1: andante

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An tỉnh dậy trong cơn mê sảng của chất rượu nồng. Người trống rỗng, tiếng nói lầm bầm trong miệng như lọt thỏm trong đôi tai đang ù lên của cô, nó kinh khủng đến mức giọng nói của bản thân chỉ còn là tiếng lùng bùng lạ lẫm như ngàn kẻ chết người gọi trong sự cùng quẫn. Loại rượu nho đỏ, hiếm kẻ cả đời được nhấp môi dù chỉ một ngụm vậy mà An, cô lại đang say xẩm mùi mật ngọt thơm lừng trên khứu giác và đầu vị lưỡi. Đầu cô quay mòng, tay khươ loạn bám vào tay ghế kéo cả người đứng dậy. Chân trần vụng về bước trên tấm thảm còn ẩm màu rượu nho đỏ đổ loang, chậm rãi hướng về cánh cửa đóng im lìm nơi tiếng nhạc của vĩ cầm dần vang lên rõ. Từng bước từng bước một, đôi chân chìm vào trong biển đỏ, thứ nước lỏng lẻo thơm lừng dần trở nên đặc sệt và dính lại nhớp nháp trên đầu ngón chân của An. Cô cuối người chạm tay lên thứ nước lỏng mềm oặt, đưa lên mũi ngửi và liếm. Mùi mật sắt cùng vị ngọt ngọt pha lẫn chất cay nồng của rượu, một sự hoà hợp hoàn hảo không bao giờ cô có thể quên. Thứ cảm giác lâng lâng trong lòng ngực và choáng ngợp của tầm nhìn, một kẻ như An không ngờ cũng có ngày được nếm thử.

Tiếng ly thuỷ tinh ngã trên mặt bàn gỗ cứng nhắc, từng mảnh vỡ rơi loảng xoảng khiến An giật mình xoay đầu lại. Ánh trăng bạc lén lút trốn qua khe tấm rèm dày cộm bằng loại vải gấm đắt tiền, từng sợi rơi trên mái tóc bạc khiến nó bừng sáng. Người đàn ông ngã vật ra đất, máu trào phúng khỏi cổ họng không vì một lí do nào cả. An kinh hãi nhìn dòng nước đỏ vọt ra như đài phun rồi cả người gập xuống, ôm ngực mở cửa phòng chạy ra ngoài khu hành lang tối om. Ngay lập tức, cả người cô gồng lên và nước bắt đầu trào ra khỏi họng. Không, cô chưa muốn chết, cô không muốn chết. Chết là điều không thể.

Nhưng cô chưa chết.

Chân cô không chìm trong biển rượu mà là máu hoà trộn vào, đặc sệt và nhớp nháp, leo dần trên đôi chân trần của cô. Không chỉ có một, mà là một biển người nổi chìm lềnh bềnh trên bề mặt. Tâm đã tỉnh, người cũng không còn ngu muội, thảm cô bước không phải là thảm mà là đầu người. Sàn nhà được làm từ xác người khô quắt queo.

Và cô đã uống. Cô đã uống. Cô đã chạm đầu lưỡi vào thứ chất lỏng vị sắt đó và khen ngon. Thật kinh khủng. Quá kinh khủng.

"- An de Valois?" Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Cả người vận y phục đen, chiếc mặt nạ cũng đen tuyền chỉ để lộ cặp mắt màu hổ phách đẹp long lanh nhìn cô chằm chằm rồi nhìn sang bãi nôn của cô. Anh có một mái tóc xoăn màu đen hơi phủ sang một bên mặt và đôi môi tái nhạt nhưng vẫn có chút hồng. "Thật kinh khủng, anh sẽ cho người dọn ngay. Em uống hơi nhiều quá rồi đấy. Đi nào."

Anh chìa tay ra đợi An nắm lấy. Cô nhìn anh, ý hỏi đi đâu. Anh chỉ cười, cái nụ cười quyến rũ ấy.

"Dạ hội đã bắt đầu rồi. Em sẽ không muốn đến trễ vì điều đó sẽ khiến Nữ Hoàng không vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro