật đèn gọi tên cậu nhưng không có lời đáp. Anh cất đồ đạc rồi đi từng phòng tìm người yêu nhỏ. Trả lời lại anh là một mẩu giấy cạnh giường.

" Em sẽ về nhà sớm thôi đừng tìm em "

Một cỗ lo sợ dâng trào trong anh, gấp gáp chạy ra khỏi nhà tìm kiếm. Đi qua những nơi cậu thường lui tới, gọi điện dẫu biết không ai nghe máy. Anh dùng hết sức lực để chạy đi tìm cậu trong vô vọng. Chân anh mỏi nhừ qua từng quãng đường anh đi. Đi ngang qua một quán rượu tồi tàn, như có linh cảm chẳng lành. Anh quay sang nhìn vào trong quán ấy. Hai ba cậu thanh niên đang vây quanh dáng người quen thuộc. Họ lần lượt động chạm vào người kia mặc cho người đó không có sức phản kháng.

Không nhanh không chậm, anh chạy nhanh đến cản hành động của lũ người kia. Rồi bị lũ ấy đánh bầm dập, đã tay mới tha cho mà rời đi. Cậu vẫn không biết gì ngủ thật ngon trên bàn rượu. Chủ quán già thấy vậy mới mời hai người đi cho và không tính tiền bàn ăn của cậu. Mệt mỏi cõng cậu đi trên con đường vắng, nước mắt cậu lại một lần nữa chảy dài xuống cổ anh. Cảm nhận được dòng nước ấm, anh vẫn tiếp tục đi rồi mắng nhẹ cậu vài câu:

" Oa xem cái cậu idol Hyuk làm gì ở quán rượu này? Xấu hổ quá đi mất "

" Hức... Anh à, ...quãng thời gian qua ... Em xin lỗi..hức "

" Hả hả? Sao lại xin lỗi anh có chuyện gì sao ?"

Thả cậu xuống, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Cậu cứ mếu mó mà khóc nghẹn. Cậu như vậy anh lo lắm, sốt sắng kiểm tra xem cậu có bị lũ kia đụng chạm vào đâu không. Thấy vậy cậu càng khóc to hơn. Rồi ôm chầm lấy anh mà khóc.

" Anh à...hức "

" Có chuyện gì sao? Hay mấy người kia làm gì em rồi??"

" Họ không... Nhưng mà anh thì có.."

" Hả? Ý em là sao..?"

" Ahn HyeongSeop..."

Thoáng giật mình khi em gọi thẳng cả họ và tên mình ra. Anh biết có chuyện chẳng lành rồi. Tiếp tục cõng cậu trên lưng chạy về nhà thật nhanh để hỏi cho ra lẽ. Cậu cứ như vậy mà ngủ quên trên lưng anh.

Đến nhà, anh thả cậu xuống giường rồi mệt mỏi thay quần áo. Xong xuôi, anh quay lại ngắm nhìn người đang ngủ ngon lành trên giường. Cuối cùng thì hôm nay em đã gặp phải chuyện gì vậy, Hyuk...

         ..............................................

       
" Hyuk à, vì em đã được nhận suất debut rồi nên không cần gửi thêm tiền thực tập đâu, báo lại cho người thân nhé "

"...tiền thực tập gì vậy chị?"

" Thì tiền để em thực tập làm idol đó, hỏi gì lạ vậy? "

" Không phải tiền ấy chỉ đóng một lần vào ngày đầu vào công ty thôi sao?"

" Em nói gì vậy, mỗi tháng đóng một lần đó. Số tiền không nhỏ đâu. Sáng nay người nhà em vừa gửi tới thêm. Bên công ty đã chuyển lại tiền cho em rồi. "

" Vâng em cảm ơn.."

Nhìn dòng chữ nhận được một khoản tiền hiện lên điện thoại. Cậu như chết lặng khi thấy dòng số không sau đuôi số tiền. Anh lấy đâu ra tiền như vậy để cho cậu thực tập chứ? Tại sao anh lại nói dối cậu về khoản tiền thực tập đó. Cậu rời khỏi nhà chạy đến nơi anh làm việc. Chủ ở đó nói anh đã nghỉ việc và đến nơi XX để làm việc. Cậu cũng nhanh chân chạy đến địa chỉ ấy tìm anh. Họ nói anh chỉ làm ở đây ca sáng, chiều anh ấy còn có ca làm ở nơi YY. Lại một lần nữa chạy nhanh đến nơi ấy, cậu vẫn không gặp được anh. Họ nói anh vừa rời đi khoảng ba mươi phút trước. Cậu thất thần bước đi, rồi khựng lại khi thấy đám người phía trước.

" Số tiền ấy khi nào mày mới trả tao đây?"

" Không phải hạn trả là cuối tháng sau sao??"

" Tiền tao? Tao thích thì tao đòi, giờ có trả không ?"

" Anh không thể vô lý như vậy được!"

Nói rồi lũ người ấy đánh đập người kia. Rồi cũng buông tha cho mà rời đi. Họ chỉ đang bực bội muốn kiếm người để xả giận thôi. Khi người kia đứng dậy cậu mới hoảng hốt ôm miệng khóc.

Đúng, người vừa bị đánh là anh. Trên thân thể anh không nơi nào là không có sắc tím vì bầm dập. Anh khó khăn bước đi, rồi chỉnh đốn lại quần áo đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó tiếp tục công việc.

Lúc sáng anh từ chối cậu vì không muốn cậu thấy thân thể đầy vết thương kia. Anh đến trễ cuộc hẹn của cả hai sau quãng thời gian gặp nhau vì anh phải bôn ba khắp nơi để kiếm được tiền cho cậu thực hiện ước mơ. Anh khuyên cậu nên ở lại kí túc xá thay vì chuyển về cùng anh ở vì sợ cậu sẽ phát hiện ra việc anh đang làm.  Cậu thấy bản thân ngu dốt lắm. Vì cái gì mà cậu nghĩ một mình cậu làm điều mình muốn, cố gắng từng ngày sẽ được đền đáp xứng đáng. Mà không có sự giúp đỡ của anh. Ở đời, sẽ chẳng có gì trơn tru nếu không có tiền.

Anh gắng gượng kiếm từng đồng cho cậu. Cậu lại nghi ngờ anh có người khác mà trách móc anh không thương tiếc. Ngay từ đầu, người sai là cậu không phải anh. Anh vẫn là kẻ si mê cậu như ngày đầu yêu nhau. Chỉ có cậu vì thời gian dài không gặp nhau mà đem lòng sinh nghi tình cảm anh dành cho.

" HyeongSeop à ... Em yêu anh nhiều lắm... "

" Hửm..., anh yêu em nhiều lắm. Đáng ra em phải nói lúc anh đang thức chứ?"

"!!!"

Cậu mở mắt tỉnh dậy thì thấy anh đang ôm cậu ngủ, cảm nhận được người kia tỉnh giấc. Anh nặng nề mở mắt, cười dịu dàng nhìn cậu.

" Sao vậy ? Không ngủ được nữa sao? "

" Hyeongseop à..."

Cậu một lần nữa ôm chặt lấy anh, ôm lấy người cậu coi là cả thế giới. Rúc mặt vào ngực anh mãn nguyện cười mỉm.

" Anh à "

" Hửm "

" Em yêu anh nhiều lắm "

" Anh cũng vậy "

Thời gian sau đó, cậu trở thành một trong những gương mặt mới nổi được biết biết đến nhiều tại đất nước kim chi. Dẫu lịch trình có kín đến mức nào. Cậu cũng vẫn dành chút thời gian để ở bên anh. Cậu sẽ không bao giờ vì công việc hiện tại mà bỏ quên anh. Vì ước mơ hiện tại của cậu là

"Khiến cho anh luôn mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu "

Love story °Indila

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro