Hwabin 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này lạ lắm, cậu cảm thấy như mạng sống của mình đang bị đe doạ. Mỗi lần hé mắt ra cửa sổ, sẽ thấy có một gã đàn ông nhìn chằm chằm vào nhà cậu. Hắn dù biết cậu có phát hiện hay không cũng vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn ấy. Điều ấy khiến cậu thấp thỏm không thôi.

Đã nhiều lần cậu gọi điện báo cho cục an ninh trật tự về sự xuất hiện của gã. Nhưng lạ ở chỗ mỗi lần họ đến kiểm tra theo lời cậu báo, hắn ta như bốc hơi hoàn toàn. Tìm ở nơi nào cũng không thấy, cho đến lúc họ rời đi hắn ta lại xuất hiện như chưa có chuyện gì.

Hôm nay, bất đắc dĩ cậu phải ra ngoài mua đồ ăn. Vì đã hai tuần cậu không rời khỏi nhà. Công việc của cậu là công việc tại gia nên cậu cũng không thường xuyên ra ngoài. Nhìn qua tấm rèm thưa ở khung cửa sổ, bóng dáng của người đàn ông kì lạ đó cũng biến mất. Cậu an tâm, ôm bụng không nghĩ ngợi gì thêm nhiều. Xách túi ra ngoài chọn cho mình những ngón đồ ăn yêu thích là điều mà Hanbin cần làm.

Quay về nhà sau khi đã lấp đầy túi vải, cậu vui vẻ đi từng bước đi. Từng bước từng bước... Dường như có gì đó không đúng thì phải? Tiếng bước chân của cậu như được nhân làm đôi. Dường như có thêm một tiếng bước chân nữa hoà trộn vào. Nó gần lắm... Cậu dừng một bước nó dừng một bước, cậu tiến một bước nó cũng tiến một bước.

" Không ổn rồi..."

Ngay lúc này đây, từng mạch máu trong cậu như hối thúc cậu hãy chạy thật nhanh, thật nhanh. Vì nếu chậm trễ một giây phút nào, cậu có thể vướng phải một điều cực kỳ tồi tệ nào đó.

Chạy ngang qua khu công viên bỏ hoang. Hắn ta có vẻ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Từng thớ cơ của cậu bắt đầu mỏi nhừ. Cậu mệt lắm. Hơi thở cậu nặng nề hơn, từng bước chạy cũng chậm hơn. Ngay lúc này, cậu cần cho mình một nơi để trốn khỏi gã đàn ông lạ mặt đó.

Cậu trốn vào một cái cầu trượt nhỏ nằm trong công viên. Cố gắng điều khiển hơi thở nặng nề của bản thân tránh cho người kia phát hiện nơi cậu trốn.

Trong gian nhỏ hẹp ấy nó vô cùng yên ắng, nó yên tới đáng sợ. Cậu đã nghĩ, có thể mình an toàn rồi. Vừa mang ý định rời khỏi nơi cậu trốn, bỗng có tiếng bước chân gần đó. Cậu khựng lại hành động của bản thân, nép mình vào trong khoảng trống nhỏ. Im lặng, hồi hộp chờ đợi tiếng bước chân ấy rời đi.

" Lạch bạch...lạch bạch....lạch bạch......."

" Âm thanh ấy ... Đi rồi... "

" Tag you're it "

Vào giây phút giọng nói ấy cất lên, tim cậu như muốn nổ tung. Sự sợ hãi trong cậu dâng trào. Hắn ta mạnh bạo nắm lấy tay cậu kéo mạnh cậu ra ngoài. Sử dụng bằng tất cả các sức lực nhỏ bé hiện đang có. Cậu cố gắng níu lấy dẫu chỉ một chút tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng không thành.

Tay cậu như muốn bị bóp gãy, hắn tay dùng sức để giữ chặt lấy hai tay cậu. Lấy dây thừng cột chặt chân lẫn tay khiến cậu không tài nào vùng vẫy. Cậu hét thật lớn cầu cứu nhưng không một ai nghe thấy. Điều đó chỉ khiến cho hắn ta càng thêm hứng thú. Hắn cười lớn trên nỗi sợ hãi của cậu.

" Giọng hét của anh đáng yêu thật đó "

" Thằng khốn! Thả tao ra!! "

Bịt miệng cậu lại bằng chiếc khăn tay nồng nặc mùi thuốc lá của hắn. Hắn mang cậu lên chiếc xe bán tải cũ kĩ, quăng cậu lên không chút thương tiếc. Giây sau, cậu bị hắn che lấp bằng đống thùng hàng. Rồi hắn ngang nhiên lái xe đi.

Rơi vào khoảng không trầm mặc, việc cậu nghĩ đến bây giờ là. Liệu hắn có đem cậu đi lấy nội tạng để bán hay không. Hắn sẽ làm gì khi dừng xe và lôi cậu xuống. Cậu thề là cậu chưa hề gây thù chuốc oán với ai để có thể bị đối xử như vậy.

Chiếc xe dừng lại, ánh sáng của bóng đèn chiếu thẳng vào mắt cậu. Nặng nề mở mắt, trước mặt là khuôn mặt đang cười nham nhở của hắn. Hắn lại một lần nữa kéo mạnh cậu ra phía ngoài đuôi xe, vác cậu lên lưng rồi ung dung tiến vào một căn nhà khuất sau lùm cây lớn.

Vào đến trong nhà, hắn đặt cậu xuống ghế rồi khoá chặt cửa ra vào. Cậu run rẩy sợ hãi, không thể chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mọi hành động của hắn. Quay lại phía cậu, thấy cậu đang nhìn vào mình. Hắn nở một nụ cười lớn đôi mắt cáo híp lại. Hắn đã chờ đợi phút giây này từ rất rất lâu rồi.

Kể từ ngày thấy cậu trên con đường tối mịt ấy. Hắn đã biết cảm giác yêu là gì. Cậu như một đoá hoa hướng dương nở rộ trong khoảng trời đen tối. Hào quang xung quanh cậu đã khiến cho đôi mắt u tối ấy sáng rực. Ôm bao nhiêu những ý nghĩ đen tối, những bản kế hoạch điên rồ. Cuối cùng, cũng đã đến ngày cậu nằm gọn trong tay hắn.

Từng bước đi chậm rãi tiến về phía cậu. Cậu sợ hãi vùng vẫy, la hét trong bất lực. Hắn gỡ bỏ đi chiếc khăn trên miệng cậu. Chiếc khăn vừa rời khỏi đôi môi nhỏ ấy đã lao đến cắn một cái thật mạnh vào tay gã. Ánh mắt cậu dành cho hắn không giống với đôi mắt nhỏ lung linh mà hắn thấy khi trước. Điều này khiến cho hắn có chút giận.

" Nếu anh còn nhìn em bằng ánh mắt đó, em chắc chắn sẽ móc nó ra "

Đôi mắt nhỏ ấy thoáng có chút dao động rồi cúi gầm mặt xuống. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ. Thấy được những giọt lệ ấy, hắn cúi người nâng mặt em lên để nhìn rõ hơn. Giờ thì hắn hoảng thật rồi.


Hoảng hốt, vui mừng... Không ngờ lại có một ngày hắn được ban cho đặc ân để chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt mĩ đến chừng ấy. Cậu dường như khóc nấc lên như một đứa trẻ. Trong đời cậu, đây là chuyện tồi tệ nhất mà cậu gặp phải.

Hắn lao đến chiếm lấy môi nhỏ đỏ mọng của cậu. Hai tay giữ chặt vào sau gáy để đảm bảo giữ được độ lâu của nụ hôn. Thoáng chốc hoảng rồi giây sau mới giữ vững được tâm lý, cậu cắn mạnh vào môi hắn khiến nó bật máu. Dẫu vậy, hắn vẫn giữ trạng thái hôn ấy. Nụ hôn sâu kéo qua một đoạn thời gian dài. Thấy đối phương có chút đuối hắn mới rời khỏi môi cậu. Hắn dừng nụ hôn rồi kéo dài nó xuống cổ cậu. Hắn hôn lấy hôn để cần cổ trắng ngần ấy.

" Dừng lại đi!! Tên khốn "

Cậu chẳng thể ngăn được những cái hôn của gã khi đang trong trạng thái bị trói chặt. Hắn vẫn cứ mân mê nơi cần cổ của cậu. Hành động của hắn như một con nghiện vậy, không thể nào dứt ra được.

Đến khi cổ cậu chi chít những dấu hôn hắn để lại lúc bấy giờ hắn mới luyến tiếc rời đi. Tưởng đâu hắn sẽ làm gì ghê gớm hơn. Cậu nhắm chặt mắt lấy tinh thần để đối diện với điều tồi tệ mà hắn sẽ làm tiếp theo. Nhưng có vẻ hắn không làm gì cả...

Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, chống cằm nhìn vào cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Khoảng thời gian kì cục đó kéo dài hơn mười phút. Hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

" Thằng điên này... "

Một tiếng điện thoại vang lên kéo đi luôn cả hành động kì quặc ấy. Hắn đứng dậy bực nhọc rời đi nghe cuốc điện thoại. Khi gã vừa bắt máy cậu cố hét thật to với mong cầu đầu dây bên kia nghe thấy.

" Ai đó!! Cứu tôi với!!"

" Hình như tao nghe thấy tiếng gì ấy? Jaewon "

" À "

Hắn nhìn qua em rồi nở một nụ cười quỷ dị rồi chậm rãi bước tới gần. Hắn lấy tay bịt miệng em lại rồi trả lời người kia.

" Tiếng tv ấy mà, đang đến cảnh cứu mĩ nhân rồi "

" Ứm ừm ưm!! "

" Lo đi học đi! Cứ đà này mày phải học thêm một năm nữa vì không đủ tín chỉ đấy! Ở đó mà phim với hình. "

" Rồi rồi, tao đi tắt phim ngay đây~ "

" Nhớ mai đi học đi đó!"

Tutut

" Anh cắn mạnh thật đó? Chảy máu rồi nè "

Tay bịt miệng cậu bị cắn đến thảm thương, chỗ cắn tím bầm nhỏ giọt máu.

" Thả tao ra! "

" Anh cứ như vậy thì khó lòng mà em thả anh ra được "

" Thằng chó chết!"

" Nào, môi xinh không được hỗn "

Một lần nữa hắn lao đến hôn lấy cậu, cậu ra sức né tránh nụ hôn của hắn. Khi thứ tiếp xúc với môi hắn là má mềm. Hắn há miệng lớn rồi cắn một cái để lại dấu răng mới rời ra.

" Đáng yêu lắm~ Nhưng chắc em phải để anh ở nhà một lúc rồi, chốc gặp nhé "

Giờ chỉ còn mình cậu đối diện với cánh cửa bị đóng trong căn nhà xa lạ trống huơ. Căn phòng cậu bị hắn nhốt chỉ có duy nhất một cái ghế cậu đang ngồi với một chiếc giường đơn. Xung quanh không còn bất kì đồ vật nào khác. Thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không. Không có lấy một tia hi vọng nào để cậu thoát khỏi nơi này. Tuyệt vọng là thứ cậu cảm nhận được trong lúc này.

Hắn ra ngoài tầm hai ba giờ đồng hồ rồi quay về lại với đống đồ vừa mua. Hắn vui vẻ tươi cười mở cửa bước vào nhà. Chào đón hắn là tiếng la hét thất thanh của cậu. Nụ cười trên môi thoáng vụt tắt, hắn đóng cửa lại nhưng cố tình đóng mạnh cho người trên phòng nghe thấy tiếng xuất hiện của hắn. Đúng như hắn nghĩ, cậu ngừng la hét ngay sau đó. Đi vào bếp làm một món thật ngon cho cậu, vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó:

"Let me take you for a joyride
I've got some candy for you inside"
🎶

" Anh à, anh ăn chút gì đi. Em có làm chút súp nè "

" Để tao yên thằng khốn "

" Anh mà không ăn thì sẽ bị chết đói mất, đã hai tuần rồi anh có ăn uống gì đầy đủ đâu "

" Không phải tại sự xuất hiện chó đẻ của mày sao!? "

" Vậy để em bù đắp cho anh "

Hắn múc một muỗng súp đưa ra trước mặt cậu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy né tránh. Sau đó phun nước bọt vào mặt hắn ra mặt thách thức. Không một chút thay đổi, sắc mặt hắn vẫn tươi cười như vậy. Hắn nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt rồi quay lại nhìn vẻ mặt cau có của cậu.

" Anh là Alpaca à? Dễ thương đấy "

Giây sau, hắn bóp mạnh miệng cậu bắt cậu phải há miệng rồi bắt đầu đổ tô súp nóng vào. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, lưỡi cậu dường như chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Thấy cậu í ới được vài tiếng hắn mới ngừng tay. Môi lưỡi cậu đỏ ửng vì độ nóng của súp cả làn da trắng trên má cũng đỏ theo đường chảy của súp rớt xuống từ khoang miệng.

" Giờ thì anh biết chống đối sẽ nhận lại được gì rồi chứ?"

" Hức... Tao mà thoát ra được... Mày đừng hòng sống "

" Oa em bắt đầu thích anh hơn rồi đấy❤️ Nước mắt cứ chảy mà lời nói anh nó tuôn ra cay độc được như vậy "

Liếc nhìn xuống thân thể nhỏ đang không ngừng run rẩy kia với nụ cười không thể tươi hơn. Đôi mắt cáo hắn nhếch lên đối với đôi mắt to đang trừng. Trông có giống con mèo đang xù lông không chứ? Yêu chết mất thôi

Trước mắt cậu bỗng chốc mờ nhoà, thân nhiệt nóng rực lên. Khuôn mặt cậu lúc bấy giờ đã đỏ bừng. Không ổn rồi, có gì đó lạ lắm. Không thoải mái chút nào, khó chịu quá nó cực kì khó chịu. Ánh mắt cậu trở nên đờ đẫn. Hắn nhìn cậu mà sướng đến run người.

" Em nghĩ là đến lượt đi em ăn rồi "

" Biến cmn xuống bếp đi thằng chó... "

" Em ăn tại đây cơ "

" Biến đi... Tao không..muốn thấy mày. "

Nóng quá... Khó chịu quá..

Không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, cậu chỉ biết ý thức của bản thân không còn là của cậu nữa. Khuôn mặt hắn tiến tới gần sát cậu thủ thỉ gì đó, cậu không thể nghe được:

" Biến đi...biến đi!!"



Ý thức dần trở lại, hình ảnh cậu không muốn thấy nhất hiện lên trước mắt. Cậu ước đây hãy là một cơn ác mộng gì đó thay vì hiện thực. Cậu sẽ chết vì tủi nhục mất.

Đau quá.. làm ơn dừng lại đi

Tôi xin cậu... dừng lại đi

Tôi đau lắm... tôi sẽ chết mất

Ai đó cứu với...

Mặc cho cậu đang cầu xin hay tuyệt vọng đến nhường nào. Hắn vẫn hành động như một con thú động dục. Hắn vồ lấy, cắn lấy, hôn lấy cậu như một vật quý giá nhất của đời hắn. Hắn đã phải chờ đợi phút giây tuyệt vời này từ rất lâu rồi. Ngày đêm hắn ao ước được ôm lấy tấm thân nhỏ của cậu. Làm bất cứ những gì hắn muốn trên cơ thể ấy. Hắn thèm khát cậu.

Ngay bây giờ đây, cậu như một cái xác không hồn. Để cho hắn tùy tiện làm bất kì những gì hắn muốn trên thân xác cậu. Cậu mệt rồi, không còn chút hơi sức nào để cầu xin hay cầu cứu nữa. Chẳng ai nghe thấy lời nói của cậu cả. Không một ai biết được rằng ngay tại thời điểm ấy cậu ao ước đến cái chết đến nhường nào. Sống làm gì khi tủi nhục vủa lấy khắp thân thể lẫn tâm trí.

Làm ơn ai đó nghe thấy tôi được không..

Tôi đang đối thoại với chính bản thân mình sao, không một ai sao..





- Tag, you're it ° Melanie Martinez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro